chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc bà 8
Trời mọi người ơi có mấy truyện tui chưa viết xong nữa mà chất xám cạn mà chất xám truyện mới lên như gió

Giờ phải làm sao trời ơi.

Mà lịch ra truyện của mình không cố định mình đổi rồi 3 truyện của mình 1 tuần sẽ 3 chap mỗi truyện 1 chap 1000 chữ. Vậy nhoa cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian qua <3

---------------

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

----------------

- Vương

- Im lặng mà ăn đi. Ta là chủ nhà ta thích làm gì thì làm.

Y tức không nói nên lời nhưng lại không biết lí do

Người hậu đưa hắn chén đũa, hắn ung dung gắp 1 miếng sườn thì Khải Nguyên dùng chiếc muỗng của mình chặn lại.

- Papa à papa ăn món khác đi cái này là của con

- Con thật là ta nuôi con lớn vậy rồi có 1 miếng sườn thôi mà cũng không chia sẽ cho ta

- Hứ papa biết món này ngon lắm không?

- Ngon hay không phải thử mới biết

- Cha à

- Hừm sao không gọi papa nữa?

- Hứ cha đừng giành ăn với con đấy chứ không đừng mà

Khải Nguyên nhìn hắn ăn miếng sườn yêu quý thì mắt đỏ hoe. Trong đĩa còn 6 miếng thôi cha cậu ăn 1 miếng rồi còn 5 miếng sao mà ăn đủ.

- Hừm sườn cũng tạm

Tuy nói vậy thôi nhưng mà lòng lại rộn ràng vì hương vị thơm ngon của nó. Mềm vừa cắn 1 miếng cảm giác tan trong miệng vị chua ngọt xen lẫn tạo nên 1 hương khó tả.

Quay qua thấy Khải Nguyên lại mèo nheo thở dài đứa trẻ này giỏi nhất là mèo nheo. Nó số 2 không ai số 1.

- Khải Nguyên nín nào không mèo nheo nữa con trai khóc không ai thương đâu ngoan nào mai chú vẫn ở đây làm đồ ăn cho Khải Nguyên ăn mà ngoan nín đi ngoan.

Bé hức hức nhìn cậu

- Khải Nguyên
Anh quát

- Hức ba là người xấu con ghét ba
Cậu bé ôm mặt khóc chạy đi

- Thiếu gia sao cậu lại la nó, nó còn nhỏ có biết gì đâu

- Hừ
Hừ 1 tiếng rồi Vương Nhất Bác ăn tiếp vì đồ ăn ngoan hợp khẩu vị hắn

Y lắc đầu ngao ngán rồi quay đi tìm Khải Nguyên

Đi tới phòng ngủ của mình y thấy trong chăn có 1 cục tròn tròn. Đi đến xoa lên đỉnh
- Khải Nguyên đừng khóc nữa khóc xấu lắm

- Hức hức

- Nào ra đây đi cha con la con muốn tốt cho con thôi không có ý gì đâu mà

- Hức con sợ lắm

- Khải Nguyên không sợ nữa nè có chú Chiến đây rồi không sợ nữa

Cậu ôm Khải Nguyên vào lòng dỗ nó ngủ luôn cho đỡ mệt. 1 lúc sau nó ngủ rồi cậu đặt xuống giường đắp chăn cho nó rồi đi xuống lầu.

- Cậu đi lại bàn thấy hắn đi đâu mất rồi nhìn xuống thì đồ ăn không còn 1 mảnh. Thở dài dọn vào bồn rồi đứng lá la lá la rửa chén

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa cười mỉm nghĩ tới việc có 1 người vợ hiền mỗi ngày nấu cơm chờ mình về nhà ăn cơm thì vui sướng đi lên phòng.

Cậu rửa chén xong rửa tay đi lên phòng đóng cửa tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh Khải Nguyên ôm nó ngủ.

Khi tờ mờ sáng y thức dậy bỏ Khải Nguyên trong vòng tay mình ra ngoài để cậu bé nằm trên giường. Y xuống giường mang dép lê vào, đi vào nhà vệ sinh tầm 15 y đi ra trên người không còn bộ đồ ngủ nữa mà là áo phông trắng ngà cộng quần jean. Từ từ đi xuống nhà bếp tuy mới rạng sáng thôi nhưng người 1 số người hầu đã có mặt tại Vương gia rồi.

Y đi xuống bếp làm bánh mì cộng trứng chiên và bơ dầm sữa đặc món ăn tuy đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng cho Khải Nguyên hoàn toàn lơ ai kia

Vương Nhất Bác hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà dậy sơm nữa. Hắn đi xuống bếp thấy y đang làm đồ ăn thì ấm lòng nhưng thấy chỉ có 2 đĩa thức ăn nên hơi hụt hẫng đành đi tới
- e hèm

Y bất ngờ quay qua đằng sau
- A thiếu gia

- Đang làm bữa sáng à

Mù hả trời - lòng thầm nghĩ
- Vâng

- ừm nhớ làm cho tôi 1 phần với 1 cốc cà phê

- Vâng ạ

Cậu quay đi làm bữa sáng cho hắn, hắn thì ngồi nhìn ngắm cậu nhìn cặp mông căng mộng tròn trịa trước mặt lắt qua lắt lại mà tiểu Bác của hắn cương rồi. Hạ cơn khó chịu đó xuống vì nghĩ mình mà đi giải quyết thì có khi bỏ lỡ khoảng khắc xuất thần nào đó của y thì đáng tiếc lắm.

Khi đặc thức ăn ra bàn cũng 6h rồi nên phải kiu Khải Nguyên dậy dù dì bé nó cũng có 1 tiết học buổi sáng.

Đi lên phòng thấy Khải Nguyên vẫn cuộn tròn trong chăn thấy hơi buồn cười liền đi tới đó lay Khải Nguyên dậy.
- Khải Nguyên

- Ưm chú Chiến
Cậu bé ngồi dậy vừa nói vừa dụi mắt

- Nào Khải Nguyên không ngủ nữa nè đi vệ sinh đi còn phải đi học.
Hiện tại Khải Nguyên đang học lớp 1 tuy chỉ mới gần 5 tuổi nhưng bé lại thông minh nên nhảy lớp

Y bế bé vô nhà vệ sinh, đánh răng , rửa mặt rồi đưa bé xuống nhà để bé ngồi lên đùi mình rồi đút bé từng muỗng bơ và cắt nhỏ bánh mì ra cho bé dễ ăn.

Phía đối diện Vương Nhất Bác máu dồn lên não đổ giấm với đứa con nít. Nhìn 1 lớn 1 nhỏ ăn vui vẻ còn bản thân lại tức giận liền uống nhanh ly cà phê ăn xong miếng bánh mì rồi 1 bầu u ám đi ra khỏi nhà.

-------------------

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

6h31 ngày 20.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro