Nụ cười_khởi nguồn một cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe lời Jin nói và hôm nay cậu đi học lại (Sun chú thích xíu : các anh đi làm cty ít khi ở nhà nên cậu có thể đi học nha, trường cậu học buổi sáng).
- Thằng đó đúng là không biết xấu hổ, sao lại mặt dày quay về trường vậy chứ?_ Tiểu thư1
- Ôi mĩ thụ của mị đã trở lại!_ Hủ 1
- Sao nó còn chưa chết ta?_ Công tử 2.
... Vậy đó, cậu mới vô trường mà khúc ca đó đã vang lên chào đón dữ dội.
- Ah anh Jung Kook kìa!!!
- Jung Kook oppa!!!
- Oppa saranghae ~~~
- Là người yêu em nhé bấy bề!!!
-TỤI BAY IM_ Không cần nhìn cậu cũng biết là ai vừa lên tiếng, là Hot girl kiêm chị đại của trường Im Mi Jae- con gái độc nhất của tập đoàn Im thị. Hung dữ là vậy nhưng quay qua nói chuyện với anh thì_ Kookie àh đi thôi em chờ anh nãy giờ~~~_ Nhão nhẹt
- Xin lỗi cưng, đi thôi.
Hai người sải bước về phòng học, cậu cũng bước theo sau vì cậu và Jung Kook cùng học 1 lớp, Mi Jae tưởng cậu bám theo mình liền nổi giận :
- Này Min Yoongi cậu đừng thấy tôi đẹp mà đi theo vậy chứ?
- Tôi không có!
- Vậy cậu sao cứ đi sau chúng tôi? Chúng tôi ra sân sau cậu cũng theo, bây giờ chúng tôi đi đường này cậu cũng theo là sao?
- Tôi đi theo cậu chủ thưa Im tiểu thư?
- Cậu chủ?  Không lẽ...
- Là cậu chủ Jung Kook, không phải cô!
- Àh vậy thì vì tôi là bạn gái của cậu chủ cậu cho nên cậu cũng là người làm của tôi đúng chứ?
Bạn gái? Cô ta đang nói cô ta là bạn gái anh? Jung Kook hôm nay quen người này mai quen người nọ chưa từng xác định ai là bạn gái sao cô ta lại dám nhận vơ vậy chứ? Cơ mà anh lại đang muốn xem Ôsin nhà anh cỡ nào ah~~~
- Dạ...
- Không nói nhiều cầm đi_ Nói rồi cô ta ném chiếc cặp vào người cậu, cậu nhìn về phía chậu hoa thì thấy một con chim non vừa bị té chắc là mới tập bay, cậu cong chân chạy về phía đó và chiếc cặp của Mi Jae nhanh chóng tiếp đất an toàn. Bây giờ trên mặt cô ta có 3 vạch hắc tuyến. Anh đứng bên cạnh đang cố nhịn cười để không mất đi vẻ lạnh lùng, mặt anh đã đỏ hết lên rồi.
- MIN YOONGI, THẰNG CHÓ _ Cô ta hùng hổ bước lại phía cậu, cậu là đang cho chim bay nha
* CHÁT *
Cậu loạng choạng, cậu hoang mang, cậu té ngã vào cậu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra
- ĐI CHẾT ĐI THẰNG CHÓ CHẾT! _ ả chuẩn bị cho cậu ăn một cái tát nữa thì bị anh siết chặt cổ tay. Anh không biết mình bị gì nữa chỉ là khi thấy cậu bị đánh anh lại vô cùng tức giận.
- Cô đang làm cái gì vậy?
- Em dạy dỗ thằng đó!
- Tư cách gì?
- Bạn gái anh!
* CHÁT *
Một tiếng va chạm nữa, nhưng lần này là anh tát ả
- Cô trở thành bạn gái tôi khi nào?
- Em...
- Cút
- Mày... 'Chỉ cậu' tại mày mà giờ tao thế này, mày đợi đó
- Tôi... Tôi xin lỗi
- Em không phải xin lỗi _ anh tiến lại phía cậu bế phốc cậu lên, đi ngang qua ả anh giọng 0 độ_ Cút nếu muốn sống.
Anh bế cậu đến phòng y tế.
- Nghỉ đi _ ánh mắt anh có phần ôn nhu, chính anh cũng không biết bản thân muốn gì.
- Nhưng...
- Còn cãi?
- Dạ... Không
- Ngoan_ anh xoa đầu cậu, cậu khẽ đỏ mặt nằm xuống chùm chăn kín lại. Cậu là một người dễ ngủ nha, bằng chứng là mới nằm chưa đầy 8 phút cậu đã ngủ rồi. Khi biết cậu đã ngủ anh khẽ kéo tấm chăn xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của thiên thần.
* THỊCH *
Con tim anh đập lệch một nhịp. Nhìn cậu ngủ thật bình yên. Đôi mắt nhắm hờ cũng vì thế mà hàng lông mi của cậu khẽ động, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ cứ chu ra câu dẫn nhưng anh không phải là người 'thừa nước đục thả câu', làn da cậu thật trắng. Anh tiến đến hôn nhẹ lên trán cậu.
" Có lẽ anh đã lỡ thích em rồi ", anh mỉm cười nhẹ, cậu đang mơ mình rất hạnh phúc nên cũng đã vẽ lên môi mình một đường cong ngọt ngào, anh chính thức nghiện đường cong đó.
________________________________________
Giờ ra chơi tại học viện.
Anh xuống phòng y tế rủ cậu đi ăn
- Yoongi_ Anh khẽ lay
- Im cho bố ngủ.
- Em được lắm MIN YOONGI
- Thằng nào gọi tên cúng 'giọng nhỏ dần' cơm của bố...
- Thằng này! _ anh nổi hắc tuyến.
- Ah...cậu chủ em không có ý đó
- Không có ý đó?! _ 2 đường hắc tuyến.
- Đói quá, cậu chủ cũng đói rồi nhỉ, chúng ta đi ăn thôi_ cậu nhìn ra cửa sổ thấy mọi người ồ ạt đi lại, cậu nghỉ đã ra chơi nên kiếm cơ trốn tội.
Hôm nay căntin ồn ào hơn hẳn cũng phải thôi vì hôm nay Joen thiếu đích thân xuống đây dùng bữa mà. Ngạc nhiên hơn nữa là
- Em ngồi đây, ăn gì để ta lấy?
- Thôi cậu ngồi đi để em đi cho.
- Ta nói em ngồi.. _ anh ấn cậu ngồi xuống.
Anh cũng rất biết tiết kiệm cơ hội bằng cách kêu người khác mua giùm, 10phút sau đã có 1 phần cơm trên bàn cậu và anh.
- Em lại đây._ Anh ngoắc cậu ý muốn cậu ngồi kế bên. Cậu cũng ngoan ngoãn đi sang, chỉ là ngồi kế thôi mà. Nhưng cậu đang ngồi xuống lập tức bị anh kéo ngồi lên đùi mình.
- Thằng đó mà được Joen thiếu sủng áh?
- Hự, các cậu muốn mị sống sao?
- Chắc Jung Kook đổi khẩu vị, chơi vài ngày lại vứt ý mà.
Chơi? Đúng rồi cậu chỉ là một món đồ chơi thôi!
- Cậu chủ như vậy là không hay, mọi người... _ Cậu cố giãy dụa
- Im_ anh nói với cậu nhưng không quên liếc mắt tụi kia kiểu " muốn yên thân thì câm hết " và rất may lũ nhiều chuyện kia cũng hiểu.
Anh ôn nhu đút cho cậu ăn, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên phận trên đùi anh mà ăn. Sau khi ăn xong đưa cậu đến trước cửa lớp anh khẽ thì thầm vào tai cậu.
- Em khá quan trọng đối với anh.
Và đương nhiên với người có IQ 2 chữ số như cậu thì vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
-------------------------------------------------------------
Nụ cười của em như ánh sáng ban mai
Xóa ta đi màn đêm đang bủa vây ta
Khiến con tim ta xao xuyến không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga