Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ký ức

Ngôi trường mà chúng tôi theo học là một ngôi trường dành cho con nhà giàu, tất cả các phương tiện cần cung cấp cho học sinh đều được trang bị sẵn sàng, toàn là phòng học cao cấp... Tôi vào được ngôi trường này đều là nhờ bà chủ xin cho tôi học, vì tôi biết với số tài khoản số âm như tôi thì còn lâu mới vào được ngôi trường danh tiếng này.
"Hôm nay, tôi có một buổi tiệc sinh nhật cô về trước đi"
"Tôi biết rồi, cậu chủ nên về sớm hôm nay bà chủ cũng không tăng ca, bà chủ muốn ăn cơm tối cùng cậu chủ"
Nói xong cậu chủ lại theo bạn cậu chủ tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Cậu chủ từ trước tới giờ là một người ít nói, ngay cả nói chuyện với tôi cũng được vài ba câu. Tôi cảm thấy thế cũng tốt tôi thấy tôi và cậu chủ vốn dĩ cũng không hợp tính nhau, ít nói chuyện như vậy thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì.
Dù là tôi không phải thiên kim tiểu thư, con nhà khuê cát gì, nhưng tôi luôn tự hào về thành tích mà mình đạt được, tôi học tốt tất cả các môn, trong bảng xếp hạng thành tích của trường tôi luôn đứng thứ hai, có một người luôn đứng nhất đó là Trần Thạc Duy. Cậu ta là cậu ấm con nhà giàu có tiếng trong ngôi trường này. Đẹp trai theo kiểu "good boy" ấy, làm gì cũng giỏi, cậu ấy cũng được coi là đối thủ của cậu chủ tôi, tất nhiên không phải về học lực mà là về ai có nhiều fan girl hơn thôi.
Bước vào lớp học, việc đầu tiên tôi làm là mở sách lấy bài ra để ôn lại, mà cũng phải thôi, tôi cũng chẳng có người bạn nào để nói chuyện, hay nói chính xác hơn là tôi không cần bạn. Thường là cậu chủ gần giờ vào lớp thì cậu mới vào lớp, tôi đoán là cậu ấy thích thể thao, đam mê bóng rổ, đúng là con trai. Chỗ ngồi của tôi cũng là chỗ ngồi kế bên cậu nhưng mà tôi không hay nhìn qua cậu ấy. Có lần, tôi bị đám con gái "hội đồng" chỉ vì "mỡ dâng tới miệng mà không biết thưởng thức". Đúng là con gái thời nay!
"Hôm nay, thầy sẽ phát bài kiểm tra tuần trước, các em có thắc mắc gì thì lên báo cáo": thầy Hoàng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 đó cũng là lớp tôi, kiêm luôn giáo viên dạy Anh.
"Hứa Ngôn Liên"
"Dạ"
"Em vẫn làm tốt như mọi khi 99 điểm"
Trời ơi! tôi ghét con số này, lỗi tôi mắc phải quá nhảm, mặc cho mọi người ồ lên vì số điểm của tôi nhưng tôi thật sự ghét nó.
"Cô được 99 điểm mà mặt bí xị như vậy sao?"
"Cậu chủ, tôi": Sao bỗng dưng tôi lại không biết nói gì.
Chuông giờ ra chơi vừa mới reo thì lập tức đám học sinh hầu như là con gái chạy ù ra ngoài sân trường. Mà nghe đâu là có kết quả của cuộc bình chọn trai đẹp gì đó mà cả cậu chủ và Trần Thạc Duy đều có trong đề cử. Tôi thì chẳng quan tâm lắm, vì vốn dĩ chỉ cần có 2 cái tên An Dật Quân và Trần Thạc Duy thôi cũng đủ nóng rồi chắc chắn không cần đến một lượt bình chọn nhỏ bé như tôi đâu. Giờ ra chơi, tôi thường lên phòng giáo viên để đưa báo cáo cho các giáo viên, đó là công việc mà thầy Hoàng giao cho tôi, mặc dù tôi chẳng biết tôi làm việc này rốt cuộc có ích gì cho tôi, chắc chỉ để giết thời gian. Thường thì phòng y tế sẽ là phòng cuối cùng mà tờ báo cáo trong tay tôi đưa đến. Cửa thì chắc chắn luôn mở mà cô y tế chẳng biết là ở đâu chắc là ở dưới căn tin tám chuyện thôi. Vén màn cửa thì tôi cứ tưởng là các cô đang ngủ trưa nhưng lại chẳng ngờ là Trần Thạc Duy.
"Chào! Cậu là Hứa Ngôn Liên phải không?"
"Ờ! Mà chân cậu làm sao vậy!"
"À! Do lúc nãy tôi ra coi kết quả, tôi..."
"Được rồi! Tôi hiểu rồi"
"Cậu hiểu gì?"
"Cậu coi kết quả bị chen lấn nhiều quá rồi bị người ta đẩy trúng cái cục đá bự bự rồi thành ra như thế đúng không?". Thực ra không cần cậu ta nói tôi cũng biết đó là lý do tôi ghét cái thông báo ở cái bảng tin, có gì thì thông báo qua loa là được rồi.
"Tôi giúp cậu"
"Cậu biết băng bó hả"
"Yên tâm, tôi đã từng giúp cô y tế ở đây một thời gian, tôi biết làm, cậu không chết đâu mà lo"
"Cậu chịu đau tốt không"
"Tôi nghĩ là có"
"Nếu muốn hét thì cứ hét thoải mái, tôi không nói với ai đâu, bước đầu tiên là gì tôi nghĩ là cậu cũng biết": Vết thương của cậu ra chảy máu khá nhiều âu cũng do là cậu ta mặc đồng phục thể thao chắc là giờ ra chơi đi tập bóng đá, rồi sẵn tiện ghé vào coi kết quả. Đúng là! Cao to như cậu ta mà cũng có ngày phải để một đứa con gái như tôi chứng kiến cảnh cậu ta bấu vào cái gối ôm.
"Cậu bấu vào cái gối mạnh thế chết nó bây giờ": Nói rồi cậu ta mới buông nó ra dù gì thì tôi cũng sát trùng xong rồi.
"Xong"
"Cậu giỏi thật đó Liên Liên"
"Thích gọi bằng cái tên đó à": Đúng là trẻ con thật!
"Xin lỗi! Cậu không thích à"
"Không! Muốn gọi gì thì gọi" Mặt của cậu ta đỏ lên trông như con nít ấy!
"Cảm ơn cậu Liên Liên"
"Được rồi! Lần sau cẩn thận chút, lát nữa tôi sẽ đưa ý kiến lên phòng giáo viên là nên dọn dẹp chỗ đó một chút, ở đó còn nhiều đá lắm, gây nguy hiểm cho học sinh"
"Liên Liên cậu có biết kết quả chưa"
"À! Tôi không biết "
"Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ quan tâm Dật Quân chứ!"
"Tôi chỉ có việc giúp đỡ cậu chủ trong việc ăn uống, dặn dò, một số thứ cần thiết còn việc riêng của cậu ấy tôi không thể can dự"
"À! thì ra là thế, mà nè cậu... Tối nay cậu rảnh không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro