Bản nhạc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9h tối các anh vẫn chưa đi làm về. Mọi người đi ngủ hết trừ cậu.
- Sao các anh ấy chưa về nhể?
- Hay mình đi tham quan một tí, chắc hk sao, hýhý...
Yoongi nói là làm, cậu bước đến từng phòng nhưng cậu không vào chỉ đứng ngoài quan sát. Cậu bước đến căn phòng trống, vốn dĩ cậu biết đây là phòng trống vì căn phòng nay chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc bàn trang điểm và vài tấm hình của cô gái nào đó, vậy thôi. Cậu bước vào, giờ cậu mới thấy chiếc piano đặt gần cửa sổ, cậu bước lại gần và từng ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn :
Từng hơi thở trong lòng chìm vào đêm tối đen
Làm sao tỉnh cơn mộng một thời anh muốn quên
Từng ngày vơi mất hi vọng hãy vượt qua bước lên
Don't want be alonely
Don't want be your
Cớ sao mọi nơi quay anh tăm tối
Khi không còn em bao giá lạnh
Gian nan vây muôn lối
Con tim anh như chết lặng
Anh không ngăn nổi bản thân nên em ơi mau cứu anh mau, cứu anh mau
Cảm nhận con tim đập tan cõi lòng
Khẽ ngân vang gọi em từ trong giấc mộng
Giữa màn đêm đen bủa vây khắp trời
Chỉ nơi đây mình em rực bao ánh ngời.
*Bộp bộp* _ em hát khá hay nha
- Ơ xin lỗi cậu chủ Ho Seok... Em... Em
- Sao em vào đây? _ đổi sang giọng lạnh băng.
- Dạ... em... em...
- Nói
- Em chỉ... chỉ đi xem...xem nhà...
- Xem nhà mà vào tận phòng?
- Em...
*Cạch*_ có chuyện gì?_ lại có thêm người vô
- D... Dạ_  cậu giật nảy
- Tôi hỏi có chuyện gì! _ người này dường như đang mất kiên nhẫn nè
- Taehuyng bình tĩnh đi!
- Em không hỏi huyng
- Nó vào đây đàn tao nghe đấy, sao hả? _ Sao anh lại có cảm giác này chứ, sao anh lại phải quát lên khi cậu bị Taehuyng mắng, tại sao vậy?
- Huyng lại cho cậu ta vào phòng của Sana sao?

             (Hình minh họa Sana)
- Cô ta đếch còn là gì với tao_ Ho Seok thực sự rất tức giận.
- Huyng...
- Hức...thưa...hai cậu...hức...hức...mời hai cậu...hức...xuống ăn tối.
- Em tại sao lại khóc chứ_ anh ôn nhu nhìn cậu.
- Em xin lỗi...hức...tại em nên
- Biết vậy thì cút
- Kim Taehuyng em...
- Sao? Chẳng lẽ anh thích thằng đó
- Tao thích hay không là việc của tao
Hai người đứng hình
- Ờ thì...àh...ừm..._ Ho Seok khá ngượng gãi đầu.
- Không ngờ người như Ho Seok huyng đây lại thích đàn ông.
- Đàn ông thì sao? Đàn ông vẫn "ăn" bình thường. Có khi đàn ông lại không bỏ đi mà không nói trước như đàn bà.
-...
- Sao?  Còn muốn nói gì? *Quay sang cậu* Đi _ không để cậu trả lời anh dẫn cậu xuống phòng khách.
*Phòng khách *
- Em sao vậy Yoongi?_ Nam Joon đang đọc báo thấy cậu khóc liền hoảng hốt bỏ báo xuống chạy lại bên cậu.
- Dạ...dạ em không sao_ Cậu nói trong tiếng nấc.
- Là Taehuyng_ Ho Seok đi phía sau cậu lên tiếng.
- Thôi để em vào nấu lại đồ ăn._ Nói rồi cậu đi vào bếp, thấy Jin đang nấu.
- Cậu chủ
- Hả... Áh... _ Bất cẩn, Jin bất cẩn cắt vào tay
- Jin anh có sao không, để em đi lấy băng._ anh khẽ cười trước sự lo lắng của cậu.
- Anh không sao! _ Nói rồi anh đưa ngón tay vào miệng nhưng cậu đã nhanh tay hơn cầm lấy tay anh, bỏ vào miệng cậu.
Trong miệng cậu thật ấm, chiếc lưỡi rụt rè chấm nhẹ lên vết thương, mặt cậu giờ đỏ hết lên rồi, nhưng cũng tại cậu Jin mới bị thương, việc này cậu cũng là nên làm.
" Gì đây, em đang câu dẫn anh sao"
Máu đã hết chảy, cậu bỏ tay Jin ra chạy thẳng vào VS.
Bên ngoài Nam Joon và Ho Seok đang nói chuyện gì đó không đầu không đuôi.
- Sớm muộn cũng phải cho nó biết_ Nam Joon thở dài
- Chỉ sợ... _ Ho Seok cũng không khấm khá hơn
- Tránh được hôm nay nhưng có tránh được ngày mai, ngày sau?
- Jin huyng_ Cả hai đồng thanh.
- HÚ HÚ CƠMMMMMMM…
- Y như tiếng chuông nhà thờ
- Mày nói chuyện với anh mày vậy hả Thỏ đế
- Ya...huyng gọi ai là Thỏ đế hả?
- Hyhy _ Cậu cười trước sự tinh nghịch của các anh, ai mà biết được đằng sau những con người lãnh khốc này lại là những màn cãi nhau củ chuối vậy chứ.
* Phòng bếp *
- Em ngồi xuống ăn đi_ Jung Kook
- Dạ để xíu em ăn
- Lệnh
- Nae...
Cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin
- Êh..cái này tao nhắm trước rồi
- Huyng nhắm chứ huyng đâu có gắp_ Cậu đang coi phim đấu đũa kịch tính.
- Ồn ào, có miếng cá thôi làm gì ghê vậy?! _ Jin khó chịu lên tiếng, nói xong anh thảnh thơi ăn miếng cá đó
- Kim Seok Jin_ Jimin và Ho Seok la lớn.
- Còn kia kìa_ Jin nói rồi lại bê cả chảo cá xuống.
- Cậu chủ Nam Joon, cậu không sao chứ? _ Cậu rất lo lắng nãy giờ anh cứ im lặng suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng.
- Ah...ta không sao, em ăn đi_ Anh gặp cho cậu một miếng cá trấn an.
*Phòng Sana *
Taehuyng vùi mình vào chiếc giường.
- Tại sao ngày đó em lại đi? Tại sao đi lại không trở về? Xin em...xin em quay lại.
Một giọt...hai giọt...ba giọt...rồi từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả một góc giường.
Có một người đứng ngoài cửa khẽ lắc đầu trước tình yêu của anh dành cho Sana.
- Hy vọng mày chịu được.
-----------phân cách tất cả --------------------
*Phòng Ho Seok *
* CỐC CỐC *
- Vào đi...
- Cậu chủ đang ngắm sao ạh?
- Ukm
- Vậy em để ca cao ở trên bàn nhé.
- Lại đây._ Anh xoay người kêu cậu tiến lại.
Cậu chậm rãi bước lại hành lang, nhẹ nhàng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn, bỗng có một vòng tay ôm siết cậu. Cậu khẽ giật mình.
- Cậu...cậu...
- Suỵt. Một chút thôi, cho ta mượn vai em một chút thôi.
Im lặng một chút, Ho Seok lên tiếng.
- Bài hát lúc nãy em đừng hát ai nghe
- Wae?
- Hãy để nó là bài hát của tôi.
- N... Nae
Một chút của Ho Seok rất ngắn, ngắn đến nỗi cậu ngủ gục trên vai anh. Và đêm đó có 1 người khóc, 4 người ngủ và 1 tên nằm tự kỉ mỉm cười.
-------------------------------------------------------------
Ta mệt rồi... Cho ta mượn bờ vai nhé
Ta hứa sẽ trả.. Chỉ là...
Không biết kiếp này hay kiếp sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga