Chương 6: Không chấp thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Đổng Nghiễm Linh chủ động nhích lại gần Hiên Vũ tươi cười hỏi:

-Hiên Vũ, chừng nào em mới có lại được phép lực?

  Sắc mặt trở nên cứng ngắc. Anh biết giải thích làm sao đây? Biết trước rằng cô sẽ hỏi và anh cũng diễn lại mọi tình huống có thể xảy ra trong đầu mình thì đằng nào cũng khiến cô bị tổn thương. Thấy anh im lặng không trả lời cô lay anh lần nữa:

-Hiên Vũ?

Bỗng anh quay mặt một cái bất ngờ nhìn Nghiễm Linh làm cô giật cả mình. Một chút nữa là môi anh chạm trúng môi cô rồi a. Khuôn mặt của anh đang ở ngay trước mặt cô, gần đến nổi cô có thể nghe, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời vô cùng lung linh, lông mi anh dài càng thêm đẹp. Đôi mắt anh thật khiến nhiều người con gái khác phải ghen tị.

Anh cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh điều chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc nói:

-Thật xin lỗi, là tôi không nên hứa với em. Thật ra tôi không có chắc chắn rằng sẽ làm cho em có phép lực trở lại chỉ có thể thử nghiệm thôi.

Lời anh nói như kéo cô ra khỏi cơn mộng ảo của bản thân. Anh gạt cô? Đó là điều đầu tiên Nghiễm Linh nghĩ đến. Đôi mắt cô bây giờ đã ngập nước. Nhìn anh với đôi mắt mất hi vọng cô đứng dậy bước đi. Anh vội nắm tay của Nghiễm Linh lại giải thích và cô định nói điều gì đó thì người cô mềm nhũn xuống rồi ngất đi.

Ở đằng xa, Mục Thanh nhìn thấy cảnh tượng ấy cười lớn:

-Đúng là một phế vật mà! Haha!

Hiên Vũ nhìn hắn ta đầy tức giận, rõ ràng là tên Mục Thanh kia lại giở trò trên người cô, trong tay tụ thành một làn khói lửng lờ bay thẳng đến chỗ Mục Thanh đập hắn ta vào vách tường. Trên tường lõm một lỗ thật sâu. Tiếng động ấy làm kinh động đến người trong Mục gia.

   Nghe tiếng vang ấy từ phía ngoài cửa của tòa nhà đã thấy bóng dáng của rất nhiều người. Một người phụ nữ trung niên trong số đó chạy nhanh đến chỗ Mục Thanh đang phun ra rất nhiều máu, bà ta nâng hắn lên oán độc nhìn Mục Hiên Vũ.

-Con ta đã làm gì mà nhà ngươi lại đánh hắn ra nông nỗi như thế? Đều là người một nhà mà ngươi lại vì bênh vực người ngoài mà đánh em họ của ngươi?

Bà ta tức giận ánh mắt thù hận nhìn anh. Anh thì vẫn bình tĩnh ánh mắt âm lãnh nhìn Mục Thanh như kẻ đã chết, lại nghĩ, thì ra bà ta đều đứng đằng xa quan sát mọi chuyện. Tay anh bế cô định lên lầu thì phía xa truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm:

-Tiểu Vũ, con đứng lại cho ta!

  Một người đàn ông cũng cỡ tuổi ngũ tuần gương mặt cương nghị mày kiếm rất tuấn lãng có năm phần rất giống với Hiên Vũ. Đó chính là gia chủ hiện tại của Mục gia- Mục Duẩn, là cha của Mục Hiên Vũ. Gương mặt ông hiện lên vẻ tức giận, rất không thích cái hành động của con trai mình. Vì một cô gái mà anh em tương tàn là điều mà ông không muốn thấy trong gia tộc họ Mục.

Mục Hiên Vũ lạnh nhạt nhìn ông. Quan hệ của Hiên Vũ và Mục Duẩn vốn đã rất không tốt từ lúc nhỏ.

Từ khi còn nhỏ, mẹ của Hiên Vũ là Diệp Vân đã mất rất sớm và nguyên nhân chính là đau lòng mà sinh bệnh nặng. Mục Duẩn khi cưới mẹ Hiên Vũ về làm vợ thì ông đang còn tràn đầy sức sống và khi mẹ Hiên Vũ mang thai anh thì ông đã ra ngoài tìm thú vui mới! Ông ta trăng hoa ở bênh ngoài về nhà là luôn hay trách móc Diệp Vân làm bà rất đau khổ. Có nhiều lần bà bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng ông không hề nghe còn làm nhưng việc quá đáng hơn là đem tình nhân về nhà 'thân mật' với người khác ngay trước mặt bà!

Bản thân là một người phụ nữ thì sự ghen tuông khi chồng của mình ân ái cùng người phụ nữ khác là điều bình thường. Bà chỉ cho cô gái đó một bạt tai... Vậy mà Mục Duẩn không hề thương tiếc dùng phép lực của mình đánh Diệp Vân đến khi ngất làm bà sinh non. Khi Hiên Vũ ra đời ông ta không còn ở nhà nữa bắt đầu sống bên ngoài một năm chỉ có 3,4 lần về nhà gặp Hiên Vũ rồi rời đi. Ngày ngày bà phải sống trong đau khổ vì phải chấp nhận sự thật rằng người mình yêu lại không yêu mình!

Cứ thế được 5 năm, bà đã rời bỏ Hiên Vũ! Ngày bà mất, người đàn ông đó cũng không về nhìn mặt bà lần cuối! Một tháng khi anh nói bà mất rồi ông ta chỉ nhẹ nhàng nói "Vậy à" kể từ đó Hiên Vũ rất hận ông! Hận người đàn ông vô tình này!

Anh chỉ chợt dừng lại một lúc rồi vẫn bước tiếp lên lầu. Từ sau lưng anh truyền đến một luồng chấn động phép lực, tay anh tạo thành một làn khói chắn ngay sau lưng mình, lạnh lùng quay đầu lại nhìn. Người vừa ra tay sau lưng anh chính là cha anh, ông cau mày nhìn anh.

-Con dám cãi lệnh ta ư?

   Anh cười lạnh nhìn ông ta:

-Mục gia chủ, tại sao con phải đứng lại? Đi là quyền của mỗi người.

Nói rồi anh vẫn ngoan cố bước lên không quan tâm lời nói của Mục Duẩn. Lần này ông ta tức giận thật rồi. Một làn khói từ tay ông nhắm thẳng đến chân của Nghiễm Linh. Ông đang làm cho Hiên Vũ tức giận.

   Hiên Vũ lạnh lẽo nhìn cha mình:

-Thưa cha, đưa cô ấy lên lầu chúng ta sẽ nói tiếp.

Nghe lời nói của anh, Mục Duẩn cố kìm nén sự tức giận của mình. Đưa cô lên lầu nằm nghỉ, Mục Hiên Vũ đã xuống gặp cha nình. Cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của hai cha con họ Mục kéo dài đến tận buổi chiều.

*******************************

Ánh mặt trời chỉ còn treo nửa mình ở chân trời, ánh chiều tà bao phủ cả đại lục Cố Lĩnh.

Trên ngọn núi Sajiho!

Mục gia là một gia tộc khổng lồ có quyền hành nhất trong ba đại gia tộc ở Bắc Vũ vực. Bởi Mục gia có sự lãnh đạo của vị gia chủ và một gia chủ tương lai đầy tài ba. Họ đều là những con người tài năng, luận địa vị tài sản và cả nội tình khổng lồ tồn tại hơn vạn năm thì đã hơn cả hai gia tộc Dương gia và Thượng Quan gia ở Bắc Vũ vực.

   Trên ngọn núi thuộc quyền sở hữu của Mục gia được chia ra làm 13 tòa nhà. Một tòa nhà trung tâm được bao bọc bởi 12 tòa còn lại, tòa nhà càng gần trung tâm càng chứng tỏ người đó có tầm quan trọng lớn đối với gia tộc. Tòa nhà của Hiên Vũ là tòa thứ 11 rất gần với tòa trung tâm. Trong căn phòng của tòa nhà màu vàng nhạt được chạm khắc tinh tế này đang có sự hiện diện của 11 con người. Họ ngồi quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Ở vị trí đầu tiên là Mục Duẩn tính từ tay phải của ông ta qua theo thứ tự là Mục Hiên Vũ, Chu Quý Bình-đại quản gia nhà họ Mục, Mục Vương Khang- trợ thủ đắc lực nhất của Mục Duẩn, Mục Dao-cô ba nhà họ Mục, Dương Lạc Quân- chồng Mục Dao, Mục Vĩnh Thụy-chú tư nhà họ Mục, Cao Mỹ Tình- vợ của Vĩnh Thụy, Mục Khả Hân-cô hai nhà họ Mục cũng chính là mẹ của Mục Thanh, người còn lại chính là Mục Thanh. Quan hệ của Mục Duẩn, Mục Dao, Mục Vĩnh Thụy và Mục Khả Hân đều là anh chị em. Nhưng giữa mỗi người luôn tồn tại sự thù địch vô hình. Không khí trong tòa nhà như một tầng trời đen u ám bao phủ. Lúc này Mục Duẩn lên tiếng:

-Cô gái ấy ở đâu ra?

Hiên Vũ vẫn duy trì im lặng không nói làm ông càng thêm tức giận lớn tiếng nói một lần nữa:

-Ta hỏi con, Tiểu Vũ con đem cô ta từ đâu về???!

Lúc này anh mới trả lời nhưng giọng điệu lại chẳng hề có một sự tôn trọng nào đối với Mục Duẩn:

-Cô ấy là một cô gái ở Tây Ngạo vực!

Mục Duẩn nghi ngờ nhìn con trai mình:

-Tây Ngạo vực? Nơi tụ tập của các gia tộc quyền quý, nơi các thiên tài phép thuật sinh sống thì cô ta lại sống được ở đó ư?

Hiên Vũ vẫn điềm tĩnh trả lời:

-Cô ấy chỉ là con của một người nông dân nên không có phép lực. Cô ấy vừa mất mẹ nên ngất ở ngoài đường nên con đưa cô ấy về.

Ông nghe anh nói càng ngày lại càng thấy hoang đường, giận dữ nói:

-Một cô gái chẳng biết là ai cứ tùy tiện trên đường mang về chẳng biết là địch hay là bạn con lại dám giữ cô ta ở lại bên mình ở lại trong gia tộc họ Mục này. Một gia chủ tương lai để người ngoài biết là một kẻ mềm lòng, một người quyền quý lại đi thu nhận một kẻ thường dân thì sau này sẽ ra sao đây?! Bây giờ con hay rồi, vì một đứa con gái lai lịch không rõ đả thương người trong nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro