Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lại lên đường. Ra khỏi nơi động người, tôi quay lại, nhắc anh.

Vân Hi: "Ôm chặt ta, đừng để rơi đấy."

Anh nghe lời, hai tay hơi bám bám vào hông tôi. Mẹ ạ! Tý mà rơi thì đừng có trách.

Tôi đá ngựa, để ngựa chạy thật nhanh, cái tay đang bám bám vì ngại, nhanh chóng ôm chặt eo tôi, đầu anh dụi vào cổ tôi. Nhột! Nhưng không nhanh không thể tới kịp Hoàng cung vào đêm nay. Đây là tôi không cho ngựa chạy bằng tốc độ lúc tôi đi. Đương nhiên, không chắc anh sẽ lại thương ở đâu nữa không. Hơn nữa, tốc độ tôi đi ngựa khỏi Hoàng cung khiến hô hấp bị hạn chế rất nhiều. Cùng với đó, ngựa phải cõng cả hai người nên không thể chạy nhanh bằng tốc độ đi một người được. Nhưng nếu anh ấy cứ phả hơi thở vào cổ tôi như này, cảm giác rất dựng gái ốc a! Nổi hết cả da gà. Má! May là nhặt được sói chứ nhặt phải ma cà rồng thì ngỏm củ tỏi mẹ nó.

Chúng tôi băng qua rất nhiều thị trấn, cuối cùng phải nghỉ lại ở một thị trấn nọ. Ở đây không chót khách sạn tốt, chỉ có nhà nghỉ. Và tôi chọn, tạt vào nhà hàng nào đó để trú mưa. Tôi rẽ vào một nhà hàng không quá lụp xụp, cũng không quá sang trọng. Nó rất ấm áp. Tôi bảo người trông ngựa chăm ngựa của tôi tốt một chút. Đương nhiên, tôi có đưa họ 100 nghìn ban tiền tip. Ông bác trông ngựa nhìn tôi cực ngạc nhiên. Chắc ổn ha?Kéo anh vào một phòng riêng, lúc nhìn cái menu có chút giật mình. Một lon bia 6ban, một tô phở bò 25 ban... nói chung, rẻ quá? Tỷ lệ giá món ăn so với nước Việt giống y chang nhau, có cái rẻ hơn. Rất nhiều ẩm thực Việt Nam có ở đây! Ví dụ như: Phở, bún đậu mắm tôm, bánh xèo, ... và đúng như mong đợi của tôi, có đủ bánh trưng, bánh giày. Tôi gọi một bát phở bò và anh ấy gọi cũng giống tôi? Ha ha. Đáng ra phải gọi một con gà nướng cho anh. Để anh tự gọi đảm bảo sẽ gọi giống tôi cho xem.

Giờ để ý kĩ lại, tôi thấy mọi người ở đây mặc áo tứ thân hoặc áo dài kiểu áo dài trắng của sinh viên nhưng có thêu hoa mềm mại hoặc thêu hình ảnh đời sống lao động. Nhân viên trong quán đều mặc áo dài màu hồng cánh sen. Tôi không thích màu này lắm nhưng không hiểu tại sao lại sắp mê mẩn chiếc áo dài màu hồng cánh sen kiểu này. Các chị nhân viên ở đây đều để tóc dài, buông thả thướt tha. Trời ơi, người đâu mà duyên dành, ngọt ngào thấy yêu quá vậy.

Trong thời gian chờ, một người bưng nước chè tới. Mẹ ơi! Vừa ngửi ra chè sen liền luôn. 

Tôi từng ghé qua Việt Nam, ghé thăm Huế, đi chơi khắp đất nước nhỏ bé nhưng lại có hình dáng giống một nàng tiên nhảy múa, giống ngọn lửa điên cuồng trong bão táp. Nơi này thực sự rất sinh đẹp, con người thực sự hiếu khách, tốt bụng. Ở họ, tôi còn cảm thấy sự thật thà, chất phác, đậm chất thôn quê, hiền lành chăm chỉ. Thực sự, khi đọc những trang lịch sử vàng của họ, tôi choáng ngợp, bất giác nề phục, bất giác ngưỡng mộ. Họ, những người nông dân hiền lành chất phác quang năm chân lầm tay bún, chỉ quen với những con trâu, mảnh ruộng kia, khi Tổ quốc cần, họ lập tức đứng dậy, đoàn kết với nhau tạo ra một làn sóng, quét sạch cả thù trong giặc ngoài. Một đất nước bé nhỏ, nhưng lại có bề dày lịch sử, nền văn hóa lâu đời, "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có". Càng nghĩ càng yêu quý người dân nơi đây. Ước gì tôi cũng được sống như vậy. Sống cương trực, thẳng thắn giống như loài tre, biểu tượng của họ, hay thanh cao "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" giống như hoa sen, quốc hoa của họ. Sống như vậy mới là sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro