2. Ôm chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, 2 người đã đến vùng ***, ở đây đời sống kham khổ, thiếu thốn trăm bề, người dân một phần bị lũ cuốn đi mà thiệt mạng, phần còn lại cũng vì thiếu lương thực mà trở nên gầy xác xơ.

Kim Taehyung đến đây cũng quá nửa đêm, hắn lập tức cho di dời dân làng đến một mỏm đá có dốc cao để bảo toàn sinh mạng.

"Ta là Kim Taehyung, ta được triều đình phái xuống đây để hỗ trợ mọi người, giúp đỡ trị thuỷ."

"Ngài Kim, từ đầu mùa lụt đến bây giờ thánh thượng đã điều rất nhiều người xuống, nhưng chỉ được một thời gian đều bỏ đi hết cả. Chỗ chúng tôi chính là không thể cứu vãn, ngài nên trở về thì hơn"– Một người dân lên tiếng

"Không sao, ta sẽ ở lại giúp đỡ mọi người đến hết mùa lũ vì đây là trách nhiệm của ta"

"...ở đây ta có chút lương thực, Jungkook, ngươi mau lấy chia cho mọi người"

–Đêm hôm ấy–

Taehyung và Jungkook cùng nhau ra đốc thúc quân binh đắp đê trị thuỷ. Hắn trực tiếp đi xuống thị sát, vì hắn nghĩ trước hết phải ngăn được dòng nước chảy vào làng. Giữa lúc rối ren, mọi người nhốn nháo, có một bàn tay của ai đó đã đẩy Kim xuống vách đá. Jungkook nghe tiếng kêu liền lập tức lao xuống ôm chặt lấy Taehyung, cả hai người cùng rơi xuống vách đá. Cậu lấy thân mình nhỏ bé ôm lấy hắn, để nếu như có tiếp đất sẽ hạn chế được vết thương.
Cả hai rơi bịch xuống nền sỏi. Jungkook đau đến điếng người nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Taehyung.

"Jungkook, Jungkook ngươi còn ổn không?"–Thấy hai mắt cậu nhắm chặt, hắn vội lay người cậu.

"a..Tôi không sao, Vương gia có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" –Jungkook lo lắng hỏi dồn dập

"Có thể bị sao được chứ, ngươi đã ôm chặt ta mà."

"..."

"Có điều, ai đã đẩy ta xuống đây vậy chứ?"

"Vương gia, không phải ngài trượt chân?"

"Không phải, ta cảm giác có ai đó đã đẩy ta xuống. vách đá sâu như vậy, hắn muốn giết ta sao?"

"...."

"Thôi, trước hết phải sống sót qua đêm nay, ngày mai mới có cứu viện. Jungkook, ngươi đi xem quanh đây có củi không?"

"Dạ!"

"Xong rồi thì đem vào cái khe đá đằng kia."

"Vâng!"

Jungkook chạy loanh quanh, cuối cùng ôm về một bó củi khô, vội đem vào khe đá. Sương đêm dày đặc, nơi đây lại lạnh lẽo, nếu không nhanh cậu lo Vương gia của cậu sẽ qua đời vì lạnh mất.

"Vương gia, củi khô chỉ có một ít. Quanh đây lại không có thứ gì ăn được hết."

"không sao, như vậy là đủ rồi. Ngươi đem vào đây, ta sẽ đánh lửa"

Lửa cháy lên, Kim Taehyung ngồi tựa vào phiến đá, mắt nhắm nghiền. Jungkook theo hướng hắn ngồi mà nhìn chăm chú. Ánh vàng của lửa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Kim làm Jungkook chăm chú. Bất giác cậu thốt lên thành tiếng.

"...Đẹp quá"

"Sao?"– Hắn mở mắt, nhìn về phía em

"A...Dạ không có gì"

"Ừm"

Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Hình như càng lớn lên cả hai càng có khoảng cách. Không phải do cả hai không thích nhau, mà có lẽ khi lớn lên, suy nghĩ của con người sẽ trưởng thành hơn. Không còn là hai cậu bé chơi tuyết dưới tán hoa lăng tiêu nữa. Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Jungkook lôi trong áo ra một chiếc bánh nướng đưa cho Taehyung.

"Chắc Vương gia đói rồi, người ăn tạm cái này đi"

"Ở đâu mà ngươi có?"

"Là...sáng nay nô tài đi vội quá nên..."

"Cho ta sao? Ngươi không đói à?" – Hắn nhận lấy chiếc bánh

"Dạ không, tôi không đói. Vương gia dùng tạm đi ạ"

Miệng thì nói vậy nhưng có lẽ cái bụng cậu không theo ý miệng cậu được rồi. Vừa mới dứt câu, chiếc bụng nhỏ xinh đã reo lên vì đói làm cho Jungkook ngượng đỏ mặt. Taehyung được đà cười lớn, hắn chia đôi chiếc bánh rồi đưa cho cậu nửa lớn hơn.

"Đây, để cậu như vậy người không biết lại nói ta ngược đãi hạ nhân"

"Vâng. Cảm...cảm ơn vương gia"

Ăn xong cả hai không phân trên dưới, dựa lưng vào nhau mà ngủ, chờ sáng mai cứu viện tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro