Chap 3:Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người hầu mới của mình đang ngại ngùng Jennie có chút thích thú tiến lại gần cô thêm lần nữa ,xem ra cũng không tệ như cô đã nghĩ . Trí Tú- người hầu mới của cô xem ra cũng xinh đẹp đó chứ , chỉ là sự xinh đẹp đó chưa bằng Kim Trân Ni thôi . Thôi đùa giỡn , cô quay lại lục lọi trong hộp bàn một lá thư của ai đó , Jisoo nhìn theo liền nhận ra cái nhíu mày của tiểu thư cúi mặt xuống không nhìn nữa . Cái cô tiểu thư này thật là khó chịu mà .

" Dạ ?"

" Đọc thử cho ta nghe "

" Dạ ? "

" Đây là thư của bá tước Kang , ngươi là người Triều Tiên mà,vậy hãy đọc cho ta nghe"

" Bá tước Kang sao ? "

Kang - cái họ này nghe quen quá , Jisoo tự hỏi không biết có phải là người mình đang nghĩ đến không . Mong là không phải là người ấy , cô mở lá thư ra xem một lượt những dòng chữ kia , có chút nghẹn ngào nơi cổ họng , thật không ngờ trái đất này lại luôn có những chuyện trùng hợp - trùng hợp đến không ngờ như thế . Không gian trở nên im lặng một cách bất ngờ , Jennie quay sang nhìn người hầu của mình đang đứng trầm ngâm một lúc , có chuyện gì với cô ta vậy ? " Ánh mắt đó sao lại có tia u sầu như thế ? "

" Hm "

" Có chuyện gì vậy ? "

" A xin lỗi tiểu thư tôi không ...đọc được...."

" Vậy sao ? "

Nhận ra có gì đó không ổn ở cô , Jennie không nói gì tiến lại gần cầm lấy lá thư cất lại vào ngăn tủ . Dù sao thì bức thư này chẳng quan trọng , nó chẳng có tí giá trị gì với cô cả nên thôi cho vào trong kia thì tốt hơn . Jisoo ngẩn người ra nhìn hành động của tiểu thư , không phải khi nảy cô ấy kêu mình đọc lá thư đó sao tự dưng lại cất nó đi nhanh chóng , bộ cô làm sai điều gì à ?

Jennie lại bắt đầu lục trong tủ,nàng lấy ra một chiếc khung ảnh.

"Chữ còn có thể học,mắng ta cũng được,ăn cắp cũng được,nhưng tuyệt đối đừng lừa dối ta.Rõ chưa?"

"Dạ vâng tiểu thư"

Nàng đứng đối diện Jisoo,chiếc khung ảnh nhỏ này là chiếc vòng có ảnh mẹ nàng trong khung ảnh nhỏ ấy.Nàng lấy tay vẫy Jisoo lại

"Đây là mẹ ta."

Có thốt lên bất ngờ,ngắm nhìn người trong ảnh  mà không thể rời mắt được.

Nàng thấy Jisoo nói thế thì trong lòng cũng có chút buồn,từ lúc vào làm đến giờ cô ta chưa khen cô một tiếng nào,ai cũng đều chết mê chết mệt vì vẻ đẹp quả nàng,nhưng sao tên này lại hờ hững vậy.Khi với khen mẹ nàng quả thật trong lòng cũng có chút ganh tị.

"Vậy còn ta,ta cũng đẹp chứ?"

Nàng quay mặt sang để cho Jisoo thấy.

"Mọi người đều nói,ta không bằng mẹ..."

Cô ậm ừ một lúc nhìn nàng,thật sự cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Uhm...tôi đã nghe bá tước Jong In nói là..."

Jisoo đang nói thì lại bị vị tiểu thư khó chịu này ngắt lời,cô hơi tức giận đứng hít thở một lúc,nếu không phải là tiểu thư có lẽ cô đã giết rồi vứt xác cô ta nơi nào rồi.

"Cô gặp qua bá tước Jong In rồi sao?"

"Dạ...?"

Cô bất ngờ khi nghe câu hỏi đó,chết rồi cô phải làm sao đây,làm sao có thể nói với cô ta là mình đã gặp tên kia rồi...đành tìm cớ vậy...

"Dạ à um...là do bà dì của tôi,chính bà ấy đã kể cho tôi nghe,vì dì em là bà vú của bá tước."

Nàng quay sang nhìn cô,rồi lại quay xuống nhung bức ảnh.

"Bá tước nói ta thế nào?"-nàng ngước lên nhìn Jisoo.

Lại một câu hỏi khó đến từ vị tiểu thư khó chịu này,thật sự là cô ta muốn bức chết người khác hay sao?hỏi gì không hỏi cứ hỏi về chuyện này ai đâu mà nghĩ nhiều bịa ra cho cô ta nghe được.

"Dạ...bá tước nói mỗi tối trước khi đi ngủ,đều nhớ đến khuôn mặt của tiểu thư."

Nàng cúi xuống cười trừ,ngẩng lên phía khác hỏi cô.

"Tại sao trước khi đi ngủ mới nhớ đến?"

Cô đứng nhìn vị tiểu thư này mà muốn ăn tươi mươi sống,hỏi gì mà kì vậy?tôi có biết gì đâu mà kể với chẳng nói,công nhận cô ta đúng thật là một người kì quặc.

Nàng đang quay qua,quay lại thì để ý vào chân Jisoo thấy trên chân cô chỉ còn một chiếc hài.

"Chân cô sao vậy?"

" Dạ...."

" Cũng tới giờ rồi , giờ hãy nghe ta nói đây "

Đồng hồ điểm số 8 , Jennie chỉnh trang lại y phục của mình đi về phía tủ lớn kia , Jisoo lật đật bước theo sau nghe lời sai bảo của cô nói .

" Trước khi chưa có lệnh của ta không được lại thư phòng đọc sách , còn nữa nơi đây rất nhiều bẫy nên ngươi phải cẩn thận nếu không có hậu quả gì ta không dám đảm bảo an toàn ... "

Vâng tiểu thư "

" Khoan đã "

" Dạ có chuyện gì vậy ạ ? "

" Hài của ngươi đâu ? "

" Dạ ? "

" Ta hỏi đôi hài của ngươi đâu ? "

" Dạ ... "

Biết làm sao đây , không lẽ cô nói là ma cũ ăn hiếp ma mới nói thế cũng không được . Chuyện này người sai là bọn kia nhưng cô lại trở nên lúng túng không biết nên trả lời tiểu thư như thế nào . Lắc đầu thở dài nhìn cô , Jennie lục lọi suy nghĩ của mình mở từng ngăn tủ tìm kiếm , để xem nào .

" Lựa chọn một đôi đi "

" Như vậy hình như không được cho lắm "

" Ta nói được là được , mau lựa chọn một đôi nhanh "

Nhìn vào đôi mắt sắc sảo kia ,Jisoo trở nên lúng túng không biết nên làm gì nhìn sang tủ giày một lượt , đúng là con nhà giàu giày dép cũng khá hơn những người khác . Sau một hồi nhìn ngó cuối cùng cô cũng chọn cho mình một đôi giày ưng ý .

Thì ra vẻ mặt vui vẻ của cô ta là đây , nhìn người hầu mới ôm lấy đôi giày kia bỗng nhiên khóe môi cô nhẹ ẩn lên một chút . Trí Tú, Trí Tú- người hầu mới này đáng yêu đấy chứ , tự dưng cô lại muốn nhìn thấy nhiều bộ mặt mới của cô ta hơn nữa .

" Thôi được rồi , ta đi đây "

" Tiểu thư chờ tôi với "

" Không cần đâu , ngươi cứ ở đây , ta cho phép ngươi ở đây nhưng nghe cho rõ đây tuyệt đối không được mở cửa tử kia , bất cứ thứ gì có thể chạm vào nhưng không được chạm vào nó , ngươi nghe rõ chưa ? "

Khác với giọng nói trầm ấm khi nảy , Jennie trở nên nghiêm nghị hơn khi nhắc đến tủ đen phía trước . Jisoo thực sự rất tò mò không biết cái tủ kia có chứa thứ gì mà cô ta lại trở nên hung hăng như thế , hm thôi kệ dù sao cô cũng không muốn tò mò về những thứ không phải của mình . Hài lòng với cái gật đầu của Jisoo , Jennie mang đôi hài vào mở cửa đi về phía thư phòng ở sân vườn .

Không gian trống vắng không còn một ai , cái cảm giác tò mò khi nảy của Jisoo lại bắt đầu trở lại . Cô nhìn ngó xung quanh một lúc đi tới nhìn những cánh cửa lớn . Đúng là nhà giàu đồ đạc nhiều vô số kể mà , để xem nào .

" Tôi chỉ thử thôi lát sẽ trả lại cho cô sau "

"A thích thật "

Nào là giày cao gót , nào là nón mũ vành , nào là đồ hàng hiệu thật sự rất nhiều thứ Jisoo chưa từng thấy bao giờ . Mặc hết bộ đồ này sang bộ đồ khác , cô hài lòng nhìn những trang phục diện trên người mình , a đẹp quá đi nếu cô mà có được chắc ngày nào cũng sẽ diện mỗi thứ một bộ mất .

Chơi đùa một lúc cũng chán , cô bắt đầu chuyển sang một thú vui khác sau khi sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đó . Không ngờ cô ta cũng tài năng đó chứ , những bức tranh sơn dầu và vài bức thư pháp được để gọn gàng trên tường tạo cảm giác cho người ta thấy được tài năng thiên bẩm của người nghệ sĩ tài ba đây . Hm ... người gì đã đẹp còn có hoa tay đúng là làm cho người khác ngưỡng một mà .

Một tiếng đồng hồ trôi qua , Jisoo đi dạo quanh khu vườn đến thư phòng gọi tiểu thư về . Sân vườn này đối với những người mới ở đây thì được xem là cả một mê cung , đi hoài đi mãi cũng không thấy được đâu là ánh sáng . Bên kia là dãy thác đổ ào xuống làm khung cảnh thiên nhiên trở nên thơ mộng hơn , vài chú cá đang bơi ngược dòng như di chuyển cùng bước chân của cô vậy . Thích thú đi xem , cô thật sự thích không khí ở nơi đây quá .Đột nhiên trời mưa tớ khiến cô phải chạy lại chỗ căn phòng kia đứng...

" Tiểu thư "

Đứng trước căn phòng lớn , Jisoo tiến lại gần nói nhỏ xem có ai ở đó không . Không một tiếng động nào phát ra , cô chỉ thấy được Chỉ thấy được một chút ánh sáng đang chiếu rọi ra ngoài đây . Có người ở trong đó , đúng rồi . Mở cánh cửa đó ra , cô bước chân chầm chậm quan sát kĩ xung quanh mọi thứ đề phòng có chuyện xảy ra .

" Có ai đó đang tới đây "

" Không có ai đâu dượng "

" Không ta nghe có tiếng bước chân "

Đi tới một thư phòng lớn toàn là những kệ sách lớn che kín hết , cô há miệng ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến nhìn thấy một kho tang sách to lớn như thế này , không biết là họ đem về để trưng cho đẹp hay là đọc để tìm kiến thức đây ta .

" Tiểu thư "

Jennie đang đọc sách liền dừng lại ngạc nhiên nhìn cô đang đứng đó . Cái quái gì vậy , tại sao cô ta lại ở đây , chẳng phải cô đã nói cô ta phải ở trong phòng đến khi nào có lệnh từ cô rồi sao ?

" Tiểu thư "

" Đứng yên đó , có rắn độc đấy "

" AAAAAAAAA "

Thêm một bước nữa thôi thì Jisoo chính là con mồi ngon của rắn hổ mang ấy , nó khè cái lưỡi dài của mình từ từ tiến lại gần cô , từng chút từng chút một chờ đợi cơ hội thì nhanh nhảy tới cắn ngay .

" Đứng đó đừng lại gần "

Jennie nhanh trí bước nhanh đến chặn lại được sự di chuyển của con rắn kia , cô nhìn len lén một cái nhìn đầy sắc nhọn vào Jisoo . Thật không thể tin được , cô ta đúng là người hầu gái phiền phức mà Jennie từng biết . Sau phen hù dọa từ nó , Jisoo có chút hoảng loạn ngồi ở phía ngoài chờ đợi cô , nếu như cô ta không nhanh tay thì có lẽ giờ cô thật sự là miếng mồi ngon của nó rồi .

" Là người hầu mới ? "

"Vâng là người hầu mới của con ạ "

" Ừm "

Người đàn ông kia kéo chiếc kính ra khỏi nhìn sang Sana đang ở đó , thì ra là một người hầu mới xem ra không có gì đáng lo ngại . Tiếp tục việc đọc sách đang dở dang , Jennie nhắm mắt lại hoàn thành công việc đang dang dở của mình .

" Tại sao ngươi không nghe ta nói ? "

" Tôi xin lỗi tiểu thư "

" Ngươi làm nha hoàng kiểu gì mà để ta ướt mưa vậy ? "

Tại vì cô chưa bao giờ phải phục vụ ai như thế này cả,cô không biết làm như vậy cũng phải thôi.

" Tôi xin lỗi , tiểu thư đợi tôi với "

Jisoo cúi mặt đầy tội lỗi nhanh chân bước theo sau con người phía trước kia . Trông sắc mặt cô ta khỏi phải nói là đang tức giận như thế nào việc Jisoo tự ý làm trái lệnh cô , thôi toi rồi không biết cô ta đang tức giận như vậy sẽ làm gì cô đây nữa .

" Tiểu thư "

" Ọe ... "

" Cô bị làm sao vậy ? "

Đột nhiên Jennie lao nhanh về phòng vệ sinh phía trước khiến Jisoo hoảng hốt nhìn theo , cô ta không được khỏe đang bị bệnh gì sao ?

" Ta không sao nghỉ ngơi là sẽ khỏi "

" Cô có muốn uống chút gì không ? "

" Cho ta một ly nước "

" Vâng "

Rót đầy ly , Jisoo đi lại gần đưa cho Jennie đang ngồi trên chiếc ghế khuôn mặt có chút phờ phạc khi nôn ra thứ gì đó . Không phải khi nảy cô ta rất bình thường sao tự dưng lại trở nên như vậy nhỉ ?

" Những cuốn sách dơ bẩn , ta cảm thấy buồn nôn khi đọc xong chúng "

Câu nói nhỏ như tiếng thì thầm tưởng chừng không ai để ý đến lại lọt vào tai Jisoo , mặc dù cô không hiểu rõ câu nói đó là như thế nào nhưng cô chắc là cô ta cảm thấy rất khó khăn khi đọc chúng .

"Ngươi có thể đi làm việc khác,ta muốn được nằm nghỉ ngơi "

" Vâng nếu vậy thì có việc gì tiểu thư cứ gọi tôi"

" Ừm "

Nằm dài trên giường , Jennie nằm dài nghỉ ngơi sau cơn khó chịu khi nảy đành nhắm mắt lại ngủ một chút . Jisoo tiến lại gần đắp chăn lên người nàng, người gì đâu khó gần ghê đấy may mà nàng ta là tiểu thư chứ mà là người khác thì tôi chẳng quan tâm đâu . Đóng lại cánh cửa , Jisoo he hé nhìn lại thêm một lần nữa an tâm rồi mới bước đi .

——————-

Vote đi các bé❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro