Lời tỏ tình bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kinh dị ngắn: nhà các anh hết đồ ăn.
Vậy đó, nhà các anh hiện tại cái tủ lạnh trống trơn bán hại ai kia phải lếch xác đi... Chợ
Cậu không đi siêu thị vì sợ đồ... Mắc
Hôm nay cậu mua rất nhiều đồ ăn đủ cho ngày mai và cả tuần sau.
( #Sun: hôm nay là thứ mấy...
#Cụ Đường: Chắc chắn là cuối tuần).
Cậu vừa đi vừa ngâm nga bản 'We don't talk anymore' giọng cậu thật ấm giữa cái thời tiết se lạnh này, mọi người đều dừng chân lại 1 xíu để cảm nhận hơi ấm từ giọng hát ngọt ngào của cậu. Và tất nhiên trong đó không thiếu nhân vật chính của hôm nay,  đúng là anh _ Park Jimin.
Hôm nay sau khi xong việc ở công ty, nói xong việc vậy thôi chứ thư kí của anh làm hết rồi, có khi cô ấy còn phải bỏ cả cơm trưa nếu muốn tối nay được về ấy... Là anh đang đi dạo nhưng lại có 1 cái đuôi bám theo sau.
- Jimin ah~~~ em sai rồi anh tha cho em đi.
- Min Jae cô có thôi đi không?_ Anh thực hết kiên nhẫn với con người này.
- Là em sai, đừng bỏ em mà Jiminie_ Cô gái có tên Min Jae bám lấy vạt áo anh.
- Cô..._ Anh đang định nói gì đó nhưng lại thôi vì có 1 người tay xách nhiều túi đồ, nhảy chân sáo tiến về phía anh.
Còn cậu là đang ăn chơi không để ý người đời nha ~~~ cứ thế ưỡn ngực, ngẩng mặt hãnh diện mà đi.
Yoongi nhẹ nhàng lướt qua anh như một cơn gió nhưng anh đã nhanh tay túm được cổ áo của cơn gió ấy mà lôi ngược lại.
- Bảo bối, em đi chợ sao không kêu anh đi cùng_ anh dùng chất giọng trầm ấm nói với cậu.
- Ah... Chào cậu chủ Jimin...
- Bảo bối đừng gọi ta thế...
Cậu là đang khó hiểu, nhìn xung quanh tìm xem rốt cuộc cậu chủ của cậu là đang nói chuyện với cậu hay là ma nào nha ~~~
- Cậu là đang nói cô ấy_ Cậu chỉ vào Min Jae
- Ta đang hỏi em_ Anh cười khổ, cậu nghĩ thế nào mà anh nhìn cậu nói với cậu mà cậu lại kêu anh đi nói chuyện với người ta.
- Tôi? _ Cậu tự chỉ mình
- Nó là ai?_ Người đang bị bơ kia khá bực mình.
- Bồ tôi! _ Anh nói chắc nịch
- Anh nói dối nhìn hắn xem, hắn còn đang không hiểu gì nữa kìa.
- Chỉ là em ấy giận tôi thôi.
- Tôi không tin
-  Được_ Nói rồi Jimin không để cậu ú ớ từ nào đã áp hai cánh môi lại với nhau, anh chỉ định chạm môi thôi ai ngờ môi cậu lại ngọt đến mức khiến anh không muốn dứt ra. Cậu là chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng chưa định vị được hồn cậu đang ở đâu. Anh cắn vào môi dưới của cậu khiến nó đau, cậu khẽ 'ah' trong cổ họng cũng nhờ vậy mà chiếc lưỡi tinh nghịch của anh mới có thể tiến vào trong càn quét hút hết vị ngọt bên trong khoang miệng cậu;  cũng nhờ cái cắn đó mà cậu tỉnh lại nhưng như anh đã biết trước cậu sẽ phản kháng nên lấy 2 tay mình trói 2 tay cậu rồi. Khi cả 2 đã hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông tha cho cậu, cậu tựa vào anh thở đến nỗi không còn sức để la lối về việc mất nụ hôn đầu như người ta.
- Hai người...hai người…_ Min Jae vừa kinh ngạc vừa tức giận.
- Sao_ Mặt anh nghênh lên thách thức.
- Hừ được lắm, tôi từ bỏ anh, tôi sẽ chống mắt lên xem anh và món đồ chơi của anh hạnh phúc đến khi nào?_ Nói xong cô ta bỏ đi.
Đồ chơi? Cậu là đồ chơi của họ sao?
2 người bước về không ai nói với ai cậu nào?  Không khí quá ngột ngạt Jimin đành mở lời trước.
- Em không sao chứ?
- Dạ không sao?
Khoảng không im lặng 3phút
- Em hỏi anh một câu được không?
- Em hỏi đi!
- Em là gì đối với anh?!
- Em là osin, là đồ chơi của ta
- Ra thế!_ Cậu thoáng àh không phải nói là rất buồn, cậu chính là cũng đang không hiểu bản thân mình muốn gì.
Anh khẽ cười, đôi mắt cũng cong lên theo nụ cười đó (#Sun: là mắt cười đó) - Theo kịch bản là vậy nhưng không nhé, em là bạn ga...àh không bạn trai ta?
- Hể???_ Cậu đơ- ing
- Hừm... Vậy đi ta cho em hai lựa chọn. Thứ nhất em làm bạn trai ta ,thứ hai em suy nghĩ rồi đồng ý làm bạn trai ta. Em chọn đi.
- Có lựa chọn khác không ạh_ Cậu đỏ mặt tránh ánh mắt của anh.
- Có đó là em làm con dâu Park thị
- Ơ... Chết em về nấu cơm đã... _ Cậu nói rồi vọt lẹ, nãy giờ bao nhiêu ánh mắt người đi đường nhìn chằm chằm vào hai người. Một số thì ghen tị, một số thì khen ngợi... Cậu là không quen nha. Đã vậy anh còn không tha cho cậu anh tiến đến xách đồ cho cậu, đôi lúc còn nhìn cậu chằm chằm.
--------------------Hai ngừ ik zìa ------------------
Vừa bước vào nhà đã thấy 4 người, 8 cặp mắt nhìn Jimin bằng ánh mắt "thân thương" .
- Mày đi đâu với em ấy!_ Ho Seok lên tiếng trước.
- Đi chơi tỉnh tò.
- Cái thằng tỉnh ruồi! _ Jin cầm theo tờ báo quýnh vào gáy Jimin.
- Ui da... Jin huynh sao woánh em?
- Anh mày chưa chơi sao thằng Chim lùn mày dám chơi?
- Thôi, hai người thôi đi, Yoongi...
- Suga! _ Tiếng bác quản gia vọng vào từ ngoài vườn.
-Nae?
- Lấy giùm bác bình tưới nước!
- Nae!
- Suga??!!! _ Jung Kook thắc mắc lên tiếng.
- Ah đó là biệt danh của em, các anh cũng có thể gọi.
- Sao em không nói anh biết chứ?_ Nam Joon vờ hờn dỗi lên tiếng.
- Các anh đâu hỏi!_ Nói rồi cậu tung tăng đi lấy bình tưới cây cho bác quản gia
   "Vậy quản gia Choi có hỏi"_ đó là câu hỏi chung của 5 chàng công nhà ta.
------------------------------------------------------------
Ta cho em 3 lựa chọn.
1 làm vk ta
2 mặc chiếc áo cưới cùng ta lên lễ đường.
3 làm con dâu mẹ ta và mẹ của con ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga