Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cứ ngỡ là mình chỉ là một đứa con gái bình thường, sống an phận, không tranh đua điều gì, với bất cứ ai, nhưng đúng là tạo hóa trớ trêu, cuộc đời tôi lại như một cái chong chóng quay mãi

Sáng sớm như mọi khi tôi là người thức sớm nhất để hoàn thành buổi sáng:
- Bà chủ, hôm nay bà dậy sớm thế?
- Hôm nay, ta có cuộc họp lúc 8 giờ cho nên hôm nay phải dậy sớm để chuẩn bị đó mà.
Tôi cũng chẳng lạ gì cảnh này, bà chủ An Niên Hoa vốn dĩ là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Chuyện về cuộc đời bà tôi cũng không rành lắm, chỉ biết là ông chủ chồng bà qua đời cho tai nạn giao thông. Đó là một chuyện buồn nhưng có lẽ thời gian cũng đã xóa nhòa vòng ký ức đó, âu đó cũng là nguyên nhân khiến bà chủ mạnh mẽ hơn kiên cường hơn với thử thách cuộc đời
- Cô gọi Quân dậy đi Liên .
Cậu chủ An Dật Quân học cùng trường cùng lớp tôi nhưng tôi xưng "em" với cậu chủ âu cũng là điều dễ hiểu vì dù gì tôi cũng là người giúp việc
- Vâng! Bà chủ tôi đi ngay
Tôi biết chắc chắn là giờ này cậu chủ cũng đã thay quần áo xong rồi, việc cần làm chỉ là mới cậu chủ xuống ăn bữa sáng thôi. Tiến tới phòng cậu chủ ở tầng 2 
- Cậu chủ! Bữa sáng đã chuẩn bị xong.
"Tôi biết rồi " một giọng nam trầm vang ra từ bên trong cánh cửa. Lát sau, một hình bóng cao lớn xuất hiện. Tôi cũng biết với chiều cao 1m85 như cậu chủ thật sự là một khó khăn với tôi, tôi cũng chỉ cao vỏn vẹn 1m58 thôi nên khi đứng với cậu chủ tôi thực sự rất là mỏi cổ.
Cậu chủ ở trường rất được nhiều bạn nữ để ý âu cũng do là cậu chủ thật sự có một khuôn mặt thu hút. Đôi một mí nhưng lại to, chiếc mũi dọc dừa, làn môi dày quyến rũ, cộng thêm quả má lúm đồng tiền ở hai bên nữa. Đôi khi, tôi thấy ghen tị với cậu chủ, bản thân là con gái tôi lại chẳng có nét gì nữ tính, yêu kiều, ngay cả cái má lúm nhỏ xíu cả tôi cũng chẳng đẹp nó lại gần trên miệng nữa!
Bà chủ và cậu chủ vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. tôi không ăn cùng họ vì trong lúc nấu bữa sáng tôi cũng đã tự làm đồ ăn cho mình, cũng chỉ vài món dặm bụng thôi.
Ăn xong bà chủ phải đi đến công ty, và cũng lại như mọi khi tôi và cậu chủ đến trường. Trong chiếc xe hơi sang trọng mà bà chủ cấp cho chúng tôi đi học, không khí thật sự rất căng thẳng do tôi và cậu chủ cả hai đều im lặng. Thời gian đầu, tôi tỏ ra khá ngượng ngùng, thậm chí còn cố tình bày chuyện nói nhưng mà đó là chuyện của rất lâu về trước, nhưng giờ tôi đã quen việc cậu chủ nghe nhạc và quay mặt đi còn tôi thì đọc sách, tiểu thuyết thôi đó cũng là sở thích của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro