Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

----------

Anh bóp chặt tay ả ta khiến ả đâu đớn nhăn mặt.
- Dương Hy Mộng tôi nói cho cô biết cô đừng gần tôi thêm 1 lần nào nữa nếu không muốn gia đình cô phá sản thân bại danh liệt

Cô ta sợ mình nói thêm gì nữa khiến hắn giận thêm giận nên quay đầu bỏ đi. Tay ả xíu nữa là gãy rồi.

----------
Nhà cũ Tiêu Chiến

Kế Dương đang ngồi bấm điện thoại thì ding dong ~
- Hừ ai lại to gan làm phiền lão tử vào giờ này cơ chứ hừ xem ai to gan thế

Cậu bước ra mở cửa thì thấy Hạo Hiên người yêu cậu lúc nãy do chuyện của Tiêu Chiến mà quên mất
- A Hạo Hiên nhớ cậu chết mất

- Thôi đi mới 1 ngày không gặp

- vào nhà đi

- Bẻ lái dữ

Hạo Hiên ngồi xuống ghế Kế Dương ngồi trên đùi Hạo Hiên.

Hạo Hiên năm nay 23 tuổi lớn hơn Kế Dương 2 tuổi. Anh với Kế Dương 1 năm trước tình cờ gặp nhau rồi trúng tiếng sét ái tình.

- Nè không sợ Tiêu Chiến nhìn thấy à

- À quên nói Tiêu Chiến dọn nhà rồi

- Sao thế

- Nó đi xin việc rồi dọn qua đó làm người hầu luôn

- ò vậy

- Không được

- Đi mà 1 lần thôi

- Đừng có xạo 1 là dọn đi 2 là ở lại không làm gì.

- Được rồi bà xã bớt nóng

-----------
Phía cậu
Tiêu Chiến bế Khải Nguyên vào phòng đóng cửa lại ngồi xuống giường thì thấy bé lại ngủ mất tiêu rồi nựng má sữa của bé 1 cái rồi bế đem cho quản gia.

Lúc nãy người hầu đã đem vali lên rồi. Cậu đem đồ trong vali ra xếp lại thì điện thoại có tin nhắn đến. Cậu mở ra là tin nhắn của Kế Dương

Tiêu Chiến à nhớ cẩn thận cái mông cẩn thận coi chừng bị hắn ăn thịt

Nói tơi nay tự nhiên cơn giận tự đâu ra mà cậu đang cầm cái quần lót trắng trong tay ném về phía cửa.

Cánh cửa đột ngột mở ra Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng thì đã ăn trọn cái quần lót vào mặt.

Hắn đen mặt nhưng hít hít vài cái lòng cảm thán " cũng thơm đó chứ " hít thêm 1 cái nữa " mùi hoa đào " mà hắn nghĩ đây là quần lót tiếng tục đen mặt lấy nó xuống đi lại phía cậu
- Cậu chủ tôi xin lỗi

- xin lỗi là xong sao? Phải bị phạt

- cậu chủ tôi ưm..

Lời nói chưa kịp nói hết đã bị hắn cưỡng hôn đàng nuốt ngược lại vào bụng

Hắn đẩy lưỡi của hắn vào khoáy đảo khoan miệng cậu lúc cậu nhũng ra thì hắn mới chịu tha.
Chát
Mặt hắn hiện 5 dấu tay đỏ chói

Hắn không tức giận mặt đầy thỏa mãn đi.

Hắn đi ra nói nhỏ
- Mùi hương trên người cậu ấy thật tuyệt.

H

ắn đi ra phòng khách ngồi xuống tiếp tục làm công việc đang dang dở.

Tiêu Chiến lúc này mặt đỏ như trái cà chua rồi vội xếp nhanh rồi đi tắm.
Tiêu Chiến bước ra thấy Khải Nguyên đang cuộn tròn trên giường.

"Hình như cậu bé rất thích cậu thì phải"

Đi lại giường kéo chăn ra thấy cậu bé cuộn tròn trong đó nhìn dễ thương cực Tiêu Chiến liền đi lấy máy sấy tóc ngồi trên giường.

Thấy có động tỉnh cậu bé ngồi dậy dụi mắt thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó thì bò lại chỗ cậu.

Cậu đưa tay bế Khải Nguyên ngồi lên đùi mình 1 tay ôm nó tay còn lại cầm máy sấy

Cậu bé ngồi trong lòng Tiêu Chiến hít hít mũi

Tiêu Chiến hoảng loạn
- Khải Nguyên ngoan sao lại khóc rồi

- Hít chú Chiến bỏ con, hít cho con ngủ 1 mình

- Lúc nãy thấy con ngủ chú cho quản gia đưa con vào phòng còn chú ở trong phòng dọn dẹp mà

- Hức vậy giờ chú Chiến cho con ngủ cùng được không?

- Sao thế sao không ngủ cùng ba con mà ngủ cùng chú

- Hít ba con không cho con ngủ cùng con ngủ 1 mình sợ lắm

Thấy bé khóc tội quá cậu quên luôn bà Vương - Cao Bích Nghiên

- Khải Nguyên ngoan nít khóc nào ngoan chú Chiến cho con ngủ cùng nè ngoan nào.

Cậu bé không khóc nữa úp mặt lòng ngực y mà cọ cọ

Lúc nãy cậu bé có xin bà cho ngủ cùng Tiêu Chiến bà nói được nhưng phải hỏi ý kiến Tiêu Chiến đã. Giờ đã phép ngủ cùng rồi.

Cậu khi sấy tóc xong thì bế Khải Nguyên cất máy sấy và đi xuống lầu làm đồ ăn cho Khải Nguyên.
Khải Nguyên không kén ăn cho lắm hầu như món nào cũng ăn được.

Bế Khải Nguyên đi vào bếp để cậu bé ngồi xuống ghế y đi lại mở tủ lạnh ra ngó 1 hồi y quyết định làm món sườn xào chua ngọt , canh hầm củ sen.

Lấy nguyên liệu ra bắt bếp lên xào nấu 15p hì hục trôi qua hương thơm bay vào phòng khách Vương Nhất Bác ngửi được mùi khá là muốn ăn như sợ mất mặt

Y xới cơm múp vào 2 vái chén cho bản thân và Khải Nguyên. Ngồi xuống cùng Khải Nguyên ăn 1 buổi tối vui vẻ còn người ngoài kia nuốt nước miếng ực ực.

Hắn không chịu được nữa rồi hiên ngang đi vào bếp.
Ngồi xuống cùng 2 người họ bảo người hầu đi lấy chén đũa

Tiêu Chiến Khải Nguyên nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khó hiểu nhưng hắn mặt kệ hắn là Vương Vô Sĩ mà

------------
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn.

10:51 ngày 15.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro