Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi tôi dắt anh trai kia và ngựa đi. Đi khuất đám người kia, tôi nói với chàng trai mà không quay đầu lại.

Vân Hi: "Anh lên ngựa ngồi đi. Chúng ta phải kiếm nơi nghỉ chân trước khi trời sáng."

Anh leo lên ngựa. Tôi ngồi sau, kêu anh cúi đầu xuống bởi anh cao quá, chắn tầm nhìn của tôi, phóng thẳng ra gần phía ngoại ô. Đêm tối, tất cả mọi thứ ở đây đều yên tĩnh. Gần như đóng cửa, chỉ trừ một vài khách sạn rất sang trọng. Tôi vào đại một khách sạn, thuê một phòng đôi. Anh chàng kia có vẻ rất ngượng, tôi phải tỏ ra thân mật:

Vân Hi: "Anh yêu, chúng ta là đi thưởng tuần trăng mật, anh ngại gì nữa chứ? Đáng yêu quá đi."

Lễ tân nhìn tôi hơi kì dị. Chắc hắn là fan cứng của hội FA nên mới thế.

Tôi bảo người ta cất hộ tôi con ngựa, còn tôi, tôi kéo anh lên phòng cao nhất, sợ anh không leo nổi, tôi bế anh đi lên cầu thang. Nói thật, anh ta đang bị thương. Chỗ nào thì tôi không biết nhưng chịu được xóc mà theo được đến đây thì tài rồi.Anh bị tôi bế lên, mặt lại càng đỏ, nói lí nhí:

?: "Tiểu thư, tôi có thể tự đi được."

Giọng nói mềm mại, hơi khàn khàn, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi ghé sát đầu vào tai anh nói nhỏ:

Vân Hi: "Yên lặng một chút. Vết thương rách rộng ra, không hay."

Tôi bế anh lên phòng đã đặt. Mẹ nó! Ông anh tôi thích đi cầu thang bộ để tập thể dục hay gì? Cơ bản cùng không trách ổng được. Haiz. Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi để anh đứng xuống, mở khoá phòng, kéo anh vào trong. Vất ba lô trên ghế sofa. Quả là phòng hạng nhất có khác. Mỗi góc đều đẹp. Nhưng giờ không có thời gian, tôi quay vội ra:

Vân Hi: "Anh lên giường đi, cởi áo ra, càng nhanh càng tốt. "

Tôi quay lại, chuẩn bị dao kéo, thuốc giảm đau, và thuốc gây tê. Hu hu. Sót quá đi. Tôi mang rất ít thuốc gây tê đi theo. Hối hận quá. Biết thế trước khi chết mang hết thuốc đi theo.

Tôi quay lại, đè anh nằm xuống, mặt anh đỏ bừng. Ngại quần què gì? Trường hợp này tôi thấy nhiều rồi!

Vân Hi: "Tôi là bác sĩ, không phân biệt bệnh nhân là trai hay gái." Ngưng một lúc, vừa sát trùng dao vừa nói."Tiếc cho anh, tôi mang ít thuốc gây tê theo. Chịu khó nằm im đừng có động đậy và thả lỏng biết chưa?"

Anh hơi gật gật đầu, mặt thì đỏ lự, mắt long lanh đẫm lệ. Anh hai, em tìm thấy em rể của anh rồi. Có bị cong thì em cũng bẻ thẳng lại cho. Gãy thì em nối lại, uốn tiếp.

Đùa đấy. Tôi đang tự giải tỏa tâm lý của bản thân. Thế rồi, tôi bắt tay vào xử lý các vết thương. Không hiểu nguyên nhân xảy ra vết thương. Toàn bộ đều là vết xước thật sâu, toàn bộ xương lại không gãy cái nào. Xong việc, tôi kiểm tra những bộ phận còn lại. Lục phủ ngũ tạng đều ổn. Nhưng mạch đập rất lạ, móng tay dài, dày hơn so với người bình thường. Tôi bóp miệng anh, bảo anh há miệng. Lấy trong áo một con dao, chuôi dao có đèn pin, tôi soi thẳng vào. Răng trắng và chắc, nhiều răng hơn so với người bình thường, đầu lưỡi hơi chẻ đôi, mỏng hơn người bình thường. Anh này không phải người? Tôi đang nghi không biết ông này phải người sói không nhỉ? Có khả năng. Nếu phải thì càng tốt. Nhưng nếu là người sói thì anh có điểm hơi kì quái.

Vân Hi: "Tôi sờ đầu anh được chứ?"

?: "Hả?.... đư.... được ạ."

Anh phản ứng đáng yêu quá.

Vân Hi: "Anh có đau không?"

?:" Không ạ."

Tôi vò vò đầu ảnh. Tóc thực sự rất mềm, thật muốn sờ mãi. Cảm giác kiểu đời hư ảo đưa em vào cơn mê.

Vân Hi: "Đau hay không phải nói thật biết chưa? Nếu anh đau mà không nói, vết thương bị nhiễm trùng, chữa bệnh sẽ rất mệt mỏi. Lúc đó anh cũng khổ mà tôi cũng khổ, biết chưa?"

Anh gật gật. Mẹ! Đáng yêu thực sự. Nguyên một vật to lớn khổng lồ, tôi đứng đến vai lại ngoan ngoãn đáng yêu quá. Khó thở a!

Vân Hi: "Vậy trả lời xem, anh có đau ở đâu không."

Anh chỉ chỉ ở eo và bắp chân. Eo thì tôi mới khâu xong, đau là đúng. Bắp chân ư? Không nghĩ được anh ấy sẽ đau ở đấy. Anh đi lại rất bình thường. Tôi kiểm tra sơ qua. Ây! Mẹ ơi! Nguyên một vết thương siêu dài luôn! Nhưng được cái nông hơn so với mấy vết thương ở bên trên. Khoan! Hình như tôi quên chưa hỏi tên và cũng chưa có thông tin nào về bệnh nhân này luôn? Ha ha? Là bệnh cũ. Tại bình thường toàn mổ sẻ, làm các thủ tục, công tác trên con người mà không cần biết thông tin chi tiết. Cái này không phải đổ tội cho tổ chức, nhưng tổ chức chính là  nguyên nhân khiến tôi có thói quen như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro