7. Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junseon cứ 1 tuần đến thăm 2 ngày, đều đặn 3 tháng. Hôm nay cũng là ngày anh ta đến thăm tỉ tỉ của mình, nói đúng ra là đến thăm Jungkook. Anh ta gọi cậu với biệt danh thân mật là tiểu tử xinh đẹp hay là búp bê thơm vì Jungkook biết rất nhiều loại hương liệu và đi đến đâu trên người cũng thoang thoảng hương thơm. Lần này thay vì tìm gặp Jungkook thì Junseon lại tới chính điện gặp tỉ tỉ và tỉ phu của anh trước.

"Seon, đệ tới đây làm gì vậy?"

"Dĩ nhiên là tới thăm tỉ. Vương gia của tỉ đâu?"

"Chàng ấy vào kinh rồi. Chắc một chút bãi triều sẽ về ngay thôi, đệ chờ chút."

"Oh, được thôi."

Kim Taehyung cuối cùng cũng trở về. Vừa nhìn thấy Junseon, mặt hắn đã tối lại, không biết lúc hắn đi vắng tên tiểu thiếu gia này đã làm gì Jungkook. Junseon thấy hắn thì lập tức vào vấn đề luôn.

"Tỉ phu, đệ muốn xin tiểu tử hầu hạ huynh."

"Đệ muốn lấy ai thì lấy đi đi" – Taehyung trả lời qua loa

"Đệ muốn xin người thân cận của hyung–'búp bê thơm' có được không?"

"Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy. Đệ rất thích cậu ta, muốn cậu ta hầu đệ"

"Tuyệt đối không được. Jeon là người của ta, không thể tuỳ tiện cho."

"Hyung cũng đâu có cần đến cậu ta đâu. Chi bằng cho đệ đi, đệ hứa sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy."

"Ta không cho!"

Hai người cứ tranh qua cãi lại mãi như vậy rồi cũng đến giờ Junseon phải trở về. Anh hậm hực lắm vì đã trả mọi giá để xin 'búp bê thơm' về nhưng không được. Vương gia kia cũng thật khó tính, chỉ là một người làm thôi mà? Trước khi ra về, anh chạy qua chỗ của Jungkook

"Tiểu tử xinh đẹp, ta vẫn chưa thuyết phục được tỉ phu. Nhưng sẽ sớm thôi, ta sẽ sớm đưa ngươi về nhà"– Anh xoa đầu Jungkook

"Vâng, Jin thiếu gia hãy mau trở về."

"Được, hôm khác ta lại tới."

Trước khi ra ngoài anh còn ưu ái véo má Jungkook một cái. Và toàn bộ hành động của ai người đã làm chướng mắt Taehyung. Tối hôm đó hắn không trả lời em và cũng không nhìn em một lần. Khi em hầu thiện, đứng gần hắn còn thấy thoang thoảng mùi hương của Junseon. Taehyung tức giận hất tung cả bàn đồ ăn làm mọi thứ vỡ tan. Hắn cầm li trà nóng hất thẳng vào người em.

"Thật kinh tởm."

"Vương gia bớt giận, Vương gia bớt giận."–em quỳ xuống, cúi thấp đầu xin lỗi hắn trước cơn thịnh nộ.

Taehyung nhìn em, hắn cau mày, lạnh nhạt thốt ra một tiếng 'cút'. Jungkook liền dập đầu rồi chạy xuống nhà bếp.
Nửa đêm, vương gia kim tới tìm em. Không biết rằng do hắn đã biết mình sai hay hắn xuống để bắt vạ cậu nữa. hắn thấy em ngồi ở bàn giấy góc phòng, em đang tập viết chữ. Taehyung đi đến, cầm lấy tờ luyện viết của em vò nát rồi ném lên đầu em.

"Làm cái trò gì vậy?"

"Nô tài...luyện viết chữ"

"Gì? Luyện chữ? Tiện nô như ngươi cũng xứng được học chữ à? Đưa ta xem."– Hắn cầm lấy xấp giấy ở góc bàn

"Vương...Vương gia. Đừng làm rách nó"

"Thứ rách nát này cũng xứng gọi là thư pháp? Jeon Jungkook, ngươi càng ngày càng 'giỏi' rồi đó. Biết bám lấy Jin Junseon, đến khi nó thuận mắt sẽ đem ngươi về, vinh hoa phú quý cần gì phải học hành?"

Dứt lời, hắn ném xấp giấy vào mặt em. Thư pháp của cậu rơi tung toé xuống mặt đất. Jungkook vội quỳ xuống vơ lại thì bị vương gia kim dẫm lên bàn tay nhỏ của em. Hắn gì mạnh gót giày xuống mu bàn tay trắng trẻo. Bàn tay nhỏ đau như muốn gãy lìa làm cho Jungkook phải bật khóc thành tiếng.

"Thật dơ bẩn. Nước mắt rơi ra cũng làm cho người ta ghét. Đốt hết mấy thứ rác rưởi này đi. Nhìn chướng mắt."

Rồi hắn cứ vậy mà trở về chính điện, mặc kệ em vẫn ngồi đó thút thít với đôi bàn tay đã sưng đỏ, tróc da đến chảy máu. Bao nhiêu công sức em cố học, bao nhiêu thư pháp luyện của em bị hắn ném tung toé coi như thứ đồ bỏ đi. Jungkook mặc kệ bàn tay chảy máu, cẩn thận nhặt lại từng tờ giấy. Tại sao Taehyung lại nổi nóng với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro