Chap 2:Lúng túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————

Jisoo xuống bếp lấy ít rượu rồi mang lên phòng tiểu thư.

Cô đặt xuống tủ cạnh giường,vị tiểu thư ấy quay sang hỏi cô.

" Đây là gì ? "

" Là chút rượu nó sẽ giúp tiểu thư được ngủ ngon hơn "

Vị tiểu thư nhăn mũi khi mùi hương từ chiếc muỗng bốc lên , rượu này được làm từ gì vậy nhỉ tại sao nàng lại cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy nó , thật sự nó khá là tệ đấy .

" Ta không uống "

" Bà Dì của em thường cho những đứa trẻ hay giật mình tỉnh giấc khóc một muỗng rượu,điều đó sẽ dễ ngủ hơn nên tiểu thư uống một chút thôi "

" Ta đã nói không uống mà ? "

" Tiểu thư xin hãy nghe lời tôi "

" Ngươi có nghe ta nói ta không uống không ? "

" Nhưng mà .... "

" Còn cãi sao ? "

Ngang ngược , khí chất này đúng y như cô đã dự đoán . Sự độc tài và ngang ngược bao trùm lấy nơi đây , mặc dù cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của tiểu thư như thế nào nhưng với giọng điệu và câu nói đó cô biết chắc cô ta chẳng phải là người dễ chịu gì đâu . Không nhẫn nại , không hạ giọng nữa ,Jisoo quyết định không ép thúc cô ta uống muỗng rượu đó lặng lẽ bước ra sau đổ đi . Nếu đã không muốn thì cô đây không ép , mặc kệ cô ta tối nay vậy dù là chủ tớ gì đi nữa phá hỏng giấc ngủ người ta thì không thể tha thứ , điều đó là tội ác tày trời không thể dung tha .

Nhìn người hầu gái kia không còn năn nỉ mình nữa , cô nàng cảm thấy khó chịu ra mặt hậm hực nhìn cô đang mở cánh cửa bước ra ngoài . Cô ta là ai mà dám để cô ở lại một mình chứ , thật không ra gì không bằng một gốc trước đây của Tử Kỷ nữa , cô ta thật to gan .

" Đứng lại đó "

" Tôi bảo cô đứng lại đó có nghe không ? "

" Tiểu thư gọi tôi có gì không ? "

Nghĩ đi nghĩ lại dù sao cô ta cũng là tiểu thư của mình ,Jisoo đành hít một hơi thật sâu quay lại nhìn cô ta như chưa có chuyện gì xảy ra .

" Lại đây với ta "

Giọng nói kia có phần nhẹ nhàng hơn khi nảy , Jisoo nhẹ cười tiến lại gần ngồi bên cạnh giường của tiểu thư . Vén nhẹ mái tóc sang một bên , nửa khuôn mặt bên trái lộ ra khiến Jisoo có chút ngơ người nhìn , là đại mỹ nhân à nha xem ra tiểu thư nhà Kim gia nhan sắc đúng như bọn binh lính đã nói . Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này không thể chê vào đâu được , bọn đàn ông còn chết mê chết mệt với sắc đẹp này huống chi cô là nữ nhân , còn phải ngưỡng mộ nhìn lâu thêm chút nữa .

" Nhìn đủ chưa ? "

"Vâng tôi xin lỗi "

" Đêm nay ta cảm thấy hơi khó ngủ "

Gật gù lắng nghe ,Jisoo im lặng không nói lời nào lắng nghe lời tiểu thư nói đột nhiên cô giật mình nảy người lên . Chết , xém tí nữa cô lại hét toáng lên vì hành động của cô ấy mất , người gì đâu mà lại thích làm bất ngờ này sang bất ngờ khác thế không biết , nếu lỡ yếu tim thì .... xỉu nhé !

" Tiểu thư ... "

" Tối nay ngủ cùng với ta "

" Nhưng mà liệu ... "

" Ngươi là người hầu của ta?"

" Vâng ạ"

" Vậy ta có quyền sử dụng ngươi,nằm xuống"

" Nhưng tiểu thư quản gia sẽ trách tôi "

" Ta đã bảo nằm xuống mà ! "

Jisoo nằm xuống,một tay đưa lên vai tiểu thư một tay chống lấy đầu.Jisoo bắt đầu hát ru cho tiểu thư,vừa hát cô vừa vô tay nhẹ lên nhưng vị tiểu thư kia.

Giọng nói gắt gỏng kia một lần nữa lên cao , Jisoo vì giấc ngủ của mình nên đành nhượng bộ nằm xuống ngay bên cạnh đầu giường kia . Nhìn cô đang nằm bên cạnh mình , cô ta cũng từ từ nằm xuống bên cạnh đôi mắt kia có chút nhắm lại từ từ vì cơn buồn ngủ ập đến .

" Ngươi tính đi đâu ? "

" A tôi tưởng tiểu thư đã ngủ ... "

" Quay lại đây "

Đặt lưng xuống một chút ,Jisoo len lén nhìn xem cô ta như thế nào liền nhanh chân rón rén chạy đi trước nhưng không ngờ tai cô ta quá thính đến mức một tiếng động nhỏ là tỉnh giấc ngay . Giờ cô mới biết tại sao quản gia lại nói tiểu thư không thích tiếng động , cô ta y như người già vậy . Thật khó chịu mà !

Không còn cách nào khác ,Jisoo lần này nằm xuống bên cạnh thật không đứng lên đi nữa . Cô gái kia không nói gì , cảm nhận có hơi người ở cạnh cũng an tâm phần nào . Lần này đôi mắt kia nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ sâu ,Jisoo nằm bên cạnh cũng ngủ lúc nào không hay . Màn đêm cuối cùng cũng chính thức chìm vào giấc ngủ cùng mọi người .

——————

Jisoo nghĩ lại chuyện mình hiện giờ đang là một nô tì,so với cuộc sống hồi trước thì cũng có sung sướng hơn đôi chút.Thật ra tên ở Nhật Bản của cô là Kim Trí Tú,nhưng tên thật của cô chính là Kim Jisoo.Cô mới sinh ra thì đã bị đưa đến sống tại tiệm bạc tiêu thụ đồ ăn cắp của bố,à không là của mẹ cô mới đúng,5 tuổi cô đã biết phân biệt đồng tiền thật giả.Sau đó cô đã học về kỹ thuật làm giả con dấu,còn học cả nghề ăn cắp nữa.

Nhưng ở đây bọn trẻ không được học những ngón nghề có ích này,bọn trẻ mới sinh ra đã bị bỏ rơi,rửa ráy cho chúng sau đó cho chúng ăn rồi đem bán ở Nhật.Thật là một việc làm có ý nghĩa,theo Jisoo cô là thế,còn hơn là bỏ mặc bọn nó chết đói,tốt nhất là cho chúng làm tiểu thư công tử nhà có tiền,Irene thì ngoài con mình ra sẽ không cho đứa bé khác bú sữa (Viết Irene thế chứ mình không có ý gì nhe🥺mình chỉ theo phim thôi,thật ra mình thương cô bae xỉu:))))) Jisoo chắc chắn rằng,nếu là cô,cô sẽ không làm vậy,cô có sữa thì tốt biết mấy,coi sẽ cho bọn trẻ này bú no nê.

Nói về lí do tại sao cô phải làm nô tỳ ở đây thì trong lòng cùng phấn chấn hơn một chút.

Mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà,mỗi người một công việc,đang làm chợt có tiếng gõ cửa vâng lên.Dì Han và anh Jin vội chạy ra phía cửa,hai người mỗi người đứng một bên giơ tay lên chực đánh nếu có kẻ xấu đột nhập.Cánh cửa mở ra,một người đàn ông đi vào,trông hắn rất lịch thiệp,áo vest trắng và quần âu trên đầu đội chiếc mũ panama hat.Hắn quay người sang rồi lấy chiếc kim châm trên đầu dì Han khiến bà giật mình đi theo hắn định ngăn hắn lại,bà định nói gì đó nhưng lại thôi.Hắn cởi mũ và ra rồi treo lên,hắn cúi người xuống lấy chiếc kim châm mở vào chiếc hòm bí mật được giấu ở thềm cầu thang,hắn lấy ra một chiếc tượng phật rồi mang ra để xuống bàn.Hắn bắt đầu chậm dãi nói:

"Hôm nay chúng ta nói chuyện về người phiên dịch,có một tên buôn lậu ở Nhật,lại với tình trở thành người phiên dịch cho các quan quý tộc."

Hắn dừng lại một chút nhìn mọi người rồi lại nói tiếp.

"Tất nhiên là tiền công rất nhiều,thậm chí còn có thêm mua được quyền khai mỏ."

Hắn quay lại tiến về phía cầu thang,cúi người xuống lục nọi hộp tủ cái gì đó rồi lại nói tiếp :

"Nhưng bây giờ hắn lại muốn làm người Nhật,cho nên sau khi có được quốc tịch Nhật ,đã cưới con gái của một quý tộc hết thời hắn mang cả họ Kim của vợ hắn."

Jin đứng đó tức giận,liền dùng câu mắng mỏ hắn.

"Tên khốn ......"

Jin đang nói thì lại bị hắn cướp lời,hắn lấy trong hộp một cuộn giấy.

"Tên khốn đó đã xây một căn nhà,sau đó thiết kế một thư phòng đầy sách và đồ cổ..."

Hắn dừng nói mở dây ra,rồi dơ cao cuộn giấy cho nó mở ra.Trong đó là một bức tranh ám chỉ ngôi nhà đó.

"Ở đấy có rất nhiều nhà sưu tầm Nhật Bản đến,sau khi tổ chức buổi đọc về những cuốn sách hiếm,bèn đem bán đấu giá cuốn sách đó.Người nay xem tranh và sách như sinh mạng của mình,nhưng chỉ bán được bài cuốn,cho nên cho dù không muốn bán nhưng cũng buộc phải bán thì..."

Hắn lấy chiếc nồi cháo gần đó,lấy thìa đút nên miệng một miếng.Dì Han đứng bên cạnh chắc nịch nói.

"Bán đồ giả mạo?...."

Hắn gật đầu rồi bỏ chiếc nồi xuống.

"Kim Ji Suk đang tìm những chuyên gia về kỹ thuật làm nhái,không phải là hàng giả như hắn..."

Đột nhiên hắn chắp tay vào nhau run run người khiến mọi người đứng xung quanh đều phải chăm chú nhìn,dì Han đứng cạnh còn ngạc nhiên hơn nữa.

"Mà là một người Nhật chính gốc,hơn nữa lại là một quý tộc.Bá tước của một toà lâu đài chính là Kim Jong In ta đây"

Rồi đột nhiên trên tay hắt thả xuống một khung sắt 4 góc,Irene đứng bên cạnh đang bế con nhìn hắn cười.

Hắn lấy đằng sau ra một chiếc bình sứ màu trắng đặt lên bàn rồi hỏi

"Vậy người này là ai?"

Mọi người xung quanh túm đầu vào xem chiếc bình,hắn đứng thằng hai tay đút túi quần chễm chệ nói.

"Là một nữ nhân Nhật Bản"

Irene đamg đứng đối diện thì ôm con vòng qua gần chỗ hắn hỏi

"Đẹp không?"(giờ nay cô bae vẫn mê gái được thì toii chịu😿)

Dì Han đứng bên cạnh nhìn vào chiếc bình,lần này bà vẫn chắc nịch nói.

"Đã giết bà vợ Nhật Bản?"

Nhưng có vẻ lần này bà đã sai.Hắn nghiêng đầu rồi nói

"Vợ của Kim Ji Suk chưa kịp sinh đẻ đã chết rồi,đây là con gái của người chị quá cố của bà vợ đã chết của mình..."

Hắn lấy tay chỉ vào chiến bình sứ đấy,rồi quay sang nói với Irene

"Người đọc những cuốn sách đó"

Irene lại hỏi lại lần nữa

"Đẹp không?"

Hắn liền gật đầu.Jisoo đứng bên cạch liếc nhìn hắn

"Là một cô nhi,rất giàu có.Nữ nhân đó sẽ mau chóng rơi vào mối tình của ta,rồi sau đó bỏ trốn đến Nhật Bản.rồi kết hôn ở đó-hắn vừa vói vừa đi đến gần Jisoo-chỉ cần thừa kế được khối tài sản thì ta sẽ nói vợ mình bị điên rồi đem tống vào viện tâm thần"

Hắn tiến lại vén tóc cô lên trợn mắt nhìn từng người.Nhân lúc hắn đang nói cô liền lấy tay mì vào túi áo gắn lấy đi chiếc vòng vàng.

"Ta muốn Jisoo làm nữ tỳ của cô ta!"

Cô thốt nên bất ngờ vì cái nói của hắn

"Cái gì??"

"Mỗi tối nghe những lời nói mơ của Jennie,sau đó báo lại cho ta-vừa nói hắn vừa tiện tay xếp lại những chiếc bình chồng lên nhau như ví dụ về kế hoạch diễn ra-buổi sáng thì bám riết lấy cô ta thuyết phục cô ta phải yêu ta."

Cô đứng nhìn hắn cười khinh bỉ,coi nghĩ trong lòng rằng:

"Kẻ lừa đảo mà biết yêu à?"

Hắn lại tiến lại về phía cô,đưa tay vào trong áo cô lấy lại chiếc vòng vàng.

Dì Han nhìn hắn nghi ngờ.

"Còn tài sản,có đúng thật là người có tiền không?"

Hắn châm lên điếu thuốc rít một hơi từ từ nhả khói rồi trầm giọng nói:

"Trước tối mỗi giờ đi ngủ ta đều nhớ đến số tiền đó...1,5 triệu tiền mặt,300 ngàn trái phiếu-mọi người ai đó đều há hốc mồm nhìn hắn,con số đấy thật khổng lồ họ còn chẳng tưởng tượng ra số tiền này nhiều thế nào-Dượng chỉ là một tên gọi thôi,thật ra tài sản là của Kim Jennie,cho nên Kim Ji Suk định lấy Kim Jennie làm vợ."

Người đằng sau tức giận cảm thấy thật khốn nạn

"Hắn ta còn ý định cưới cả cháu mình?thật khốn nạn..."

Dì Han mặt nghiêm nghị trở lại hỏi

"Chúng tôi có thể được bao nhiêu?"

"Ta sẽ đưa cho các ngươi 50 ngàn,còn quần áo và trang sức của cô ta Jisoo có thể lấy hết."

Irene nghe thấy vậy đằng sau hét lên

"Để tôi đi!để tôi đi cho,tôi biết tiếng Nhật lại có kinh nghiệm làm nữ tỳ."

Hắn lắc đầu nhẹ khiến Irene thất vọng và buồn bã,chợt mọi người quay sang nhìn Jisoo.Cô đang cúi mặt xuống không biết nên tính thế nào trong tâm cô giờ thật sự khinh thường tên đàn ông trước mặt này.Chiếm được bao nhiêu tài sản mà chỉ chia cho bọn ta được một phần cỏn con thậm chỉ còn không đáng kể,hắn ta thật tham làm nhỉ?thôi đã đến đường này thì đành phải quyết định đi vậy,giao kèo với hắn lấy thêm ít nữa là được.

Cô ngẩng lên nói với hắn

"Được vậy thì 50 ngàn,ngoài trang sức và quần áo ta muốn thêm 100 ngàn nữa..."

Cô bừng tỉnh lại giòng duy nghĩ miên man đó khi nghe thấy có người nói xấu mình

" Nghe nói có người hầu mới của tiểu thư "

" Xem ra lại là một con bướm muốn đậu cành hoàng "

" Đừng nói bậy để quản gia nghe được sẽ chết đó "

" Được rồi ... "

Những lời nói bàn ra bàn vào của đám người hầu trong nhà thật nhiều chuyện ,Jisoo chẳng mấy quan tâm tiếp tục bữa ăn sáng của mình . Chẳng qua cô muốn kiếm một món hời,sau đó rời khỏi Nhật Bản,cô đành chịu đựng bọn nữ tì quê mùa nay vậy.

Bữa sáng đầu tiên của Kim gia so với những ngày tháng sống cùng gia đình thì có phần tốt hơn ,cơm canh thịt ngon tốt hơn hẳn cơm canh rau muối .

Vẫn thiếu một thứ , đúng rồi Jisoo vẫn cảm thấy thiếu xót gì đó trong miệng mình , là những cuộc nói chuyện tán gẫu giữa dì và Taeyeon , mỗi lần tới giờ cơm cả bàn ăn đều nhộn nhịp bởi tiếng cười và tiếng nói của gia đình . Tự dưng ăn xong cảm thấy nhớ quá , Jisoo cảm thấy nhớ dì và Irene rất nhiều . Kết thúc bữa sáng , cô đi ra ngoài tính mang đôi hài của mình thì chỉ còn một chiếc ở trên , chiếc còn lại không cánh mà bay đi mất , không cần nói cô cũng biết ai là thủ phạm . Lũ người hầu ngu ngốc , suốt đời chỉ toàn làm những chuyện tào lao .

" Trí Tú? "

" Vâng tôi đây "

" Tiểu thư cho gọi cô "

" Vâng "

Quản gia xuất hiện nghiêm mày nhìn đám tì nữ đang cười đùa phía sau liền im lặng bắt đầu tìm kiếm việc làm ,cái đám nô tì này thật không biết điều lát phải dạy dỗ sau .Jisoo chán nản nhìn đôi chân của mình , thôi kệ đi một chiếc còn hơn đi chân không cả hai , từ từ cô sẽ tính sau .

" Tiểu thư cô ấy đến rồi "

" Vào đi "

Cánh cửa mở ra,cô và bà quản gia tiến vào,cả hai cúi người chào vị tiểu thư kia rồi bà nói.

"Cô ta tên Trí Tú"

"Em xin chào Tiểu Thư."

Cô liền cúi người xuống chào vị tiểu thư đang ngồi trên ghế,cô lén ngước mặt lên nhìn vị tiểu thư ấy mà trong lòng đầy oán trách:

"Chết tiệt,sao không ai nói cho mình là cô ấy đẹp như vậy chứ?làm mình lúng túng quá."

Cô ngước lên chợt định thần lại,chạy đến trước mặt vị tiểu thư kia đưa cho cô bức thư mà tên Jongin kia đưa cho.

Cô cúi người xuống và giơ bức thư ra trước mặt

"Đây là bức thư tiến cử của phu nhân Nayeon thưa tiểu thư."

Vị tiểu thư đấy nhận lấy bức thư,mở bức thư ra rồi dùng câu hỏi tra hỏi cô.

" Ở một nơi ẩm ướt và lạnh lẽo như thế này cô có thích nơi này không?nơi này âm u không có ánh mặt trời,vì dượng ta ra lệnh cấm,ánh sáng sẽ làm cho sách mất màu.Ở nơi âm u ẩm ướt thế này cô sẽ không thích đâu."

Vị tiểu thư đang cúi mắt xuống nhìn nội dung thư,hỏi mà không thấy đối phương trả lời,Cô quay lên trong lòng cũng có chút khó chịu.

" Ngươi không biết nói câu khách sáo sao?"

" Vậy tôi xin đi trước "

Quản gia nghe xong câu nói của tiểu thư liền quay lưng đi về phía cửa , trước khi đi không quên dành tặng Jisoo một cái lườm cảnh báo .

" Đóng cửa lại "

" Vâng "

Chạy ra đóng cánh cửa lại , Jisoo lật đật quay lại chỗ cũ đứng,vị tiểu thư ấy đứng dậy tiến lại chiếc ghế cạnh chỗ cô đứng mà ngồi xuống.Vị tiểu thư ấy mở rộng bức thư ra,lấy tay xoa nhẹ tái dương.

"Mỗi lần đến giờ đọc thì ta lại đau đầu-vị tiểu thư ấy thở hắt ra rồi đưa bức thư cho cô-cô đọc giùm ta đi."

Cô đứng im bất động mà nhìn gọi tiểu thư ấy,thấy người nói tỳ này cứ đứng im nhìn mình bất động thì lại nên tiếng.

" Có vẻ ngươi thích nhìn người khác nhỉ ? "

Câu hỏi này khiến tâm trí cô trở về,rồi bối rối trả lời vị tiểu thư kia sợ cô ấy sẽ tức giận.

" Aa không có , tôi xin lỗi tiểu thư "

" Được rồi,vậy mau đọc cho ta."

"Dạ vâng"

Cô đi sang phía bên kia đứng,với tiểu thư ấy thì ngồi cứ xoa đầu thỉnh thoảng lại thở hắt ra,trông cô ta thật mệt mỏi.

Cô mở thư ra,nội dung thư hoàn toàn là tiếng Nhật khiến cô cũng chốc chút rối bời,không biết nên làm thế nào.Đành cười thật to cho đỡ hổ thẹn

"Hahaahaaaa..."

Vị tiểu thư ấy đang xoa đầu chợt thấy cô cười thì quay sang bất ngờ hỏi.

"Sao vậy?"

"Trời ơi,thật cảm ơn phu nhân đã đánh giá tôi cao quá,nhưng cô đã đánh giá tôi cao quá rồi."

"Vậy à?"

Vị tiểu thư này lại lấy tay xoa đài tiếp,cô thắc mắc cúi xuống hỏi.

"Tại sao tiểu thư là người Nhật mà lại không thích nói tiếng Nhật thế ạ?"

"Vì ta thấy phiền phức,những cuốn sách dượng ta bảo ta đọc đều là tiếng Nhật,cho nên cô đọc cho ta nghe đi."

Cô bắt đầu nhìn chữ rồi đọc.

"Gửi tiểu thư Trân Ni,nghe bá tước Jong In nói cô cần một nữ tỳ.Nữ tỳ giống như một cây muỗng,à không...giống như một cây đũa..."

Cô cúi sát mặt vào bức thư,cô cúi xuống tự hỏi bản thân mình:"Đây là muỗng phải không?"Rồi cô mím môi quay lên nhìn lại bức thư,tay cô run run bỏ bức thư xuống.

"Tôi không biết đọc thưa tiểu thư..."

Vị tiểu thư ấy quay sang nhìn cô.

"Hoàn toàn không biết đọc à?...Vậy còn chữ Triều Tiên?"

Vị tiểu thư ấy đứng dậy tiến về phía bàn trang điểm của mình rồi ngồi xuống,cô ấy mở ngăn kéo tủ lấy ra một tờ giấy viết tên cô vào vào rồi cầm đưa lên trước mặt cô.

"Đây là tên của cô.Tên mình cũng không biết à?"

"Chữ còn có thể học,ăn cắp cũng được,mắng ta cũng được,nhưng tuyệt đối không được gạt ta.Rõ chưa!?"

"Dạ vâng tiểu thư."

Nhìn gương mặt tiểu thư ở tự ly gần, gương mặt này thật sự rất đẹp khiến Jisoo không thể rời mắt vì nhan sắc ấy.

" Ngươi có biết ta tên gì không ? "

" Dạ không ạ "

" Vậy sao ngươi lại tới đây ? "

" Tôi nhận lệnh được vào đây làm thôi "

" Đúng là không thể tin được "

" Có chuyện gì sao tiểu thư ? "

" Ta không nghĩ quản gia lại có thể tuyển một người ngoại quốc đến đây , khả năng nói tiếng Nhật của ngươi cũng tốt lắm "

" Cảm ơn tiểu thư đã khen "

" Được rồi đừng tự cao quá ta chỉ khen khi ngươi thật sự có thực lực "

Jisoo đang vui mừng vì được khen lại nhận ngay câu nói sau đó , nếu cô ta không là tiểu thư thì cô đây sẽ tặng cho một cú để giúp cô ta tỉnh táo nhận biết được đâu là trên , đâu là dưới . Người đẹp mà tính nết khó chiều à .

" Ta biết ngươi không thích ta nhưng ta chắc nếu ngươi làm tốt bổn phận của mình , ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt "

" Vâng tiểu thư "

"Ngươi biết tên ta chưa?"

Jisoo dù biết rồi nhưng cô vẫn đứng im đó,cô muốn xem vị tiểu thư này sẽ làm gì tiếp theo.

Vị tiểu thư  ấy thấy Jisoo cứ đứng đơ người nhìn mình,tưởng cô nô tỳ ngốc nghếch này chưa biết tên mình.

" Giờ nghe rõ tên ta đây "

" Từ nay hãy gọi ta là .... "

Jisoo lắng tai nghe , cô gái kia nhẹ cười nhìn cô thích thú , xem ra cô ta cũng thú vị lắm đây cô tò mò muốn biết được người hầu mới của mình là con người như thế nào . Đứng dậy áp sát mặt mình vào tai cô ấy , giọng nói trầm bổng như mật rót vào tai khiến Jisoo lại trở nên đỏ mặt vì ngại ngùng , một câu nói nhẹ thôi đã làm cô như thế này rồi , vị tiểu thư này thật không thể xem thường được .

"Kim Trân Ni"

———————————-

Chỗ nào mà mình viết sai thì mọi người cảm bảo mình nha😗

Tại mình phải vừa xem phim,vừa nghĩ vừa viết(à chuyện này có đoạn mình vẫn dựa vào chuyện cùng tên của SaTzu,nhưng fic này có đoạn không đúng nên mình mất rất nhiều thời gian để sửa và thêm chị tiết cốt truyện)lên mình up chậm,mong các bé thông cảm🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro