Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Cáu không chịu được! Giờ còn ở thế giới kia đâu mà lại không ngủ được nhiều cơ chứ. Chửi thề mất một lúc mới phát hiện ra có người đang ngồi nhìn mình. Tôi ngồi dậy, vò vò đầu, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, nói:

Vân Hi: "Chào buổi sáng, hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

Sở Tiêu: "Chào buổi sáng chủ nhân, chúc chủ nhân buổi sáng tốt lành. Hôm qua thần ngủ rất ngon thưa chủ nhân. Chủ nhân muốn dùng bữa sáng không ạ."

Mẹ! Ai dạy ông này cách nói chuyện vậy? Có thể nói như người bình thường được không vậy? Tiên sư thằng nào làm Sở Tiêu thành thế này! Ông mày mà biết thì mày đi chầu Diêm Vương! Nhá!

Vân Hi: "Anh hạn chế gọi tôi là chủ nhân hộ tôi cái. Nghe rất khó chịu. Anh cứ gọi thẳng tên tôi đi. Tôi thích thế hơn."

Sở Tiêu: "Nhưng chủ nhân..."

Anh nói rồi hơi ngập ngừng. Trời ạ dễ thương ghê cơ. Nhưng cái chữ "chủ nhân" chết tiệt. Nghe khó chịu thật. Nhưng mà cái giọng lại nỉ non như thế. Trời ạ. Nghe nó sướng. Cảm giác khó chịu cực kì anh em ạ. Kiểu vừa thấy khó chịu, vừa thấy sướng. Quắn quéo.

Vân Hi: "Chữ "chủ nhân" khiển tôi ức chế. Cho nên anh đừng nói nữa biết chưa?"

Sở Tiêu: "Vâng."

Tôi lại leo lên bàn ngồi viết tiếp đống tài liệu hôm qua. Kể cũng lạ. Tại sao lúc anh mang chăn ra chỗ tôi, tôi lại không có cảm giác gì? Đến tận lúc cái chăn chạm vào mới phát hiện? Lần thứ hai, vừa rồi, anh ngồi cạnh tôi lúc nào sao không biết. Trước giờ, ngoài Vân Lăng, tôi chưa ngủ gần ai hết. Trong phạm vi xung quanh tôi 5 mét, bất kì con vật gì bước nhẹ đến đều phát giác. Tại sao anh lại trong trường hợp ngoại lệ. Tôi không phải là vì lâu rồi không luyện tập mà bị mòn trực giác rồi đấy chứ? Không phải! Chị dâu đứng cách rất xa tôi còn có thể cảm nhận được bước chân với hơi thở. Vả lại tôi mới sang đây ngày thứ hai. Làm gì có chuyện trực giác của tôi mòn nhanh như thế? Không lẽ? Vì anh là người sói, là một tồn tại khác biệt với nhiều loài tôi đã gặp cho nên không cảm nhận được? Không hoàn toàn đúng nhưng chắc chỉ có nó là giải thích được thôi. Khoan! Nếu thế giới này có người sói có khi nào thế giới này có ma cà rồng với một số loài khác không? Nếu có ma cà rồng thì tại sao người dân vẫn dám đi lại về ban đêm? Ví dụ như những người ở thanh lâu. Khó hiểu thật. Vẫn nên hỏi thằng "bé" người sói tôi cứu xem.

Vân Hi: "Này, Sở Tiêu, ở đây có ma cà rồng không?"

Sở Tiêu nhìn tôi, vẻ mặt mang tâm trạng hơi khó hiểu. Anh không nói một lúc, có vẻ nói ra rất khó khăn? Nhưng anh vẫn nói.

Sở Tiêu: "Có ạ. Nhưng tại sao Vân Hi tiểu thư lại biết đến sự tồn tại của chúng thần?"

Đương nhiên là thông qua đồ ngốc nhà ngươi rồi. Cái gì cũng bày sẵn ra ngoài. Đứa nào chẳng thấy rõ. Nhưng khoan? Sao lại hỏi ta tại sao biết về sự tồn tại của chúng? Tức là người dân nơi này không biết đến người sói hay ma cà rồng? Kì lạ.

Vân Hi: "Trực giác."

Tôi biết lời giải thích quá qua loa nhưng tôi không kiếm cớ. Cho nên chịu thôi.

Vân Hi: "Anh nói xem, tại sao loài người lại không biết đến sự tồn tại của các ngươi?"

Sở Tiêu: "Tiểu thư, ngài thật kì lạ."

Anh nghĩ một lúc, hình như anh tự cảm thấy bản thân nói gì đó sai rồi cho nên hơi lúng túng. Mẹ nó. Dễ thương quá.

Vân Hi: "Không sai. Ta không phải người bình thường cho nên mới biết đến các anh. Còn loài người thì sao? Sao không biết đến các anh chứ?"

Sở Tiêu: "Vân Hi tiểu thư, Đế Vương đã tách không gian làm hai thế giới, để những loài như thần một thế giới, loài người một thế giới. Một là để bảo vệ chúng thần cũng như bảo vệ loài người."

Không nghĩ ông anh của tôi có thế mạnh tới mức bá đạo như thế. Biết là Vân Lăng có khả năng thống trị toàn thế giới nhưng lại không nghĩ là anh có phép thuật siêu nhiên. Vô lý! Mỗi người xuyên không đều có sức mạnh đó sao? Tại sao tôi lại không có hay lại phải rèn luyện thứ quần què gì nữa? Hay Đế Vương khác?

Vân Hi: "Đế Vương trong lời anh là Vân Lăng ấy hả?"

Sở Tiêu: "Vân Hi tiểu thư, cô đừng gọi tên huý của ngài ấy như vậy. Tên ấy chỉ có một người duy nhất có thể gọi thôi."

Vân Hi: "Và người đó là Tử Văn, Hoàng Hậu đương triều."

Sở Tiêu: "Vân Hi tiểu thư à...."

Vân Hi: "Không sao hết. Cho dù tôi có chửi Vân Lăng thì anh ấy cũng không nói gì tôi đâu. Anh yên tâm. Còn nữa có khả năng quyền hạn của tôi ngang hàng với Vân Lăng. Cho nên không sao hết. Anh đi ăn sáng đi, đừng mang đồ ăn cho tôi. Phí công đấy." Ngừng một chút. "Đừng có động vào ai đấy."

Nói rồi tôi quay đi, leo lên giường nằm lỳ đợi tắt nắng sẽ đưa Sở Tiêu về Hoàng cung., tiện sẽ hỏi thêm về cái vụ phép thuật lèo nhèo kia. Còn sao Sở Tiêu lại ở thế giới loài người? Là nói dối sơ hở hay nguyên nhân khác? Mong là nguyên nhân khác. Chứ nếu là nói dối thì ... tôi không mong như vậy. Tôi không cảm thấy bất an cho nên kệ đi. Đêm nay tính.

Đang ngủ, tôi bật dậy. Bước chân nghe rất là lạ. Đây không phải bước chân của Sở Tiêu, chính xác hơn là không phải của một mình Sở Tiêu? Tôi ngồi dậy, day day hai thái dương. Đậu? Anh đây là đang tha thêm người , tôi giết luôn người đó. Cuối cùng, tiếng bước chân kia rẽ hướng. Anh thì đang đứng trước phòng. Êi?.... Sao tôi lại có thể định hướng rõ như vậy? Mặc dù trước đây bản thân thực sự có thể nghe được rất rõ tiếng đồng nhưng ở đây có vẻ tôi nhạy hơn? Có khi nào đây là siêu năng lực mà thế giới này đền bù cho tôi? Ha ha? Chắc thế. Tôi nằm xuống, nhằm mắt.Sở Tiêu bước vào, tôi vẫn nhằm mắt, nói.

Vân Hi: "Vết thương ổn rồi chứ?"

Sở Tiêu: "Dạ! Vâng ạ."

Anh giật mình nhưng tiếng vẫn cố ghim ở âm lượng nhỏ. Sự đè nén này tôi thấy rõ. Tôi ngồi dậy, xuống giường, chỉnh đồ. Hiện tại phải chờ đến khoảng 9 tiếng nữa trời mới tắt nắng. Nhưng mày mắn, hôm nay không nắng, trời kiều sắp mưa. Được! Đi! Mưa sẽ nghỉ. Tôi quay ra lấy ba lô, kéo tay anh.

Vân Hi: "Đi thôi. Đừng lên tiếng."

Đi xuống, đặt một cục 1 triệu ban trên bàn tiếp tân, tiếp tân trả lại tôi 500 nghìn ban. Không phải nhân viên hôm trước. Lão tử không phải diễn kịch. Tôi đi lấy ngựa, quay đều hỏi.

Vân Hi: "Anh biến thành sói được không?"

Sở Tiêu gật đầu, biến thành một con sói, to quá so với tay tôi. Không bế được! Đậu đỏ. Tôi day day mi tâm.

Vân Hi: "Anh biết cưỡi ngựa không?"

Sở Tiêu lắc đầu.Thì cmn! Là người sói thì sử dụng sức mạnh của bản thân để chạy. Cần ngựa làm méo gì. Vì biết trước Sở Tiêu không biết cưỡi ngựa cho nên mới hỏi anh có thể biến thành sói được không đó. Tôi bất đắc dĩ hỏi:

Vân Hi: "Anh biến nhỏ được không?"

Sở Tiêu lắc đầu.

Tại hạ chào thua... một nam một nữ đi cùng một ngựa không tiện lắm. Chả lẽ lại đi mua quả xe ngựa nhỉ? Nhưng lão tử không biết lái xe ngựa. Ha ha ... đm đời. Nhưng thôi kệ. Lão tử chấp đời đấy! Lão tử đi cùng anh luôn.

Vân Hi: "Thôi được, leo lên trước đi, tôi ngồi sau."

Sở Tiêu lắc đầu, hơi cúi xuống: "Vân Hi tiểu thư, thần không dám."

Vân Hi: "Lúc nào rồi còn dám hay không? Có đi hay không? Không đi ngươi ở lại đây."

Sở Tiêu: "Vân Hi tiểu thư, người để thần đuổi theo sau có được không?"

Vân Hi: "Không. Ban ngày ban mặt, anh định đại náo đấy à? Không được."

Sở Tiêu: " Vậy, Vân Hi tiểu thư, người để thần ngồi phía sau cũng được."

Mẹ nó! Có cái vị trí ngồi thôi làm gì mà căng thế? Nhưng mà cũng được, anh cao như vậy ngồi sau đỡ cản tầm nhìn của tôi. Cũng hợp lý. Đường xóc, để anh ngồi trước lại bắt anh cúi xuống lỡ rách lại tốn kim tốn thuốc. Tốt! Là tôi nghĩ không chu toàn.

Vân Hi: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro