Chap 1: Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở thành phố Seoul đang là mùa đông, mặt đường được bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc, người đi đường qua lại tấp nập để thưởng thức cái lạnh lẽo đặc biệt của mùa đông nhưng trong dòng người đông đúc ấy lại có 1 cậu bé gương mặt lấm lem, quần áo không còn lành lặn đi khắp nơi để xin ăn, đôi mắt long lanh vẻ mặt buồn bả khi không kiếm được thức ăn của cậu trông rất đáng thương, cậu ngồi bó gối dựa vào tường nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đang toả sáng trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi

" Tại sao cậu lại được sinh ra?"

"Tại sao ba mẹ bỏ rơi cậu?"

"Họ có còn nhớ mình có 1 đứa con không?"

- Cậu bé! Sao con lại ngồi đây?

Vì lo suy nghĩ cậu không biết rằng có 1 người phụ nữ trung niên đã đứng trước mặt cậu, bà tươi cười nhìn cậu hỏi

- Dạ con...

- Ta biết con không có nhà nhưng bây giờ thời tiết rất lạnh mà con lại ăn mặc như vậy con sẽ không chịu nổi qua đêm nay đâu, hay là con theo ta về chỗ ta đang ở, nơi đó đang tìm người hầu cho thiếu gia con có muốn không?

Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ về lời người phụ nữ ấy nói, cậu vẫn thấy rất lạ, đột nhiên lại xuất hiện một người xa lạ muốn cưu mang cậu rồi giới thiệu việc làm có khi nào đây là hội người buôn bán trẻ em không.

Người đàn bà nhìn cậu khẽ cười

- Ta biết con đang nghĩ gì. Ta chỉ muốn giúp con thôi nếu con không muốn ta cũng hết cách.

Bây giờ nếu cậu đồng ý 1 là sẽ như bà ấy nói 2 là cậu đã bị lừa nhưng hiện tại cậu đang rất cần chỗ ở và việc làm để tránh cái rét của mùa đông đồng thời kiếm được ít tiền để dành, thôi liều một phen vậy số phận của cậu nó sẽ quyết định tất cả.

- Bà cho con theo với ạ!

- Được! Bây giờ thì con theo ta nhớ đi sát vào kẻo lại lạc

Hai người 1 lớn 1 nhỏ đi cùng nắm tay đi trên khu phố đầy tấp nập, đột nhiên người phụ nữ ấy hỏi cậu

- Tên của cháu là gì?

- Dạ tên của cháu là Jeon JungKook ạ!

- Tại sao cháu lại lang thang xin ăn như vậy?

- Dạ là do khi mẹ cháu sinh ra cháu bà ấy đã bỏ cháu lại cho bà ngoại mà đi nhưng 10 năm sau bà cháu mất, người thân cũng không có ai nên cháu mới đi khắp nơi xin ăn kiếm sống qua ngày

JungKook vừa kể nước mắt không chủ động rơi xuống khiến người phụ nữ ấy cũng đau lòng theo. Một cậu nhóc dễ thương như vậy ngoan ngoãn như vậy tại sao lại bị bỏ rơi, một mình cực khổ dành lấy sự sống giữa cái xã hội đầy rẩy nguy hiểm này chứ?! Họ còn có lương tâm không?

- Không sao! Ngoan đừng khóc! Bây giờ con theo ta về nhà sẽ không còn phải đi xin ăn nữa.

JungKook rất nghe lời liền nín khóc cùng người đàn bà ấy đi về phía trước

-------------------------------

Bây giờ trước mặt JungKook không phải nhà mà là một toà lâu đài nguy nga, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nơi này, nó quá là đẹp.

- Vào thôi con!

JungKook gật đầu, cánh cổng to lớn được ra khiến cậu có thể nhìn rõ khung cảnh và toà lâu đài rõ hơn, xung quanh toà lâu đài được phân chia các khu khác nhau. Một khu vườn lớn để trồng cây, bể bơi, sân chơi thể thao và gara đậu xe. Dù bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc nhưng vẻ đẹp của lâu đài không hề mờ nhạt mà càng thêm nổi bật hẳn.

*Ảnh minh hoạ:

JungKook kéo vạt áo của người phụ nữ ấy hỏi:

- Nơi này là dành cho ai ở vậy ạ?

- À...đây là nhà của ông bà chủ Kim và cậu Kim Taehyung

Ông bà chủ Kim! Chẳng phải là nhà kinh doanh bất động sản đứng đầu trên thế giới sao?! Thật không ngờ nhà của ông ấy lại ở đây. Và là nơi cậu đang đứng

- Quản gia! Bà về rồi! Cậu chủ vừa hỏi bà mua dâu về chưa, nếu rồi thì đem lên cho cậu ấy

Một nữ hầu gái nhìn thấy 2 người đang nói chuyện thì đi lại, cô ấy để ý cậu từ trên xuống dưới

- Cậu bé này là ai vậy?

- À... Tôi vừa thấy cậu bé này lang thang ngoài đường nên tôi dắt về đây sẵn kiếm việc gì đó cho nó làm

- Vậy bà dắt cậu bé này vào tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi nếu để cậu chủ thấy lại không tốt

- Ừm!

Quản gia Lee dắt cậu đi vào trong, phòng cách trang trí đồ vật khiến cậu thêm một phen kinh ngạc. Có cần hoành tráng lệ như vậy không! Những ánh sáng lấp lánh khiến cậu chói cả mắt, hầu hết đồ vật đều được làm bằng chất liệu quý hiếm giá cả lên bằng một gia sản của người bình thường, đây gọi là người giàu hay sao!

JungKook được bà quản gia đưa cho bộ quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, lần đầu tiên cậu được mặc lên người bộ đồ đàng hoàng và đẹp đẽ như vậy cảm giác thật lạ.

- JungKook! Con giúp ta mang dâu lên cho cậu chủ được không?

- Dạ được ạ nhưng...phòng của cậu chủ ở đâu vậy bà?

- Con đi lên cầu thang rồi rẻ phải phòng cậu chủ là phòng thứ 2. Nhớ đừng đụng vào thứ gì đó đồ ở đây nếu làm hư thì không đền nổi đâu

- Dạ con biết rồi!

JungKook rất nghe lời không dám ngắm nghía thứ gì chỉ im lặng đi lên phòng của cậu chủ nhà họ Kim. Đứng trước của phòng JungKook vô cùng hồi hộp, bàn tay bé nhỏ nắm hờ lại đối diện với cánh cửa bằng gỗ quý kia gõ nhẹ

- Vào đi!

Giọng nói trầm lắng của 1 thanh niên trưởng thành từ trong phòng vọng ra nó làm cho tim cậu đập liên hồi, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay nắm cửa đẩy vào, cậu đi vào trong quan sát tìm cậu chủ, ánh mắt to tròn dừng lại ngay cậu thanh niên đang đọc sách, gương mặt ấy đẹp đến từng góc cạnh, càng đẹp hơn khi đến gần khiến cậu say mê ngắm nhìn mà không biết rằng người đối diện đã phát hiện

- Cậu là ai???

Đột nhiên bị hỏi JungKook có phần hoảng sợ, dưới ánh mắt lạnh lùng ấy cậu lùi về phía sau

- Cậu là ai?? Tại sao lại vào đây được? Nói mau!

Kim Taehyung dường như mất kiên nhẫn, hắn tiền lại càng gần với JungKook

- Dạ... Cậu chủ! Em là người hầu mới ở đây ạ

- Người hầu mới?? Tại sao tôi không nghe nói?

- Dạ vì em mới được quản gia mang về thôi

Kim Taehyung quan sát JungKook từ trên xuống dưới không nói lời nào mà trở lại chỗ ngồi, thông thả chống tay lên cằm

- Để đó và ra ngoài đi!

- Vâng ạ!

JungKook vội vả đặt dĩa dâu tây trên bàn rồi quay lưng ra ngoài nhưng vừa được mấy bước liền bị câu hỏi của hắn giữ chân lại

- Tên gì! Bao nhiêu tuổi?

- Dạ em tên Jeon JungKook, 15 tuổi ạ

- Ra ngoài đi!

JungKook rời đi nhưng vẫn còn 1 ánh mắt nào đó vẫn dõi theo bongs lưng cậu

"JungKook?! Tên rất đẹp! Đẹp giống chủ của nó vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro