6. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng Taehyung cưới vợ cũng được nửa năm. Trong nửa năm này từ người hầu kẻ hạ đến Taehyunh và cả Jin Yeong đều không nhìn thấy cậu cười, khoảng cách giữa hắn và cậu cũng ngày càng xa cách hơn.
Cho đến một ngày, đệ đệ của Yeong vào Vương phủ thăm tỉ tỉ của mình. Anh là Jin Jun Seon, dáng vẻ thư sinh, cao ráo và chạc tuổi Jungkook. Khi đến thăm tỉ tỉ Yeong, Seon vô tình gặp được Jungkook và đã bị "mê hoặc". Anh lân la đến ngồi cạnh Jungkook.

"Xin chào"

"Nô tài tham kiến công tử"– Jungkook đứng đậy, khẽ cúi người

"Không cần đa lễ. Ta là thê đệ của Vương gia, đệ ruột của Yeong tỉ. Ngươi là ai?"

"Tôi là Jeon Jungkook, là... là người theo hầu Vương gia từ nhỏ."

"Vậy sao? Ngươi người ở đâu? Mười mấy tuổi vậy? Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, là con gái hay con trai? Sao ta chưa từng thấy ngươi cười? Bình thường ngươi hay làm gì nhất, thích làm gì nhất?...."

JunSeon liên tục hiếu kì về mình khiến cho Jungkook bật cười. Cậu phải trả lời câu hỏi nào trước đây? Jin thiếu gia này cũng thật là thân thiên và còn có chút "nhiệt tình".

"A, ngươi vừa cười đúng không? Ngươi cười đẹp quá, cười lại cho ta xem được không?"

"Jin tiểu thiếu gia, nô tài còn phải đi làm việc. Không có thời gian nói chuyện lâu với thiếu gia được."– Cậu cười mỉm rồi bỏ ra sau giếng giặt đồ

"Ta cùng đi làm với ngươi. Đi thôi."

JunSeon bám theo Jungkook, tiểu thiếu gia này thích những thứ xinh đẹp, và Jungkook thì cực kì xinh đẹp khiến cho anh cứ muốn bám theo mãi không thôi. Jungkook ngồi giặt đồ cho Taehyung còn JunSeon cứ ngồi bên cạnh mà hỏi chuyện mãi. Có điều "xinh đẹp" không hề đáp lời.

"Wey, ngươi sao vậy? Sao không trả lời ta? Ngươi làm việc bằng tay chứ đâu có làm bằng miệng? Nói gì đi chứ Jungkook?"

"Trời ơi tiểu thiếu gia, cậu nói chuyện liên tục như vậy không thấy mệt sao? Có muốn uống nước không?"– Jungkook lại cười mỉm.

"Muốn uống."

"Vậy ngài theo nô tài vào đây."

Jungkook phơi đồ xong để thau qua một bên, đưa JunSeon vào phòng nhỏ của mình rồi rót nước cho anh uống. JunSeon cứ nhìn ngắm quanh phòng Jungkook, rồi lại hít hương thơm thoảng quanh căn phòng.

"Phòng của ngươi tuy nhỏ mà bài trí thật gọn gàng. Mùi thơm này là gì vậy? Nó kiến ta thư giãn và rất muốn nghỉ ngơi ở đây."

"Mùi này là mùi của gỗ hoắc hương, khi ủ trong thời gian dài sẽ có mùi thơm thanh đằm, kết hợp cùng 1 chút dược liệu sẽ làm cho cơ thể thoải mái hơn."

"Vậy sao? Thú vị. Nhưng trời sắp chiều rồi, ta phải trở về, không thể ngủ lại được."

"Vậy tiểu thiếu gia hãy mau trở về.

"Ta rất thích mùi này, cũng rất thích ngươi. Từ nay ngươi sẽ là bằng hữu của ta. Ta sẽ thường xuyên ghé chơi, nhớ dùng mùi này nhé. Tạm biệt tiểu tử xinh đẹp."

Nói rồi anh cười khoái chí, rảo bước ra phía cổng điện. Jungkook cười mỉm, vị thê đệ này của vương gia đúng là rất dính người. Nhưng thật xui cho cậu khi mọi hành động, lời nói của hai người đều bị Kim Taehyung quan sát. Hắn khó chịu ra mặt, hễ nhìn tới tên thê đệ kia bám theo Jungkook là khuôn mặt của Vương gia này lại cau có, tối lại. Nhìn JunSeon bây giờ rất giống hắn của 15 năm trước, rất muốn bám lấy "cục bông nhỏ" đi khắp nơi.
Cũng từ hôm đó, Jin JunSeon thường xuyên viện cớ đến chơi hơn. Lần nào đến anh cũng mua một món quà nhỏ cho Jungkook, hành động cử chỉ thân mật chỉ thiếu điều anh bế Jungkook về phủ của mình, còn ngài Kim thì ngày càng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro