Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hi: "Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Vân Hi, tôi định đi tìm hiểu đất nước này. Còn anh, anh tên gì?"

?:"Tôi ... không có tên."

Vân Hi: "Sao lại không có tên?" Vân Hi nghĩ một chút. "Anh có muốn có tên không?"

?: "Thưa, có ạ."

Vân Hi: "Thế này đi. Tôi gọi anh là Sở Tiêu, anh thế nào?"

Sở Tiêu: "Thưa chủ nhân, Sở Tiêu thật sự rất vui khi nhận được cái tên này."

Vân Hi: "Được... nhưng..."

Sở Tiêu: "Thưa chủ nhân, ngài đặt tên cho thần tức ngài đã là chủ nhân của thần. Thần sẽ trung thành tuyệt đối với chủ nhân."

Vân Hi: "Cũng được. Ta không giàu nhưng sẽ không để ngươi thiếu cái ăn. Nhưng trước đó anh cần trả lời tôi một cách trung thực."

Sở Tiêu: "Vâng thưa chủ nhân."

Vân Hi: "Anh là người sói à?"

Anh hơi giật mình, tuy ngồi trên giường vì bị tôi bắt thế nhưng đầu hơi cúi.

Sở Tiêu: "Thưa chủ nhân, đã từng."

Vân Hi: "Tôi chỉ là cần biết rõ lai lịch về người của tôi thôi. Anh ngủ sớm đi. Tôi ngủ ở trên ghế. Ngày mai tôi phải dậy sớm."

Tôi tắt đèn, lên trên ghế nằm. Quả thật, chỗ lạ thật khó ngủ. Hoặc do chưa đến giờ ngủ? Chắc vậy nhỉ? Tôi cứ thế nằm im rất lâu. Tuy đã nhằm mắt, các thứ nhưng không ngủ nổi. Mẹ... tại tổ chức mà lịch sinh hoạt của bố bị lệch rồi đó con trai. Mất dạy thật! Bố không được nhìn chúng mày bị xử tội thật là! Bỗng có cái chăn trùm lên tôi. Tôi giật mình, túm lấy tay người kia. Tôi biết đó là Sở Tiêu. Tôi đứng lên, cầm cái chăn, trùm lên người anh.

Vân Hi: "Đêm rồi không ngủ, anh không định mai dậy sớm à?"

Sở Tiêu: "Chủ nhân? Thần làm ngài tỉnh giấc ạ?"

Anh vội vàng quỳ xuống. Tôi nhanh tay đỡ dậy.

Vân Hi: "Linh tinh! Ngủ đi. Vết thương mà hở miệng tôi phạt anh đấy."

Sở Tiêu nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Hình như tôi rất dễ bị mềm lòng với ánh mắt này? Bực mình thật. Tôi kéo cái túi ở dưới eo, lấy ra một liều thuốc ngủ, khá nhẹ, chỉ là để anh ngủ đi, bớt phiền chút. Tôi đưa anh vài viên thuốc, một cốc nước.

Vân Hi: "Anh cho viên thuốc vào miệng, uống cùng với nước, để viên thuốc trôi xuống."

Anh làm theo. Vừa uống xong trực tiếp ngã luôn. Ấy? Thuốc này với loài sói công dụng mạnh tới vậy à? Lần sau dùng thuốc phải để ý. Tôi bế anh lên giường, đắp chăn, xoa xoa đầu anh, tự nhiên lại buồn ngủ. Ra ghế sofa lại hết buồn ngủ. Thế là tôi không ngủ được tý nào, liền ngồi lấy sổ và bút ra thống kê phương thuốc đông y cổ truyền và nguyên liệu, sau đó chép ra thêm một bản, tính nào gửi về cho anh trai, kêu ổng chuẩn bị nhưng mà sợ lộ phương thuốc cho nên chắc đêm mai sẽ về đưa, hôm nay tạm nghỉ ngơi đã, đợi cho bé kia hồi phục hẳn rồi đi. Khoảng ba đến bốn giờ sáng anh bật dậy, gọi:

Sở Tiêu: "Chủ nhân?"

Vân Hi: "Chuyện gì?"

Tôi vừa lúi húi viết vừa trả lời. Bàn ghế đầy đủ chỉ tiếc cái đèn lại là đèn nến, dùng hơi không quen nhưng dùng được. Có còn hơn không.

Sở Tiêu: "Chủ nhân, ngài còn chưa ngủ ạ?"

Vân Hi: "Anh ngủ tiếp đi, nếu thức sẽ khiến ta cảm thấy phiền."

Tôi đáp cho anh một câu lệnh. Lúc này tốt nhất là anh đi ngủ. Nhìn mặt anh cũng làm tôi phân tán tư tưởng rồi chứ đừng nói là để anh dậy nói chuyện với tôi.

Trời gần sáng, tầm này khoảng 5 giờ. Chết thật! Chỗ này không có đồng hồ à? Tôi ngó ngang ngó dọc xung quanh. Trời địu! Nó treo ngay trên đầu. Ha ha. Cái này để người trong tổ chức biết được thì nhục đếu chịu được. Bây giờ là 5 giờ 12 phút sáng. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ai! Cuối cùng cũng buồn ngủ. Tôi đi ra ghế sofa, đặt lưng xuống tính ngủ một giấc hết ngày thì bật dậy. Tôi kiểm tra toàn bộ cửa phòng, cửa sổ các thứ cũng bị kéo rèm lại. Thủ con dao trong tay áo. Lúc này mới tạm thời yên tâm ngủ một chút. Tuy là ở nơi xa lạ thế này khả năng ngủ sẽ không ngon lắm nhưng vì chất lượng mọi thứ đều tốt lại thêm, phòng này ít mùi thơm nên ngủ cũng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro