3. Ánh nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Một tháng sau–
Vương gia vẫn ngày đêm nghiên cứu cách trị thuỷ, quốc khố ban xuống đều dùng để mua nguyên vật liệu để xây đắp đê điều, cứu trợ dân nghèo. Đến cả chiếc áo ngài mặc vải đã xơ nhưng ngài vẫn không để tâm tới. Trong mắt ngài bây giờ chỉ có cứu trợ dân nghèo, xây đắp đê điều.

"Vương gia, người đừng đọc mãi như vậy, hãy ăn chút gì đi"–Jungkook cùng vài dĩa thức ăn đem tới

"Ăn uống gì được chứ? Dân của ta đang lầm than như vậy..."

"ngài không ăn sao có sức để cứu trợ dân. Vương gia, áo ngài đã sờn bạc hết cả. Hãy để nô tài kêu người may thêm y phục mới cho ngài."

"Không cần. Bây giờ bách tính đang lâm cảnh thiên tai, lũ lụt liên miên, đói kém khắp nơi. Bản thân ta là mệnh quan triều đình, nếu ta ăn mặc phung phí, bách tính sẽ học theo. Làm sao có cảnh 'Quốc thịnh dân an' được"

"Chí ít vương gia hãy ăn chút điểm tâm..."

"..."

"Nhưng tay ta đang bận lắm."

"Vậy để nô tài bón cho người"

"Được, đút cho ta ăn đi"

"Vương gia, ngài..."

"Nào, mau đi"

Vốn dĩ Jungkook chỉ muốn nói đùa. Ai ngờ Vương gia đó lại cho là thật, kêu cậu đút cho hắn ăn, người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn là đứa trẻ mất. Vương gia này từ khi còn là Thiếu gia đã như vậy, bây giờ lớn lên vẫn là như vậy không thay đổi chút nào.

Đêm đó, như thường lệ Taehyung lại thức khuya để đọc sách trị thuỷ, nghiên cứu cách xây đập ngăn nước lũ. Jungkook cũng phải thức cùng để hầu đèn, mài mực. Tuy Vương gia còn tỉnh táo nhưng cậu đã gục lên gục xuống hết mấy lần.

"Jeon, lấy cho ta cuốn sách trị thuỷ đó đi"– Hắn vừa đọc sách vừa ra lệnh

"....."

"Jeon,... Jeon"

"Dạ, có nô tài"–Cậu vừa khẽ ngáp ngủ vừa trả lời

"không nghe ta nói gì sao?"

"Dạ có nghe. Tôi lấy ngay"

Nói đoạn, cậu chạy tới gần giá sách. Loay hoay tìm cuốn sách mà hắn nói. Chết cái khi nãy cậu vừa ngủ gật vừa nghe nên không còn nhớ hắn yêu cầu cuốn nào. Càng không dám hỏi lại, vì tính Vương gia từ nhỏ vốn khá kì quái, còn thêm phần nghiêm khắc nên Jungkook sợ hỏi lại hắn sẽ được đà mà la cậu. Jungkook cứ loay hoay mãi như vậy, làm cho hắn dần mất kiên nhẫn.

"Cái gì vậy chứ, có cuốn sách thôi mà. Để ta tự lấy còn nhanh hơn."

Hắn đứng dậy quay về phía giá sách, vừa lúc cậu quay lại bước về phía hắn. Trong phút vô tình, Jungkook đã lỡ va vào lồng ngực của Taehyung. Cậu ngước mắt lên, 4 mắt cứ vậy mà nhìn nhau. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai người, cùng ánh đèn dầu le lói hắt lên khuôn mặt của chàng Vương gia trẻ làm Jungkook đứng hình. Bỗng hắn lên tiếng làm Jungkook giật thót.

"Quyển sách ta kêu ngươi lấy đâu?"

"A...Dạ...có đây thưa vương gia.."

"Hừm, có cuốn sách thôi mà lấy lâu vậy sao? Đưa đây."

Hắn lấy quyển sách từ tay Jungkook rồi quay trở lại bàn. Nhưng chàng hầu trẻ của chúng ta có vẻ như hồn vẫn chưa trở về kịp. Mặt cậu phiếm hồng lên, kèm thêm nước da trắng trẻo nếu nhìn vào càng khiến người ta say mê. Thật tiếc là tên Vương gia gì đó như một khúc gỗ, chẳng mảy may nhận ra.

–Một thời gian sau–

...Vẫn trong căn thư phòng đó, Taehyung và Jungkook đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị quay về kinh thành. Sở dĩ vùng *** đã khắc phục được thiên tai, thiên hạ thái bình, mọi người đều biết ơn vị vương gia trẻ tuổi mà tài mạo xuất chúng. Tuy vậy, vụ việc ở dưới vách núi khi đó vẫn canh cánh trong lòng Taehyung. Hắn muốn biết ai là chủ mưu thật sự, ai đẩy hắn xuống vách đá. Hắn vừa lên vương vị không lâu đã có người muốn trừ khử hắn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro