Chap 2: Anh Tae Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ông bà Kim trở về cùng con trai dùng cơm, tuy bận rộn nhưng hai ông bà không bao giờ bỏ mặt con trai ăn cơm một mình bao giờ, Kim Taehyung là con một trong nhà nên được cưng chiều vô cùng chỉ cần là thứ hắn muốn ông bà Kim đều sẽ cho nhưng hắn không ỷ lại vào điều đó mà ức hiếp người khác hay chỉ biết ngồi không hưởng lợi , Kim Taehyung năm nay 17 tuổi với trí tuệ thông minh vốn có hắn đã đến công ty giúp ba mẹ, một tuần hắn sẽ đi làm hai ngày còn các ngày còn lại hắn đều ở nhà đọc sách để tiếp thu nhiều kiến thức.

( Chắc ai cũng thắc mắc chú Kim mới 17 tuổi mà sao không đi học đúng không? Là vì chú Kim thông minh quá đó! Hihi! Thông minh quá sau này mới dụ được bé Jeon nhà ta kkk)

Gia đình 3 người nhà họ Kim ăn cơm vô cùng ngon miệng thì mẹ Kim chợt nhớ ra thứ gì đó bà hỏi quản gia

- Bà Lee chẳng phải bà nói có người hầu mới sao? Cậu bé đó đâu rồi?

- Dạ bà chủ đợi tôi để tôi đi gọi JungKook.

JungKook khi nghe quản gia gọi liền nhanh chóng chạy lên

- Quản gia kêu con ạ?

- Bà chủ muốn gặp con kìa

Nghe nói bà Kim muốn gặp mình JungKook có phần hơi lo vì cậu sợ bà ấy không thích mình rồi cậu sẽ bị đuổi thì sao, cậu không muốn bị người khác khinh miệt nữa đâu

- Dạ phu nhân cho gọi con

Người JungKook run nhẹ cậu vương đôi mắt long lanh nhìn bà Kim, bộ dạng này của cậu rất giống con thỏ nha nó khiến người trước mặt không khỏi hào hứng

- Ay dô~ cậu bé mau lại đây!

- Dạ?!

JungKook mở to đôi mắt tròn xoe, cậu vô cùng ngạc nhiên trước hành động của phu nhân Kim cứ nghĩ là bà sẽ nghiêm khắc lắm nhưng mà hình như cậu lo xa quá rồi. JungKook chầm chậm bước gần đến người phía trước bà Kim vội nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu mà vỗ nhẹ

- Nào nói ta nghe! Con tên là gì? Ở đâu? Tại sao lại lang thang như vậy?

- Dạ con tên là Jeon JungKook con...con không có nhà, hằng ngày đều phải đi xin ăn để sống qua ngày

- Tội cho con quá! Từ nay con hãy ở đây không cần phải sợ gì cả cứ xem chúng ta là người trong nhà có được không?

- Dạ...con cảm ơn phu nhân....cảm ơn người vì đã không đuổi con

- Tại sao ta phải đuổi một cậu bé đáng yêu như con chứ! Kookie đã ăn gì chưa hay ngồi xuống ăn cùng ta luôn nhé.

JungKook ái ngại nhìn bà Kim

- Dạ không được đâu ạ như vậy sẽ rất phiền

- Không phiền! Không phiền! Nào ngồi xuống đây

- Dạ....

Thấy JungKook cứ chần chừ bố Kim im lặng bây giờ đã lên tiếng

- Con không cần phải ngại đâu

Nếu đến ông Kim cũng đã nói vậy JungKook chỉ có thể ngồi xuống ăn dùng cơm cùng họ, bà Kim ngồi kế bên cậu không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén bắt cậu phải ăn hết chúng, JungKook ngoan ngoãn cặm cụi ăn từng miếng cảm nhận hương vị thơm ngon mà đồ ăn mang lại. Một gia đình 3 người bây giờ lại có thêm JungKook không khí có phần nhộn nhịp hơn, cảm giác ấm cúng lan tỏa khắp nơi trong ngôi nhà.

Kim Taehyung quan sát từng biểu hiện của JungKook, nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy hắn cũng vui theo, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung hắn thấy hạnh phúc.

Buổi tối dường như mọi người trong nhà đều đã nghỉ ngơi chỉ còn ông bà chủ Kim đang làm việc và còn một người nữa đang đợi người hầu nhỏ mang sữa lên, đúng như Kim Taehyung nghĩ đêm nay JungKook là người bưng sữa lên cho hắn. Taehyung nhìn cậu khuôn miệng vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp

- Mau lại đây!

Taehyung vỗ tay vào chỗ trống kế bên mình đôi mắt mong chờ nhìn về phía cậu, JungKook vì rất nghe lời nên liền đi đến giường không nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống, trên tay còn bưng ly sữa nóng đưa cho hắn

- Cậu chủ uống sữa đi ạ!

Nhìn ly sữa nghi ngút khói rồi nhìn lại JungKook đang dùng bàn tay trắng trẻo của mình để cầm Kim Taehyung vội vàng nhận lấy ly sữa để lên bàn

- JungKook em không biết lấy đế lót ly bưng lên à? Rủi bỏng tay thì sao? Xót chết mất!

Taehyung thỏi nhẹ lên lòng bàn tay đã đỏ ửng lên vì nóng, JungKook vội giật tay lại có phần e ngại nhìn hắn

- Cậu chủ đây là việc làm của tôi không cần cậu phải làm vậy đâu

- JungKook em không nhớ tôi à?

- Cậu chủ...Cậu là....

- Em có nhớ anh trai Tae Tae không?

- Anh Tae Tae...là cậu chủ sao?!

- Đúng rồi đó bé ngoan

Taehyung xoa xoa đầu nhỏ của cậu mỉm cười trước gương mặt ngốc nghếch vì ngạc nhiên, JungKook nhìn hắn không chớp mắt. Đây là anh Tae Tae sao?

- Bé con em không cần nhìn anh như vậy đâu. Nếu em không tin anh sẽ cho em xem thứ này

Kim Taehyung đi lại tủ đồ của mình lấy từ bên trong ra một con thỏ bông đã rất cũ, hắn mỉm cười đưa cho JungKook

- Em nhớ chú thỏ bông này không?

Thỏ bông? Là cậu tặng cho anh Tae Tae mà.

- Anh Tae Tae!

- Anh nghe đây bé con

- Oaaaaaaa....sao anh lại bỏ em đi chứ...? Anh làm Kook buồn lắm đó...hức...anh Tae Tae hư lắm...hức....

JungKook nhào vào lòng ngực của người kia bật khóc thật lớn, cậu trúc hết ấm ức của mình vào nước mắt. Kim Taehyung đau xót vỗ nhẹ vào lưng cậu

- Kookie ngoan nào! Anh Tae Tae về bên em rồi không bỏ em nữa....đừng khóc nữa nhé! Anh thương bé lắm đó.

Nhưng bé con trong lòng nào có nghe lời cứ thế khóc mãi cho đến khi không thở được mới thôi, hắn hoảng hốt dịu dàng một tay vuốt lưng một tay lau nước mắt nước mũi cho cậu, bây giờ JungKook trong lòng hắn chỉ còn tiếng nấc nhỏ rồi dần biến mất, Taehyung lúc này mới dám lên tiếng

- JungKook! Tha lỗi cho anh nhé! Là anh sai...anh đi mà không nói cho em khiến em buồn....đều tại anh hết. Bé con đừng khóc nữa nha!

JungKook khịt khịt mũi đã đỏ au của mình đẩy hắn ra

- Em không tha cho anh đâu! Em đi về phòng

Bàn chân nhỏ vừa chạm xuống đất đã có một lức lớn kéo cậu lại, Taehyung ôm cậu thật chặt thủ thỉ bên tai JungKook

- Anh biết lỗi rồi! Kookie tha cho anh nhé!

- Em ghét anh Tae Tae lắm!

Kim Taehyung hắn biết hắn sai rất nhiều, nếu ngày đó hắn không theo gia đình thì có lẽ cuộc sống của bé con không cực khổ đến nỗi đi ăn xin như vậy, hắn thực sự muốn bù đắp cho JungKook, Taehyung muốn cậu sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một cuộc sống mà JungKook đáng được nhận

- Hừm....Nếu Kookie ghét anh vậy...anh đi nữa nhá

- Khô...ng cho anh đi đâu....anh phải ở lại với em....

JungKook hốt hoảng vội ôm chặt người Taehyung lại cứ ngỡ chỉ cần cậu buông lỏng thì hắn có thể biến mất ngay lặp tức. Cậu rất sợ, cậu sợ thế giới xung quanh mình, nó quá nhiều cạm bẫy và có thể khiến JungKook lọt vào bất cứ lúc nào mà không thể thoát ra được. JungKook muốn được như bạn bè, cậu đã từng ước mình có một gia đình bình thường nhưng nó chỉ là ước mơ làm sao thành sự thật được đây.

- Ngoan! Anh không đi đâu cả, một lần anh bỏ rơi em cũng đủ khiến lòng anh day dứt, anh hứa sẽ không có lần thứ hai. Kookie tin anh nha!

JungKook không trả lời mà chỉ vùi đầu vào ngực hắn, bao nhiêu đó cũng đủ cho Taehyung hiểu cậu tin hắn. Kim Taehyung mỉm cười hôn" chụt" lên trán cậu như lời hứa, sau này hắn sẽ bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro