Chương 5: Thật xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhịn được khen cô một câu:

-Em rất đẹp!

Nghe tiếng anh vang lên cô giật mình quay đầu nhìn thấy anh cô ngại ngùng nói:

-Ưm...tại em không có đồ nên đành dùng áo choàng của anh.....

Tới đây cô không biết nói gì bây giờ, bây giờ đầu cô rồi tung lên, khuôn mặt đỏ như quả táo. Căn phòng trở bỗng chốc yên tĩnh làm không khí trở nên ngượng ngùng khiến cô càng thêm đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Ngẩn đầu đã thấy anh đứng trước mặt mình. Anh cong khóe môi đôi mắt đầy yêu thương nói:

- Không sao cả! Là anh quên mua cho em đồ a.

Cô vội lắc đầu:

-Không không anh không có lỗi là tôi....

Chưa nói hết anh đã ngắt lời cô:

-Được rồi! Ai cũng có lỗi! Nên em không cần luống cuống như thế đâu!

Cô cúi đầu như một chú mèo con vô cùng ngoan ngoãn. Thấy anh đã bước vào nhà tắm cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại chiếc áo choàng mình đang mặc quả thật cô đã biết vì sao anh lại nói cô đẹp rồi. Cả thân người đều ẩn ẩn hiện lên, lớp vải mỏng lại không thể che kín thân người của cô.

Cạch!

Nghe thấy tiền mở cửa, Nghiễm Linh chạy thật nhanh lên giường tiện tay lấy chiếc chăn còn vương mùi bạc hà của Hiên Vũ quấn quanh người mình. Đi ra thấy cô ôm tấm chăn anh kì lạ hỏi:

-Nghiễm Linh em lạnh sao?

Không suy nghĩ cô liền gật đầu thế nhưng rồi lại lắc đầu hai tai cô lại đỏ lên đã bán đứng cô. Anh phì cười, chắc là cô đã biết tấm áo choàng ấy mỏng cỡ nào rồi. Lục lại trong chiếc tủ quần áo của mình anh lấy được một chiếc áo thun trắng khi nhỏ của mình và..... Anh chợt nhận ra rằng mình chẳng có chiếc quần nào hợp với Nghiễm Linh a.

Anh thở dài. Tay nắm mặt dây chuyền trên chiếc tủ đầu giường anh thì thầm: "Mang cho tôi một bộ đồ nữ lên đây". Chưa đầy 1 phút đã có người mang đến cho anh. Cô hiếu kì nhìn chiếc hộp hình chữ nhật trên tay anh. Anh đưa cho cô chiếc hộp màu xanh biển ấy và nói:

-Em đi thay đồ đi ta sẽ ở ngoài đợi.

Không nhiều lời cô chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, lại một lần nữa cô để lộ thân hình lung linh của mình dưới ánh đèn. Nửa tiếng sau nghe tiếng bước chân anh bỏ xuống một tấm bảng màu đen hình chữ nhật trông như một cục gạch trên tay mình xuống bàn quay đầu lại nhìn thì anh lại bị ngây người nữa. Không ngờ người làm lại đưa cho anh một bộ đồ hoa mỹ đến thế.

Một chiếc đầm ngắn tới đầu gối màu xanh lá cây nhạt, phần dưới xòe ra trông rất tinh tế. Hai bên vai áo lại có một tấm vải lụa mỏng phủ lên cánh tay nõn nà ấy. Trên chiếc đầm còn được thêu đầy những hoa văn hình hoa tường vy chằng chịt nhưng lại rất đẹp và độc đáo. Cặp chân trắng như ngọc hiện lên càng khiến người ta thèm thuồng.

   Thu hồi lại ánh mắt của mình, anh lấy chiếc áo choàng đen từ trong tủ ra phủ lên người cô. Xong rồi anh nắm tay Nghiến Linh đang xấu hổ xuống lầu dưới. Bước ra khỏi của cô đã gặp ngay một người ở cuối cầu thang.

-Oa hôm nay mới thấy bông hoa bé nhỏ xinh đẹp đến thế đấy! Chẳng trách anh họ lại cứ muốn cô là Trợ Linh sư.

Đó không phải tên Mục Thanh hôm qua thì là ai đây. Hắn ta luôn treo trên miệng của mình một nụ cười xem thường người khác khiến cô hận không thể móc hai mắt hắn ta ra may miệng thối của hắn ta lại. Lời nói của hẳn chẳng khác nào ngầm nói Hiên Vũ vì mê sắc đẹp của cô nên mới đưa cô về. Rõ ràng là đang cố tình chọc tức Mục Hiên Vũ mà.

   Đáp lại câu nói bâng quơ của hắn ta, Mục Hiên Vũ định nói thì đã có người lên tiếng trước.

-Ai nha thì ra là con chuột đen hôm qua đang ghen tị với Mục pháp sư được ôm người đẹp đó!

   Người nói là Nghiễm Linh, khi còn sống ở Trái Đất chưa bao giờ cô lại để mình thiệt thòi trước lời nói của người khác. Mỗi lời cô nói là độc không thể độc hơn đều trúng ngay điểm yếu. Hắn ta ấm ức nhìn cô trong đôi mắt lóe lên sự tức giận. Cô lại ví hắn ta là một con chuột đen ư? Nhưng quả thật là hắn rất ghen tị với Hiên Vũ. Trong tay luôn có quyền lực điều hành cả một gia tộc quay mặt lại thì được ôm người đẹp. Đi đến đâu Hiên Vũ cũng luôn được mọi thứ còn hắn ta lúc nào cũng chỉ là chiếc bình phong bên đường không ai chú ý. Tay hắn ta nắm thành đấm liếc nhìn hai người một cái liền hậm hực bỏ đi.

Anh quay đầu nhìn cô gái đang trợn mắt nhìn lại Mục Thanh mà cười cười, tay xoa đầu cô nói:

-Thật không ngờ em hôm nay và hôm qua lại khác đến như thế đấy!

   Cô cũng chẳng ý kiến lời nói của anh nói:

-Làm người em sẽ không bao giờ chịu thiệt trước người khác cũng như anh không nên để kẻ đó khi dễ mình.

Anh điềm đạm nói:

-Như em đã nói, hắn ta là một con chuột đen, ta cũng chẳng thèm so đo với con chuột nha?

   Cô cười vui vẻ rồi cùng anh bước xuống cầu thang.

Nhìn bàn đồ ăn thật phong phú, mùi thơm của nhiều linh dược quý và cả thịt thú nữa. Mỗi loài linh thú đều ẩn chứa nguồn phép lực khổng lồ nên mỗi tấc da tấc thịt của chúng đều có phép lực dù chỉ ăn một miếng nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng phép lực ôn hòa ẩn chứa trong đó.

-Ồ hoa Huyết Tử Hỏa?

Nhìn thấy một loài hoa quý tên là Huyết Tử Hỏa cô khẽ ngạc nhiên.Đây là một loài hoa được trồng trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt hay nói đang hơn là yêu cầu về môi trường sinh trưởng là vô cùng nghiêm khắc không thể qua loa. Loài hoa này hòa mùa xuân thì yêu cầu một nơi rất nóng thì được gọi là Huyết Tử Hỏa. Còn tới mùa thu thì loài hoa này được gọi là nữ vương băng giá - Huyết Tử Băng vì thế cũng có thể hiểu để chăm sóc được nó trưởng thành ra hoa đều rất khó khăn. Nếu ở tự nhiên loài hoa này muốn sinh trưởng lên đều là một vấn đề lớn, vì thế loài hoa này rất hiếm khi gặp được. Huyết Tử Hỏa dùng để điều hòa khí huyết rất tốt cho sức khỏe còn có công dụng giúp đề cao phép thuật của bản thân. Dù chỉ là có công năng bình thường thế nhưng nó lại rất xinh đẹp và là nguyên liệu quý giá để tạo ra viên đan (viên thuốc) chuyên về bổ sung máu. Lượng máu trong cơ thể con người là nhất định không thêm chỉ có bớt đi nên rất cần loài hoa ấy để tăng máu huyết. Khác với Huyết Tử Hỏa cung cấp máu thì Huyết Tử Băng là loại dược cầm máu vô cùng tốt và dùng để trị thương.

   -Em cũng giỏi về các loài linh dược nhỉ?

Nghe anh hỏi cô gật đầu.

-Lúc sinh thời, mẹ em đã từng trồng cả một cái dược viên rộng lớn có rất nhiều loài linh dược nên em mới dễ dàng nhận biết được.

   Anh thầm kì lạ rằng dù có trồng cả một cái dược viên thì cũng không thể nào nhận biết rõ ràng từng loài linh dược như thế, bởi chúng có thể bị lẫn lộn vì trồng trong cũng một khu vực. Nhưng cô lại khác không nhầm lẫn thậm chí là chính xác đến cả số năm của loài linh dược. Dường như cô rất nhạy cảm với linh dược.

Khi đưa cô về đây anh cũng đã do dự, trong người cô anh cảm nhận được một nguồn lực lượng rất lớn thế nhưng nó cứ ẩn ẩn mờ mờ như một màng sương anh không thể xác định. Nếu như anh chọn một kẻ không phép lực làm Trợ Linh sư cho mình thì Mục gia sẽ biến thành cái đích để mọi người cười nhạo. Một gia chủ tương lai lại chọn một kẻ không phép lực chỉ có nhan sắc làm Trợ Linh sư cho mình ư? Quả thật là một trò cười của thiên hạ! Nhưng anh lại rất tự tin vào trực giác của mình rằng anh sẽ không sai và anh cũng tin tưởng vào lời của một người nói rằng cô gái tóc bạch kim đôi mắt đỏ như huyết chính là người anh cần tìm. Hôm qua Hiên Vũ có hứa sẽ tìm lại phép lực cho Nghiễm Linh nhưng mà....Anh lại chưa nghĩ ra được cách gì cả. Anh không biết tình hình cụ thể của cô vì cứ giống như cô đang bị một thứ gì đó giam cầm không cách nào thoát ra.

Thấy cô ngồi xuống miệng nở nụ cười hạnh phúc ăn từng miếng thịt đậm đà anh cũng không nỡ để cô không vui. Cứ để cô thỏa thích rồi nói sau cũng được. Bữa sáng cứ vậy trôi qua bàn ăn cũng bị cô ăn hết sạch. Nhịn gần bốn ngày đúng là một cực hình đối với cô.

   Quay đầu lại thấy Hiên Vũ ngồi bên cạnh mình ăn thật là quích sì tộc. Khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh tựa như một vị quân vương không màng thế sự cứ yên lặng ăn thật cao quý. Cảm nhận được ánh mắt cô anh cũng không quay đầu lại nhìn chỉ nói:

- Trên mặt anh có dính gì sao?

-K-Không có! Chỉ là nhìn anh ăn mà em cảm thấy xấu hổ thôi..

-Sao lại xấu hổ?

Anh hỏi cô càng ngại hơn, có con gái nào lại ăn bất chấp như cô cơ chứ!?

-Chỉ..chỉ là.....em ăn thật thô lỗ còn anh..thì lại rất từ tốn....

Anh lấy tay vỗ nhẹ lên đầu cô mỉm cười:

-Nhưng đó là điểm đáng yêu của em vả lại anh rất thích sự tự nhiên.

-Thật không?__Cô ngây thơ hỏi.

-Thật!

  Cô mỉm cười hạnh phúc ngồi yên lặng nhìn anh ăn.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau ba năm cô ăn cơm cùng người khác! Từ ngày ba mẹ cô mất thì cô chỉ còn dùng bữa một mình hoặc là cả ngày nhịn đói, lúc nào cũng bị cô đơn bao quanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro