8. Của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả ngày hôm sau em tránh mặt hắn, Taehyung cũng chẳng muốn tìm cậu làm gì. Căn bản việc hầu bàn giấy mực thì ai làm cũng như nhau, giặt giũ nấu nướng đều không phải chạm mặt Jungkook nên hắn vẫn để cậu làm. Mãi đến khi trời tối nhá nhem, Jungkook bê thau đồ chuẩn bị đem đi giặt thì vô tình chạm mặt hắn xuống kho lấy giấy.
Thứ đầu tiên Taehyung để ý là 2 bàn tay cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo bây giờ đang sưng lên. Trên da chỗ đỏ, chỗ tím, còn có chỗ bị xước da bật cả máu. Jungkook bê thau đồ bằng cách tì vào hai bên cánh tay, còn bàn tay thì gần như cứng đờ, đau buốt. Hắn lẳng lặng đi theo cậu ra sân sau, đứng nép vào góc tường nhìn đôi bàn tay ấy vò y phục. Máu rướm ra, tay cậu run lên những vẫn giũ sạch từng chiếc áo. Taehyung cảm thấy trong mình bỗng có cảm giác hơi lạ, hoặc có thể chỉ là khó chịu?

–Nửa đêm–

Taehyung đi xuống dưới phòng của cậu, nhìn hé qua khe cửa sổ thấy cậu vẫn còn thức. Hắn mở cửa đi vào.

"Chưa ngủ sao?"

"Nô tài tham kiến vương gia" – Cậu quỳ xuống.

"Mau đứng dậy. Ngồi xuống ghế đi"

"vâng..."

Jungkook kéo chiếc ghế nhỏ cách xa chỗ hắn ngồi. Cảm giác gượng gạo, xa cách đang chắn giữa vương gia trẻ và cậu. Hắn tiến lại gần cậu lại giật lùi ra, đến khi phía sau k còn chỗ nữa.

"Ngươi tránh đi đâu vậy? Ta đã làm gì ngươi đâu?

"..."

"Đưa tay đây ta xem."

"không cần đâu, tay nô tài đã gần hết đau rồi"–Cậu giấu tay sau vạt áo

"Để im cho ta xem."

Hắn kéo tay cậu ra, bàn tay vẫn sưng lên như vậy. Taehyung lấy trong áo ra một lọ sứ nhỏ, bên trong đựng thuốc màu trắng. Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc đó lên tay em, vừa thoa vừa thổi nhẹ. Xong xuôi, Taehyung cẩn thận băng lại bằng vải trắng, và còn cố tình đặt lên đó 1 nụ hôn.

"Ta xin lỗi. Hôm qua do ta quá nóng nảy nên đã làm đau ngươi."

"không sao đâu, vương gia. Nô tài cũng gần khỏi rồi"

"gần khỏi gì chứ, ngốc quá. Ta để lại lọ thuốc này, ngày ngày nhớ thoa lên tới khi khỏi. Thuốc này sẽ giúp tay k để lại sẹo."

"Đa ta vương gia ban tặng."

"Ngốc, đây là ta thành tâm xin lỗi. Không phải ban tặng. Ngủ sớm đi, ta về phòng đây."

Một thời gian dài sau đó Junseon không đến phủ Kim, không có ai bám theo Jungkook nên Taehyung cũng ôn hoà hơn nhiều. Hắn tưởng tên thê đệ kia sẽ mãi không đến nữa, nhưng rồi một ngày "trời không đẹp lắm", anh lại đến phủ Kim. Hôm nay, Kim Taehyung ở nhà...

"Xin chào, búp bê thơm. Có nhớ ta không?"

"Jin tiểu thiếu gia, lâu lắm mới thấy ngài."

"um, mấy hồi này phụ thân ta mải lo việc triều chính nên việc ở phủ ta phải quản thay, không coa thời gian đến thăm em"

"Không sao đâu, thiếu gia vẫn nhớ nô tài là được rồi."

"Ta nghe tỉ tỉ ta kể tay em bị thương sao? Đã khỏi chưa, ta mang thuốc tới cho em này."

"Đa tạ thiếu gia quan tâm, nô tài..."

"Khỏi rồi"– Kim Taehyung từ đằng xa bước tới, khuôn mặt hằm hằm khó chịu.

"ohhh, tham kiến tỉ phu. Hyung không lên triều sao?"

"Jungkook, mau đi làm việc."– Hắn gằng giọng

"dạ...dạ"– Jungkook luống cuống chạy đi.

"Đệ tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là tới thăm tỉ tỉ của ta"

"Tỉ của đệ đang ở trên chính điện. Tới chỗ hạ nhân ở làm gì?"

"Thăm Jungkook"– Junseon nói thẳng

"Ta không cho phép."

"Jungkook có phải vương tần của hyung không? Có phải ruột thịt của hyung không? Nếu không phải sao hyung cấm ta gặp Jungkook?"

"Jeon Jungkook là người hầu của ta. Của riêng ta!"

"Đệ cũng không bắt cậu ta hầu hạ đệ. Đệ không phải là hyung, đệ không dẫm lên tay em ấy, càng không bạc đãi em ấy như hyung."

Đến đây, Taehyung máu đã lên tới tận não, hắn chỉ thẳng tay vào mặt Junseon, quát lớn.

"Mau cút về phủ của đệ. Ta sẽ cho Yeong về nhà mẹ chơi thường xuyên, không phiền đệ đến thăm. Người đâu, tiễn Jin tiểu thiếu gia trở về."

"Được. Hyung chờ đó..." –Junseon quay đầu bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro