Chương 3: Trợ Linh sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đã ngủ đây tận 4 ngày ư? Cô chỉ còn nhớ khi đó trời mưa rất lâu và...cô kiếm một cái hầm cầu mà ngủ thiếp đi.

Tôi quái lạ nhìn anh ta:

- Sao anh lại đưa tôi về đây?

Anh ta im lặng. Đó cũng coi như một cách trả lời như không trả lời. Không quan tâm mục đích anh ta đưa cô đến đây là gì, cô chỉ muốn quay trở về, đó là một phản ứng xuất phát từ bản năng của mình. Sẽ chẳng ai chịu ở cùng một người lạ không quen không biết mà không có một lí do nào để ở lại.

-Ừm thì .... Tôi có thể về trở về được không?

Bỗng chốc anh tróc nên nghiêm túc nhìn cô:

-Cô tưởng tôi tốt bụng đến nỗi cứu cô về ư?

-Chứ anh muốn gì cơ chứ? Tôi không tiền không phép lực không bảo vật.

Anh ta chỉ nhẹ lắc đầu nói:

- Tôi không cần những thứ vô nghĩa ấy. Cái tôi cần là cơ thể cô.

Anh nghiêm túc nhìn cô nhưng cô gái này nào có biết a. Tay cô ôm trước ngực nhìn anh với đôi mắt hoảng sợ:

-Anh muốn gì có chứ? Tôi không ngon như các linh quả của các người!

Anh phì cười, nụ cười làm cô ngây ngẩn. Cái khuôn mặt băng sơn lúc nãy đã không còn a:

-Tôi không cần thịt, tôi cần cô làm Trợ Linh sư của tôi.

-Trợ Linh sư?

Nhìn mắt mơ màng biểu cảm "Trợ Linh sư là gì? " của cô anh kiên nhẫn giải thích:

-Tức là cô sẽ cùng tôi thiết lập một mối quan hệ giữa một pháp sư và một vị pháp sư. Cũng có thể hiểu như chủ và tớ. Tuy nhiên người làm phép sẽ là chủ còn người bị làm phép sẽ là tùy tùng bên cạnh của người làm phép. Cả hai sẽ có một mối liên kết, khá giống với tâm linh tương thông.

Nghe anh nói một hồi cô vẫn ngẩn ngơ như người từ sao Hỏa rớt xuống. Nhìn gương mặt không biết gì của cô anh thở dài:

-Có thể coi như là người hầu của một pháp sư khác, và người hầu đó chỉ được phục tùng một vị pháp sư duy nhất đó!

Nghe anh giải thích cô đắm chìm trong sự im lặng. Mọi thứ quá bất ngờ, vài ngày trước cô còn nhớ mình là một kẻ lang thang không nhà ở không có người bên cạnh. Bỗng chốc lại xuất hiện một người muốn tôi là Trợ Linh sư của kẻ đó. "Quan hệ giữa 'người hầu' và một vị pháp sư " nghĩa là cả hai người đều phải có phép thuật. Nhưng cô thì lại khác.....

Cô nhỏ tiếng nói với anh:

-Tôi không có phép lực!

Dứt lời trước mắt cô chợt tối lại, một hơi ấm truyền đến phà vào mặt cô, ngẩn đầu lên cô đã thấy anh ta đang ôm mình. Đôi mắt cô trống rỗng, cô cứng đờ trước hành động của anh ta. Đã bao lâu rồi cô đã không được ôm lấy như vậy cơ chứ..

Cô chỉ muốn khóc òa lên mà thôi! Cô rất nhớ cha mẹ mình! Thế là cô ôm anh ta mà khóc thật to.

Khóc như vậy suốt một tiếng rồi cô lại đi ngủ tiếp. Dù đã nhắm nghiền mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ấm áp và trìu mến của anh nhìn mình. Anh lấy chăn đắp cho cô rồi yên lặng đi ra ngoài trong miệng lẩm bẩm câu nói:

-Cuối cùng anh cũng tìm được em....

Ánh sáng của mặt trời dần tắt đi thay vào đó là cả một bầu trời đêm tối tăm lấp lánh muôn vàn vì sao rực rỡ. Anh khẽ mở cửa phòng, tay cầm chén cháo nhỏ. Trong chén cháo ấy tỏa ra hương thơm của những thảo mộc quý hiếm.

Cái mũi cô khẽ nhúc nhích. Mùi thơm quá đi thôi! Có thể cô không có phép lực nhưng cái mũi cô lại vô cùng thính đối với các loại cây thảo dược. Từ nhỏ, mẹ cô đã trồng một cái dược viên trong đó được trồng biết bao nhiêu là các loài cây, linh dược. Và từ nhỏ cô đã có thể nhờ vào màu sắc mùi hương mà phân biệt các loài cây ấy. Mùi thơm của chén cháo cứ thoang thoãng bên mũi khiến cô không nhịn được mà mở mắt.

Cô bật người dậy nhìn chén cháo trong tay tên họ Mục mà thèm thuồng. Nhìn nó ngon quá à! Nhất là cái mùi thơm ấy nha!

Anh nhìn tôi gương mặt không đổi sắc nhưng trong lời nói lại truyền đến một sự quan tâm đầy ấm áp:

- Tôi đánh thức cô sao?

Nghe anh hỏi nhưng cô vẫn chỉ nhìn đăm chiêu nhìn chén cháo lắc đầu lia lịa. Cô nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Nhưng không thể thừa nhận "ăn" anh chắc cũng ngon đấy! Hắc hắc!

Nhìn chén cháo thơm nức mũi cô vô thức nói ra:

-Lá cây Mạc Linh thảo chục năm, rễ cây Cao Diệp Ngân ba năm, thân hoa La Diên trăm năm, thật là đồ quý nha!

Anh giật mình nhìn cô nói rõ ra từng tên của các loài linh dược quý một cách hồn nhiên, nhất là cái số năm cực kì chuẩn xác ấy. Cô đã từng tiếp xúc với cái loài linh dược quý giá này. Thân phận của cô không bình thường như những gì anh đang thấy. Anh thật bất ngờ khi cô lại biết tên các loài cây này, nhưng sau đó ánh mắt ngạc nhiên của anh cũng được thu hồi lại.

Cô nhìn anh chớm chớm đôi mắt màu đỏ động lòng người của mình, tỏ vẻ vô cùng đáng thương:

-Tôi rất đói a!!!

Đặt chén cháo lên tủ đầy giường anh nhìn cô hỏi:

-Trước khi ăn tôi muốn hỏi cô ba vấn đề

Cô gật đầu. Có ăn là được huống chi chủ trả lời 3 câu hỏi.

-Cô tên là gì? Xuất thân từ đâu lại lang thang bên ngoài thế?

Cô cúi đầu suy nghĩ, liệu mình có nên nói tên thật hay không đây, mình không thể nào hoàn toàn tín nhiệm một người chỉ mới quen biết có nửa ngày được. Với lại cái thân phận tiểu thư của Đổng gia của cô rất gây chú ý không thể nào không đề phòng người được. Cô hơi do dự nói:

-Tôi tên Tần Lạc Nhiên, chỉ là một cô gái đến từ một ngôi nhà bình thường ở Tây Ngạo vực mà thôi. Lý do tôi lang thang là cha mẹ tôi qua đời sớm không còn nhà để ở nên phải ở bên ngoài.

Chỉ trả lời qua loa nhưng anh sao nghe không hiểu căn bản là cô không muốn nói sự thật. Với cái vẻ bề ngoài và cả cái thần thái ấy không thể nào có được ở một bình dân, nhất là Tây Ngạo vực nới nổi danh của các bậc thiên tài dù bình dân cũng có phép lực nhưng cô lại không. Đó là một điểm đáng nghi nhất.

Cũng chẳng bất ép cô nói rõ, anh hỏi tiếp:

-Tôi nghĩ cô đã có câu trả lời cho lời mời lúc sáng của tôi. Tôi không cần biết cô là ai xuất thân từ đâu có phép lực hay không tôi chỉ muốn cô có thể là một Trợ Linh sư của tôi.

Cô trầm ngâm nhìn anh ra. Đó là một quyết định khó khăn, nghe anh giải thích cô cũng biết là lập nên một cái quan hệ giữa chủ nhân và tùy tùng. Sẽ không có ai lại muốn phục vụ cho người khác một cách vô cớ. Nhưng làm sao chứ? Cô đã không nhà không cửa không phép lực cuộc đời chỉ sống như một kẻ ăn mày lang thang khắp chốn. Cô cười giễu cợt chính bản thân mình. Cô đã từng nghĩ đến việc tự vẫn để kết thúc những ngày đau khổ này mà trở về bên cha mẹ nhưng cô lại không có đủ dũng khí để chết, có lẽ cô còn luyến tiếc gì đó ở đây, và cũng có lẽ đó chính là sự nghiệp của Đổng gia mà cha mẹ cô đã dành hết bao nhiêu tâm huyết để khiến nó trở thành một trong những đại gia tộc ở Tây Ngạo vực. Bây giờ bất chợt có một người sẵn sàng cưu mang cô không chê bai cô, sao lại không khiến cô ấm áp cơ chứ? Nhưng lòng tự trọng của cô cũng cao lắm đấy! Thay vì sống một cách vô nghĩa cô quyết định:

-Tôi sẽ là một Trợ Linh sư cho anh, nhưng cũng thế tôi muốn anh trả lời tôi ba câu hỏi cùng một điều kiện.

Anh gật đầu. Cô hít thật sâu thở ra rồi nói với anh:

-Thứ nhất, sẽ chẳng có một Trợ Linh sư nào lại không biết tên của chủ nhân!

Anh vẫn bình thản trả lời tôi:

-Tôi tên Mục Hiên Vũ.

Cô gái gật gật đầu tay chống cằm nhìn dáng vẻ giống như một bà cụ non thầm nghĩ: tên anh rất đẹp nha!

-Thứ hai, tại sao anh lại chấp nhận một kẻ không có phép lực là một Trợ Linh sư cho anh thế?

Anh nhìn cô thật sâu sau đó thở ra một hơi tựa lưng thẳng lên ghế nói:

-Tôi có cách khiến cô có phép lực!

Lời nói của anh như sấm ngang tai cô, anh có cách khiến cô có phép lực. Tâm trạng cô bỗng chốc trở nên khẩn trương hơn nhưng vẫn cố đè nén tiếp tục nói:

- Mục đại nhân, chủ nhân hay là Mục thiếu gia? Anh muốn tôi gọi anh thế nào?

-Cứ gọi là Hiên Vũ là được rồi.

Anh thật dễ nói chuyện a. Tiếp theo cô lại nhìn anh, tay chỉ chỉ chén cháo nở nụ cười ngây ngô.

Anh cười khổ nhìn cô. Định tự múc ăn nhưng không ngờ anh lại tự tay đút cho mình. Thế là cô vui vẻ ngồi nhìn trai đẹp vừa ăn cháo ngon hắc hắc.

Anh hỏi:

-Vậy còn điều kiện cuối cùng??

Nghe anh hỏi thù cô nghiêm túc nói:

-Tôi cũng có tự cao của mình, mặc dù anh nói là người hầu nhưng tôi lại không muốn phục vụ như người hầu của anh! Tôi chỉ thích làm một trợ lí cùng nhau giúp đỡ chứ không phải sai khiến nhau!

Tưởng chuyện gì thì ra là lòng tự trọng. Hiên Vũ cười nói:

-Tôi chấp nhận điều kiện của em!

Lúc này chợt anh cảm nhận được sự chấn động phép thuật trong căn phòng này và....nó nằm ở sau lưng 'Lạc Nhiên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro