🌱Trần Cữu Ân🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bảo Bảo, thức dậy đi."-Bà Kim đang lây lây người cậu.
-"Ưm."-Cậu nghe có tiếng kêu nên ngồi dậy.
-"Con mau thức dậy nhanh lên, hôm nay con sẽ đi học."
-"Hả? Mẹ nói gì ạ?"-Cậu hơi ngạc nhiên.
-"Con sẽ được đi học."
-"Yehhh...!!!"-Cậu nhảy xuống giường hoan hô.

Bà Kim nhìn cậu mà không khỏi bật cười. Nhìn cậu thật dễ thương.

-"Vậy con chuẩn bị nhanh nhé! Ta đợi."-Bà Kim ra ngoài.
-"Dạ."

Bảo Bảo sau khi tạm biệt bà thì vội chuẩn bị thật nhanh. Trong lúc tắm cậu còn ca nữa chứ. Hôm nay, là ngày vui nhất của Bảo Bảo rồi.

Sáng nay trời cũng rất thanh nhã. Không ưa buồn như hôm qua.

*Dưới nhà*

-"Bảo Bảo, con ăn sáng đi nhé! Rồi đi học chung với Hạo An. Ta đã sắp xếp cho con học lớp cùng Hạo An, để hai đứa có thể gần gũi hơn."-Bà Kim vừa đưa tách trà nhăm nhi vào miệng.
-"Mẹ n...nói thật ạ?"-Cậu hỏi lại bà một lần nữa cho thật.
-"Thật."
-"Dạ. Vậy con đi ăn sáng, cảm ơn mẹ."-Bảo Bảo rời đi trong nỗi buồn.

Ai ngờ được rằng cậu lại học chung với tên đáng ghét đó chứ. Cậu thật không muốn chút nào. Nhưng không thể từ chối được. Đành chấp nhận số phận thôi. Ăn xong cậu vác cặp lên rồi đi ra cổng.

-"Chào con hoang."-Lại là giọng nói đó.
-"T...tôi không phải con hoang mà."-Cậu đỏ mắt rồi.

Nhận thấy, cậu sắp khóc, anh cũng không muốn trêu nữa. Đành nói nhẹ hơn.

-"Được rồi. Tôi xin lỗi. Vào xe nhanh lên, tôi không muốn vì cậu mà tôi đi trễ."-
-"Vâng ạ."-Cậu ngoan ngoãn đi vào ghế phụ ngồi.

Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Gần đến trường, anh dừng xe, cậu hơi thắc mắc không biết tại sao chưa đến cổng trường nữa mà lại dừng chứ.

-"Cậu xuống xe ở đây được rồi. Tôi không muốn mất mặt vì cậu."-Anh quăng một câu đầy đau khổ.
-"Ờ... ờ, tôi xuống l...liền."-Cậu lấy lại hồn phách rồi bước xuống xe.

Cậu là ai chứ? Chỉ là người hầu nhà anh thôi. Lấy đâu tư cách mà đưa đón tận nơi. Cậu cũng không buồn tự đi vào trường. Mọi cử động của cậu đều thu vào mắt anh, anh nở miệng cười đầy quỷ tà.

-"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết khi đụng đến Trịnh Hạo An này."

*Trường đại học Trưởng Viện*

-"A! Rốt cuộc lớp mình ở đâu vậy chứ? Trường gì đâu mà lớn quá!!!"-Cậu vò vò tóc của mình.

Bất ngờ...

-"A... tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi! Xin lỗi!"-Cậu cúi đầu tới tấp.
-"Không sao đâu."-Giọng nói ấm áp quá.

Cậu ngước mặt lên. Gương mặt ấy thật là tuấn tú. Đường nét sắc xảo. Còn người kia cũng xém động lòng cậu.

-"Cậu tên gì?"-Người ấy hỏi.
-"Tôi tên là Tiểu Bảo Bảo."-Cậu ngây thơ trả lời.
-"Xin chào! Tôi tên là Trần Cữu Ân."
-"À... chào anh, ây chết rồi tôi trễ giờ vô lớp rồi, tạm biệt anh."-Cậu đứng dậy, phủi đầu gối và chạy nhanh tìm lớp.

Khi cậu chạy xa rồi, người con trai ấy lại nở nụ cười ôn nhu. Trông thật đẹp nga~

-"Thật dễ thương."

---END---

- tự dưng chap này tui viết ngắn quá 😭
- xin lỗi mấy nàng vì đã bỏ bê truyện khá lâu 😭
- đọc ủng hộ tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love