🌱Con là Tiểu Bảo Bảo🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện Nhất Đại*
"Bác sĩ! Mong bác sĩ hãy cứu vợ với con trai tôi với."-Người đàn ông với gương mặt đầy nước mắt.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong hãy yên tâm."-Người bác sĩ đang hối hả chạy vào phòng mổ.
"Oa oa oa"
"Cứu được đứa bé rồi. Nhưng..."

0o0

"Bác sĩ. Sao rồi ạ?"-Người đàn ông ấy vẫn rơi nước mắt.
"Chúng tôi đã cứu được đứa bé. Nhưng về phần người mẹ..."
"Người mẹ sao bác sĩ? Vợ tôi ra sao rồi? ÔNG NÓI NHANH LÊN"-Dường như người đàn ông này đã hết kiên nhẫn.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng do người mẹ đã có tình trạng sức khoẻ trước đó không tốt và mất máu quá nhiều, dẫn đến tử vong. Chúng tôi vô cùng xin lỗi."

Đôi chân như ngã quỵ khi nghe nói vậy. Người đàn ông không tin vào tai mình nữa. Chạy như điên ra khỏi bệnh viện.

"KÉTTT..."

"ĐÙNGGG..."

*13 năm sau*
"Tiểu Bảo Bảo đâu rồi! Sáng giờ ta tìm không thấy?"-Một bà già với mái tóc đã trắng, quần áo đơn giản, đang đi hỏi về ai đó.
"Con đây nè sư cô ơi."-Một cậu con trai sau cái cây chạy tới.
"Con đi đâu từ hồi sáng tới giờ? Sao không nói với ta?"
"Bảo Bảo xin lỗi sư cô. Lần sau Bảo Bảo sẽ không làm vậy nữa đâu. Tại Bảo Bảo thấy có con mèo trắng dễ thương nên Bảo Bảo chạy theo mà quên nói với sư cô."

Nhìn Tiểu Bảo Bảo đang ngây thơ kể tội của mình mà không khỏi bật cười. Lớn rồi mà vẫn như trẻ lên 3. Bỗng nhiên, kí ức từ đâu trở về.

*Về kí ức*

"Sư cô à! Đây là đứa bé mà đã ra đời hôm nay, nhưng không may cha mẹ của đứa bé đã qua đời. Mong sư cô cố gắng nuôi đứa bé này dùm tôi."-Người đàn ông với bộ đồ đen trên tay đang ẵm đứa bé trai.
"Được rồi. Tôi sẽ cố gắng."

*Quay lại hiện thực*

Nếu như ngày đó, cha cậu không vì quá suy sụp mà bị xe đụng rồi qua đời. Thì mặc dù, Bảo Bảo không có mẹ thì cũng có cha. Bảo Bảo bây giờ sẽ không phải là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ như vậy.

*Sáng hôm sau*

Hôm nay, là thứ hai đầu tuần. Một buổi sáng thật thanh nhã, gió từ đâu cứ thổi nhè nhẹ, những ánh nắng soi khẽ vào từng góc nhỏ của thành phố. Thật êm đềm.

"Có sư cô không ạ?"-Người phụ nữ với bộ váy trắng, tóc dài tới nữa lưng, gương mặt vô cùng thanh tú.
"Có đây! Có đây! Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không ạ?

...

"Bảo Bảo. Lại đây ta nói con nghe chuyện này nè, vui cho con lắm đấy."
"Dạ!?"
"Hồi sáng, có người lại đây nhận nuôi con rồi đấy."
"Thật vậy hả sư cô. Vậy từ đây Bảo Bảo sẽ không phải mồ côi nữa đúng không ạ?"
"Đúng rồi. Con sẽ có cha mẹ."
"Yeahhh..."
"Nhưng từ đây ta chắc không gặp được con nữa đâu."
"Sư cô yên tâm. Bảo Bảo sẽ về thăm sư cô mà."
"Được rồi. Con đi sửa soạn đồ đi. Lát sẽ có người lại rước con đi."
"Dạ."

Vậy từ đây, Bảo Bảo sẽ có người gọi là cha mẹ. Hôm nay, Bảo Bảo vui lắm.

*30 phút sau*

"Bảo Bảo. Ra nhanh đi con"-Sư cô gọi.
"Dạ!"
"Đây là dì Thiên Kim. Dì ấy sẽ nhận nuôi con."
"Chào con! Ta là Thiên Kim. Từ đây, con cứ gọi ta là mẹ."-Người phụ nữ với gương mặt thanh tú ấy.
"Con chào mẹ."

Cô không ngờ. Đập vào mắt mình lại là một cậu nhóc nhìn có vẻ tựa như con gái.

Thân hình có vẻ hơi gầy. Mái tóc thì nâu sẫm. Đôi mắt mang một nỗi bí ẩn nào đó. Môi nhỏ chúm chím. Cậu nhóc khoác lên mình một chiếc áo phông trắng, chiếc quần đen ôm và đôi giày bata trắng. Nhìn trông thật đẹp.

"Được rồi. Con lên xe đi, mẹ đưa con về."- Mẹ Kim nói.
"Dạ."
"Chào sư cô tôi về."

Một chiếc xe hơi đời mới màu trắng bắt đầu lăn bánh và từ từ khuất dần. Trong xe đang có một thiên thần.

*10 phút sau. Trước cổng nhà họ Trịnh*

Cậu không ngờ lại có một căn nhà bự như vậy. Hàng rào được trang trí rất đẹp. Kiến trúc của ngôi nhà này rất tinh xảo.

"Bảo Bảo. Con vào nhà đi."
"Dạ!"

Mở cánh cửa chính của toà nhà ra thì bên trong có lẽ còn tin xảo hơn bên ngoài nữa. Ngôi nhà này khiến cậu thật sững người.

"Từ đây. Con sẽ ở nhà này"- Mẹ Kim nói.
"Thật sao ạ?"- Cậu hỏi có vẻ hơi ngơ ngác.
"Đúng rồi."- Mẹ Kim cười hiền dịu với cậu con trai của mình.
"Bảo Bảo cảm ơn mẹ nhiều. Nhưng Bảo Bảo sẽ phụ giúp việc nhà tiếp mẹ nữa."
"Tuỳ con."

0o0

"Tinggg..."

Tiếng chuông cửa vang lên. Một người con trai với bộ đồ đen đang đi tới.

"A! Con về rồi sao? Ta nhớ con quá."- Mẹ Kim vừa mừng vừa hớn hở.
"Đây là ai?"-Người con trai ấy nói mà vừa chỉ tay về cậu
"À. Đây là em trai con. Em ấy cũng sẽ phụ giúp mình việc nhà."
"Hức. Cũng chỉ là người hầu."-Nói rồi, người con trai đi thẳng lên phòng.

"Ta xin lỗi con. Hạo An nó vậy đó, cứ kệ nó đi."
"Dạ. Con biết rồi."
"Vậy thôi con đem đồ cất lên phòng rồi nghỉ ngơi đi. Ta thấy con mệt rồi."
"Dạ."

0o0

Nói chuyện với mẹ Kim xong. Cậu đi lên phòng. Wow!!! Căn phòng này thật bự, bự gấp 5 lần cái phòng của cậu ở trại mồ côi.

Vừa gấp đồ để vào tủ. Đầu của cậu cứ mãi nghĩ về người con trai ấy.
Anh ta tên là Hạo An à!?

Thân hình của anh rất cân đối. Mái tóc nâu sẫm giống cậu. Đôi mắt vô cùng lạnh. Toàn thân toát ra vẻ khí phách khiến người khác thật sợ.

"Mà khoan đã. Tại sao mình lại nghĩ về anh ta chứ?"

Bảo Bảo lấy tay ngõ cốc vào đầu mình. Cậu ngốc thật.

Từ nay Bảo Bảo đã có nhà, có ba mẹ và còn có người anh.

---END CHAP 1---
. Tui kiên nhẫn mới viết tới vậy 😂
. Thấy được hem 🙈
. Có sai chính tả hay gì hem 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love