Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em tôi nói chuyện rất nhiều, song tôi vẫn phải kết thúc câu chuyện, xin phép đi về với lý do quá muộn rồi. Thế là chị nhiệt tình mời tôi sang chơi. Nói chung, quan hệ đã xử lý ổn thoả. Tôi về với tâm trạng tốt hơn. Tôi muốn đi tham quan thế giới này một vòng, ngắm nghía đây đó. Xem nó như thế nào. Có lẽ phải đợi đến một hai hôm nữa, Vân Lăng khỏi hẳn. Mặc dù thể chất rất tốt nhưng mà không lường trước được. Cẩn thận là trên hết.

Đến sáng sớm hôm sau, tôi kiểm tra, anh đã hết sốt hoàn toàn, đúng là thể chất tốt. Tôi xin anh giấy phép thông hành toàn quốc, anh vất cho tôi lệnh bài, cho phép tôi tung hoành khắp thế giới. Ô hô hô. Đã đến lúc tôi đi khắp trái đất ngắm cảnh. Do luôn hành động một mình cho nên, bây giờ lão tử đi du lịch một mình luôn. Đêm nay tôi sẽ đi. Xách ba lô lên và đi.Chiều tối nay mới đi bởi vì tôi không thích phơi xác giữa trời sáng như này. Với cả, phải xem xem, ông anh và bà chị dâu tôi thế nào chứ? Ừm là hoà thuận. Thế là tốt rồi. Vợ chồng là phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau như thế mới phải.

Hoàng hôn buông xuống, tôi để lại lá thư cho anh trai, thông báo kế hoạch phiêu lưu của tôi, có gì cần tìm thì lúc nào tôi ở đâu. Để lại hẳn hoi tôi đeo mặt nạ, khoác một ba lô đồ mà anh nhét vào, chả biết có gì nhưng khá nặng biết thêm số tiền đó đủ để tôi tiêu hoang phí cả đời trong khi tôi chỉ định đi vài tháng. Xong xuôi tôi mới chạy ra chỗ chuồng, lấy con tôi xin lúc sáng và phóng, phóng ra khỏi Hoàng cung, tôi xuống ngựa đi bộ. Đích đến lần này của tôi là phía cổng Đế Thành. Đế Thành là thủ đô của quốc gia này. Chạy được đến đây thì trời tối hẳn, đen như vậy chắc cũng 10 giờ rưỡi rồi. Không hổ là kinh thành, đến tận cổng rồi còn cảm thấy nơi này rất thịnh vượng. Có rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Ây ya, nếu là buổi sáng thì chắc chắn sẽ sầm uất, náo nhiệt lắm đây. Đi dạo quanh quanh, rất nhiều thú vui ở đây. Ở đây cho phép mở thanh lâu, lại có lệnh cấm mua bán người. Ôi ôi~ Anh tôi... anh làm như "lày" chụy dâu có biết không? Ôi trời ạ, thanh lâu bắt cả nam cả nữ. Có điều hình như có một anh trai đang bị ép phải vào kìa. Nhìn cách anh ấy vùng vẫy kịch liệt kìa. Ôi thật là đáng sợ quá đi. Lão tử là đang run sợ quá đó.

Tự tấu hài rồi lắc đầu đi qua.

Tôi đi lướt qua đám người đó bỗng ngửi thấy mùi máu tanh ngòm. Đi qua anh trai kia lại càng ngửi thấy rõ. Anh ta bị thương. Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, tôi xen vào:

Vân Hi: "Ây nhô. Mọi người, tôi có thể mua vị công tử này được không?"

Người đàn bà: "Cô nương à, vị công tử này ngày hai chúng tôi phải dâng cho Dung công tử, con trai của Dung gia. Không thể bán cho cô được."

Vân Hi: "Nhưng Dung công tử này mua nam tử thanh lâu làm gì chứ?"

Người đàn bà: "Cô nương, cô là người mới đến đây sao?"Vân Hi:"Phải a."Người đàn bà: "Dung công tử chính là thích nam nhân a."

Vân Hi: "Ây thế thì thật tội nghiệp chàng trai kia."

Người đàn bà: "Cô nương, cô nếu còn muốn mua công tử, xin vào trong Hồng lâu, Hồng lâu rất chào đón cô nương."

Vân Hi: "Không ai khác ngoài anh ấy. Tôi lại nhìn trúng anh ấy mất rồi. Này đi, tôi đưa bà gấp mười lần số tiền mà Dung công tử đưa. Nếu hắn có trách tội, bà đưa cho hắn bức thư này. Thế là hắn không đến phá bà đâu."

Vân Hi vừa nói vừa viết, nói xong, viết xong, đưa người đàn bà tờ giấy. Rất nhanh chóng mở cặp ra, vừa mở vừa hỏi:

Vân Hi: "Hắn đưa bà bao nhiêu tiền?"

Người đàn bà: "Thưa 1 triệu ban."

1 ban = 1000 

Vân Hi lôi ra một cục, đếm đếm, cô thấy một cục đủ 10 triệu ban, vẫn thấy trong cặp còn gần 50 cục như thế, cô cười khổ. Bảo sao cái cặp nó nặng như thế. Nhưng cho mình đống này rồi ngân khố tính sao. Anh cho tôi gần 500 triệu ban, tức gần 50 tỷ. Quả thực, tôi thì lại không biết tiêu tiền, cho nên phung phí cả đời không hết được là đúng rồi. Tôi đưa tiền cho người đàn bà, bà ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Đang phân vân không biết tôi là người phương nào. Tôi định đi nhưng quay lại, dặn bà ta.

Vân Hi: "Bà nếu có muốn cướp đồ trên người tôi, có thể mở tờ giấy ra đọc thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro