Chương 4: Mục Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt anh trở nên âm lãnh vô cùng khiến người ta sợ hãi. Anh đặt chén cháo đã vào bao tử của 'Lạc Nhiên' xuống bàn im lặng nhìn sau lưng cô.

Anh đang nhìn gì?

Nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy sự rét lạnh. Nó không còn sự ấm áp thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo, âm lãnh khiến cho người ta rét run. Anh như biến thành người khác.

Huơ huơ tay trước mặt anh, nhưng cô lại không thấy anh phản ứng chỉ lạnh lùng nhìn về phía sau lưng cô.

-Hiên Vũ anh đừng làm tôi sợ chứ!

Cô hơi sợ hãi lùi về phía đằng sau thì như chạm phải một vật gì đó ấm nóng.

-Chà chà không ngờ ánh mắt anh họ lại kém như thế đấy! Một con bé xinh đẹp lại không có phép lực ư? Chỉ là một kẻ vô dụng thôi.

Một tiếng nói mang theo vẻ chế giễu vang lên từ sau lưng khiến cô giật bắn mình chạy nhanh ra sau lưng của Mục Hiên Vũ để núp đi.

Xuất hiện trước mặt mình là một anh chàng khoảng mười bảy mười tám, anh ta khá giống với Hiên Vũ nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười ghê tởm nhất cô từng gặp. Cái nụ cười của sự thèm khát như muốn nhìn xuyên thấu mọi thứ. Cái anh mắt soi mói ấy khiến cô rất khó chịu, cô lại càng nhích gần hơn đến lưng Mục Hiên Vũ đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực từ lưng anh truyền đến trước ngực mình, cô cảm thấy an tâm một cách kì lạ.

-Mục Thanh, dường như ngươi rất rảnh rỗi? Sao lại tự tiện vô phòng tôi hả?!

Mục Hiên Vũ tức giận nhìn hắn ta với ánh mắt vô cùng chán ghét, khinh thường.

-Sai, tôi rất bận, anh họ à, anh không thấy tôi đang định hỏi thăm bông hoa nhỏ này hay sao?

Lại cái giọng điệu khinh người ấy, cái cách nói chuyện y hệt những kẻ tự cao trong Đổng gia, cô nhìn anh ta một cách thận trọng, dường như mối quan hệ giữa Hiên Vũ và tên Mục Thanh này rất không tốt.

Khi nãy nếu như anh ta thật sự sau lưng âm thầm muốn làm gì mình thì quả thật là cô chết chắc. Anh ta như một cái bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng khiến cô giật cả mình không thể không đề phòng.

-Từ khi nào người của ta là một bông hoa nhỏ của người vậy? Vả lại cô ấy là Trợ Linh sư của ta không mượn dòng họ chi thứ như ngươi quan tâm!

Mục Hiên Vũ chắn trước mặt cô, lạnh lùng nói với hắn ta.

-Ôi kìa! Thật sợ quá nha? Vì một phế vật như thế anh lại bảo vệ ả ta ư? Với lại Trợ Linh sư?! Anh cả anh đang đùa thôi đúng không?

Hắn ta khoanh tay trước ngực nhìn Hiên Vũ một cách khinh thường nghiên đầu ánh mắt đầy châm chọc, cợt nhả nhìn cô. Thật là hận không thể chọc thủng hai mắt hắn ta a!Thật đáng ghét!

Mục Hiên Vũ khó chịu nhìn hắn ta:

-Cô ấy không phải phế vật! Cô ấy là Trợ Linh sư của ta !

Từng lời nói của anh được nói với giọng điệu vô cùng khẳng định. Anh ấy thực sự kì vọng ở mình vậy sao?

Bỗng chốc trái tim coi như tìm lại được một chút ấm áp mà đã bị mất cách đây ba năm. Cái cảm giác ấy khiến cô yên lòng đến cỡ nào. Cái ấm áp ấy là một ấm áp không thể diễn tả được bằng lời.

Chỉ mới quen biết anh một ngày nhưng không ngờ anh lại đặt niềm tin nhiều lên người cô đến thế! Trong ánh mắt cô lóe lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô không thể phụ lòng Mục Hiên Vũ!

Hiên Vũ nhìn anh cau mày không vui nói:

-Trở về phòng ngươi đi, Trợ Linh sư của ta không mượn thiếu gia như ngươi quan tâm! Nên nhớ vị trí của ngươi là ở đâu! Chẳng qua chỉ là một con chó của bà ta thôi!

Mục Thanh ta liếc nhìn Mục Hiên Vũ:

-Hừ! Một Đại thiếu gia nhà họ Mục lại nuôi một phế vật Trợ Linh sư sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ như thế nào!! Nên nhớ anh chỉ có quyền lựa chọn duy nhất đừng để cha phải thất vọng về anh! Haha!

Sau đó hắn ta hóa thành một làn khói màu đen biến mất khỏi căn phòng. Cô có thể cảm nhận được nguồn phép lực trong người hắn ta là vô cùng khổng lồ. Và cô còn biết được anh ta là một Hắc pháp sư!

Trong hệ thống luyện phép thuật cũng được chia làm 12 cấp độ: Bạch, Lam, Thanh Đồng, Hắc, Hồng, Bạch Ngân , Hoàng Kim, Xích, Tử và Kim Cương. Một cấp độ chính là hóa phép lực chân chính biến thành những viên chuỗi, lông vũ, tơ,...đó là tùy vào mỗi người, thế nhưng nhìn những phép lực hóa hình ấy như một vật hòa nhập cùng trời đất không thể nhìn ra. Còn cấp độ cuối cùng chính là đem phép lực của mình hóa thành vô hình đem phép lực hòa cùng không khí, không còn có phép lực chấn động nữa cũng chẳng có bất kìa hình thù nào. Đó chính là một cấp đồ truyền thuyết. Chưa nói là cha mẹ của tôi chỉ mới đạt đến Hoàng Kim đã được xem là thuộc về loại pháp sư cao tầng của Tây Ngạo vực.

Mỗi cấp phép thuật cũng được chia là ba giai đoạn nhỏ chính là sơ khai,ổn định và thập toàn. Từng được đồn rằng Huyền Dịch pháp sư chính là một trong ba người đã tham dự vào cuộc chiến làm Cố Lĩnh đại lục bị chia làm năm chính là cấp độ hóa phép lực thành hình chính là lông vũ.

(Sao càng ngày càng giống thể loại tiên hiệp vậy ta? Hơhơ 😅😅😅)

Sắc mặt anh ngưng trọng. Quyền lựa chọn duy nhất mà hắn ta nói chính là quyền chọn lựa chỉ duy nhất một Trợ Linh sư trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ được chọn người thứ hai trừ phi...Trợ Linh sư của người đó chết và do chính tay người đó giết mới có quyền chọn người khác. Anh đang đánh cược cả vận mệnh của bản thân cho cô, anh tin tưởng 'người đó' sẽ không bao giờ sai!

Hiên Vũ quay lưng lại hai tay nắm vai cô quan tâm hỏi:

- Hắn ta đã làm gì cô chưa?

Cô lắc lắc đầu.

Anh thở hắc ra một hơi dìu cô lại giường.

-Có phiền nếu tôi ở đây cùng cô? Tôi sợ hắn ta lại tìm cô đem phiền phức đến thì lúc đó tôi cũng không bảo hộ được cô!

Cô điềm đạm nói:

-Không phiền, cảm ơn anh còn không kịp đấy.

Anh khẽ nhếch miệng cười nhưng trong đôi mắt hiện lên một sự mệt mỏi. Anh lấy tay vuốt vài cọng tóc rối của cô sang một bên nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Cô lại lần thứ n ngơ ngác trước hành động dịu dàng của anh.

-Hừm....Tôi có thể biết tên thật cô không?

Nghe anh hỏi cũng đã nằm trong dự liệu của cô nhưng cô lo lắng mình có nên nói sự thật hay là không? Liệu anh sẽ không làm điều gì gây hại đến mình chứ?

Đắn đo một hồi cô quyết định nói:

- Thật ra thì ....tôi tên là Đổng Nghiễm Linh.

Anh bất ngờ nhìn cô:

-Họ Đổng ư? Lại còn ở Tây Ngạo vực?

Anh đã có kết luận cho mình. Như suy đoán ban đầu, cô quả thật là một tiểu thư nhà quyền quý và thậm chí là một đại gia tộc sánh ngang với Mục gia. Anh cũng chẳng để tâm mấy đến quan hệ của cô và Đổng gia. Thấy anh không hỏi tiếp Nghiễm Linh có chút hồi hộp nhìn anh:

-Anh sẽ không hất hủi tôi chứ?

Nhìn thấy đôi mắt cô trở nên ướt át anh hiền lành nói:

- Sẽ không đâu!

-Ta gọi em là Nghiễm Linh được chứ?

Cô ngoan ngoãn trả lời như một chú mèo:

-Được!

Bất chợt anh thắc mắc một điều liền hỏi cô:

-Tại sao...em lại sợ tôi hất hủi em?

Cô cười khổ cúi mặt xuống tiếng nói rất nhỏ nhưng anh có thể nghe được:

-Ha, tiểu thư nhà Đổng gia nổi tiếng là một phế vật, một mối họa của cả gia tộc, người hại chết cha mẹ mình! Khắp cả Tây Ngạo vực đều biết điều đó mà.

Nghe cô nói anh chỉ biết bất lực nhìn cô gái tràn đầy đau thương trước mắt mình đây! Dù là người của một gia tộc lớn nhưng anh rất ít khi để ý chuyện bên ngoài nên không biết gì về cô, nhưng anh chủ biết rằng, cô gái trước mặt mình hiện giờ rất đáng thương và cô cũng rất kiên cường!

-Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện làm em thương tâm!

Cô chỉ nhẹ lắc đầu như nói không sao. Cô không trách anh, muốn trách thì trách cổ thân thể này quá đen đủi đi ah!

Anh định ngồi trên ghế ngủ thì bỗng cô kéo góc áo của anh đôi mắt long lanh khuôn mặt dễ thương nói:

-Anh ngủ như thế sẽ đau lưng đấy!

Nói xong cô lấy tay chỉ chỉ chỗ trống kế bên mình trên chiếc giường. Thấy cô cũng chẳng ngại ngùng, anh đứng dậy đến bên cạnh Nghiễm Linh nằm xuống. Một mùi thơm nhè nhẹ từ trên người cô khẽ truyền đến mũi anh khiến anh không khỏi liếc mắt nhìn cô. Vừa nằm xuống cô đã ngủ ngay rồi...Anh kéo tấm chăn đắp lên người cô.

Một cô gái đầy sự kiên cường, mới vài phút trước khuôn mặt cô rất thương tâm, vài phút sau cô đã làm mặt đáng yêu với anh rồi. Nhưng dù cô có dùng nụ cười tuyệt đẹp của mình che đi nỗi buồn trong mắt anh vẫn biết tim cô đang đau đớn đến nhường nào!

Thế là một đem cứ thế lẳng lặng trôi đi .....

Buổi sáng tinh mơ trên ngọn núi Sajiho. Vốn dĩ nơi đây đã đẹp lại được phủ lên ánh sáng mờ ảo của ánh ban mai càng làm cho ngọn núi sống động hơn. Không khí yên bình nới đây thật khiến người ta thoải mái. Xung quanh đều là các loại cây càng tăng thêm sức sống cho ngọn núi bất động này.

Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt màu xanh mới thức dậy của mình, tay chống lên giường ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn chỗ bên cạnh mình thì đã không thấy Nghiễm Linh. Đã thật lâu rồi anh mới có thể ngủ ngon đến như thế. Ngày thường anh cứ thức cho đến thật khuya và dậy rất sớm có thể nói khoảng thời gian anh ngủ chỉ chừng 2-3 tiếng. Anh bước xuống giường thì thấy cô từ trong nhà tắm đi ra. Thân người nhỏ nhắn uyển chuyển xinh đẹp được che đi bởi chiếc áo choàng màu lam của anh, cả thân người cô đều mờ mờ ảo ảo xuất hiện, mái tóc màu trắng bạc nổi bật lên đôi mắt to tròn màu đỏ sậm như máu của cô. Làn da trắng nõn nà như ngọc khiến anh ngây ngẩn ra. Cô đã 18 tuổi rồi độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, đẹp đến hoa dung thất sắc như thế rồi ,nếu là người khác thấy được mặt xinh đẹp này của không biết cô sẽ hại nước hại dân như thế nào nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro