🌱Bảo Bảo ghét anh🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ba mẹ, đừng đi mà, đừng bỏ Bảo Bảo."
-"Bảo Bảo của ba mẹ cố gắng sống tốt, thật tiếc vì con là con của ba mẹ, mới chào đời đã mồ côi, ba mẹ xin lỗi Bảo Bảo."
-"Không s...sao, Bảo Bảo chỉ cần ba mẹ về sống chung với Bảo Bảo thôi."
-"BA MẸ ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BỎ CON."

-"A"
-"Hoá ra chỉ là mơ. Phù! Nước mắt? Mình đã khóc sao? Aisss..."-Cậu lấy tay vò vò đầu của mình.

Hôm nay, khi cậu thức dậy nó khác hoàn toàn lúc trước, không còn tiếng ồn ào của những người khác, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo ở ngoài cửa sổ. Đúng rồi, cậu đã chuyển nhà. Nhà mới của cậu rất tiện nghi hơn nhà cũ.

Cậu bước xuống giường, đi lại cửa sổ, với tay kéo rèm cửa sang trái. Khung cảnh trước mắt cậu thật đẹp. Cậu có thể thấy được những ngói nhà đỏ chót ở xung quanh. Mặt trời đã ló dạng từ chừng nào. Cậu đi lại chỗ đồng hồ đặt cạnh giường.

-"HẢ???"
-"Thôi chết rồi, 10h rồi, trễ mất rồi. Aisss..."-Cậu lần này vô cùng hốt hoảng.

Vội đặt đồng hồ lại vị trí cũ. Cậu bước vội vào nhà tắm, cố vệ sinh cá nhân nhanh. Bước ra cậu cố lựa bộ đồ nào cho thích hợp. Cuối cùng, cậu quyết định lấy chiếc áo cổ tay ngắn màu trắng, quần jean đen. Thay đồ xong, cậu lo sợ khi bước xuống nhà quá. Vì cậu thức rất trễ, hồi lần thì có sư cô gọi dậy, lần nay đi rồi đâu còn ai. Tự dưng cậu lại nhớ đến sư cô quá! Cậu hứa phải về thăm sư cô mới được.

*Dưới nhà*

Cậu cố bước thật nhanh xuống cầu thang. Bất ngờ, gặp mẹ Kim.
-"C...con chào m...mẹ."-Cậu ấp úng chào, cậu đang sợ bị la lắm.
-"Bảo Bảo sáng tốt nha, đồ ăn mẹ nhờ dì Hoa nấu đồ ăn cho con rồi, con xuống ăn đi."-Mẹ Kim nói giọng hiền từ.
-"M...mẹ không giận Bảo Bảo sao?."-Bảo Bảo nghẹn nước nói ra.
-"Mắc gì mẹ phải giận Bảo Bảo. Con như thế này, ai giận chứ. Thôi con đi ăn sáng đi."-Mẹ Kim nở nụ cười hiền từ.
-"Bảo Bảo cảm ơn mẹ. Thôi con đi đây."-Cậu vui mừng nở nụ cười như ánh mặt trời với mẹ Kim.

Khi cậu ăn xong, cậu cũng không quên tự rửa bát của mình. Những người giúp việc ai cũng đều mến cậu. Là con trai mà lại giỏi giang như vậy. Ai cũng muốn cậu là con trai của mình.

*Trên nhà*

Sau khi hoàn thành công việc của mình, cậu bước đi lên phòng mình. Nhưng khi đi ngang qua cái phòng đó, hình như là phòng của Hạo An. Tự dưng cậu cảm thấy lạnh cả người. Lấy hết can đảm mở cửa phòng, cậu thấy cái này không giống như cái phòng mà giống như bãi chiến trường hơn. Quần áo, sách vở, mảnh thuỷ tinh,... ở tùm lum căn phòng.

Cậu thở phào một cái rồi kéo tay áo lên.

-"Bất đầu công việc thôi nào. Bảo Bảo 2Five."

Chuẩn bị dụng cụ để dọn vệ sinh, cậu hăng hái bắt tay vào làm. Nhiều lần, cậu sơ ý đạp phải mảnh thuỷ tinh để rồi chảy máu. Cậu đau lắm! Gần như sắp khóc. Nhưng cũng phải cố gắng.

Nhờ công sức miệt mài của cậu, chỉ sau 30 phút, căn phòng đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Cậu chống hai tay ngang eo, nở một nụ cười thật tươi, như là tự khen chính mình.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 4h chiều. Cậu thu dọn dụng cụ thật nhanh, rồi xuống nhà nấu cơm. Mặc dù, cậu ít khi vào bếp nhưng nhờ có nhiều lúc cậu nhìn thấy sư cô nấu ăn, nên ghi nhớ và làm theo. Nên tài nghệ nấu ăn của cậu không thua kém đâu.

-"Xong!!!"-Cậu vỗ tay 1 cái.

Dọn đồ ăn lên bàn, cậu liền gọi cả nhà lên ăn cơm.

-"Mọi người lên ăn cơm đi ạ."

Mẹ Kim từ trên phòng bước xuống. Bà ở tuốt trên phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Bà nghĩ chẳng lẽ có đầu bếp về nhà mình nấu. Nhưng không ngờ, nghe mọi người giúp việc nói là do thiếu gia Bảo Bảo làm, bà cũng rất ngạc nhiên.

Mới vừa ngồi xuống, đã thấy chồng mình cùng đứa con Hạo An về nhà. Bà liền gọi 2 người họ vô bàn ăn cơm chung.

-"Wow!!! Đồ ăn ngon quá!"-Bà gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mà không quên khen cậu một câu.
-"Đúng. Đồ ăn hôm nay rất ngon. Do ai nấu vậy?"-Ông Tân cũng không quên khen.
-"Dạ là do Bảo Bảo nấu đấy ạ, ba mẹ ăn nhiều vào nha!"-Lại là nụ cười đó, nụ cười như ánh mặt trời của cậu.
-"Đúng là đồ thừa."-Tiếng nói thật ghê rợn. Không ai khác là Hạo An.
-"Nè Hạo An, ăn nói cho đàng hoàng chứ con, công sức của Bảo Bảo nấu cho ta ăn ngon như vậy mà con chê."-Bà Kim liền lên tiếng.
-"Công sức bỏ ra làm gì? Toàn là lấy lòng để ăn tiền nhà này chứ gì nữa. Tôi nói đúng chứ?"-Anh nở nụ cười nham nhở nhìn cậu.
-"T...tôi không ph...phải loại người như v...vậy."-Mắt cậu gần như đỏ.
-"Không phải sao!? Cậu nói chắc tôi đây tin chắc, người như cậu mắc gì tôi tin. ĐỒ CON HOANG"-Anh lại nhìn cậu với ánh mắt đó.
-"ANH ĐỪNG NÓI NỮA. TÔI GHÉT ANH."-Cậu chịu hết nổi rồi, cậu la lên.

Nhưng hình như đôi mắt của cậu gần chịu hết nổi rồi. Cậu sắp khóc rồi. Rồi cậu cố gắng định thần lại.

-"Xin lỗi cả nhà. Con no rồi, con đi nghỉ sớm đây ạ."

Cậu cố kìm nén nước mắt vào trong rồi rời đi.

-"Đồ giả tạo."-Anh lại nở nụ cười ác quỷ.

Lúc này, bà Kim đã quá tức giận. Bà liền đập bàn một cái rồi đứng lên, tát thẳng vào mặt anh.

-"Đồ thằng con mất dại. Tại sao mày lại làm vậy với Bảo Bảo? Bảo Bảo đã làm gỉ với mày, mà mày nói vậy với Bảo Bảo. Nếu như hồi đó, không nhờ ba của Bảo Bảo cho ba mày mượn tiền để góp vốn vào công ty, thì bây giờ mày có còn được gọi là "Thiếu Gia", sống trong nhung lụa hay không?"

Bà Kim đã thật sự khóc, bà vội bước đi thật nhanh lên phòng. Ông Tân cũng vội bước theo bà để an ủi.

-"Tại vì nó mà mình bị tát. Cậu đụng phải tử thần rồi."-Anh nở nụ cười rồi bước lên phòng.

Giờ căn nhà chỉ chìm trong im lặng. Những người giúp việc thì cũng nhanh tay lẹ chân dọn bàn ăn rồi ai về phòng đấy.

Anh hơi bất ngờ. Vì bãi chiến trường của mình đã trở lại căn phòng. Anh cũng chả quan tâm là do dọn. Anh đi tắm rửa rồi đi ngủ. Anh cũng không quên nhớ lại cảnh hồi nãy.

"Tôi Ghét Anh".

Thật bất ngờ, vì có người dám nói ghét anh. Xem ra cậu toi rồi.

*Trong phòng Bảo Bảo*

-"Huhuhu"
-"Phải mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa Bảo Bảo. Mày không được khóc."

Cậu nhớ lại rằng sư cô đã nói với cậu là "Bảo Bảo, cho dù ở hoàn cảnh nào, cũng không được rơi nước mắt".

Nhưng lần này, cậu thật sự không chịu được nỗi rồi. Ai ngờ rằng trong tâm hồn ngây thơ của cậu, thì ba mẹ là điểm yếu của cậu. Cậu rất tuyệt vọng khi ai đó nói đến ba mẹ cậu. Và 3 từ "Đồ Con Hoang" là những từ cậu không muốn nó xuất hiện trên cõi đời này.

Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt để chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, cậu lại mơ đến ba mẹ.

-"Bảo Bảo, con đừng khóc, ba mẹ vẫn bên con mà."
-"Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm!"

Tại sao trong mơ cậu cũng khóc vậy?

-"Con phải cố gắng sống lên. Ba mẹ tin từ từ Hạo An sẽ thay đổi. Vì ba mẹ biết chỉ có mình Hạo An mới bảo vệ con được. Thôi, Bảo Bảo ngủ ngon nhé!"
-"Vâng ạ! Ba mẹ cũng ngủ ngon đi ạ."

Đêm nay, nhờ có ba mẹ mà cậu được sưởi ấm lại tâm hồn ngây thơ.

---END chap 2---
. Chap này tội Bảo Bảo quá. 😭
. Mốt Dzú thi rồi, ai đọc rồi nhớ nhận xét với chúc Dzú thi tốt nha. 😍
. Để tui còn viết truyện tiếp chứ, không thôi dẹp luôn. 😭
. Nhớ giới thiệu cho bạn bè biết để đọc dùm Dzú nha, nhớ bình chọn cho Dzú với nha. ❤️
. Có ai thắc mắc về ba mẹ của Bảo Bảo hem? 😋
. Love 🙈💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love