Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời mời
"Sao vậy có việc gì ?": Thạc Duy tôi nghe nói cậu ta mặc dù được nhiều bạn gái mến mộ nhưng chưa lần nào có cái ánh mắt tình cảm này cả.
"Tớ muốn cảm ơn cậu, cậu giúp tớ băng bó. Tớ nghe nói cậu thích sách cho nên tớ muốn rủ cậu đến tiệm sách nhà tớ"
"Cậu nói thật không? Nhà cậu có tiệm sách hả"
"Ừ! Ba tớ cũng thích sách cho nên ông ấy mới mở tiệm sách kinh doanh một thời gian, và nguồn thu nhập từ tiệm sách cũng khá cao cho nên ba tớ mới quyết định kinh doanh lâu dài"
"Tớ nghe nói là nhà cậu cũng làm công ty ai ngờ": Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu chọc mũi tôi.
"Liên Liên, cậu ngây thơ quá, thời buổi này làm việc gì cũng phải biết kết hợp mới đem lại lợi ích cho chủ nhân của nó": Thạc Duy cậu ta cười đẹp thật.
"Được rồi, cậu nói địa chỉ đi tối nay tớ sẽ tới"
"Rất hân hạnh được phục vụ quý khách": Nói rồi Thạc Duy đưa địa chỉ cho tôi rồi bạn của Thạc Duy dìu cậu ta về lớp trước khi đi cậu ta còn kịp... Nháy mắt với tôi nữa.
Địa chỉ của nhà sách mà cậu ta giới thiệu có tên là Anh Nhân nghe tên cũng khá ấn tượng, với lại cũng không xa mấy tôi có thể đi xe đạp tới. Hôm nay, cậu chủ đi ăn sinh nhật vậy thì đồng nghĩa với việc tôi phải đi xe buýt về nhà. Bởi vì, cái xe đưa đón đó đâu phải của tôi nó chỉ có trách nhiệm đưa cậu chủ về thôi còn tôi thì đi ké thôi. Mà thôi, tôi cũng thích đi xe buýt hay đi xe đạp vì đi cái xe hơi tôi chỉ muốn ói thôi, đi xe rẻ tiền còn khỏe hơn
Để về tới nhà thì chỉ cần một chuyến xe duy nhất, nên tôi chỉ cần bắt xe và về rất là khỏe người. Vừa về tới nhà là tôi phải phóng như bay tới căn phòng trong góc ở tầng trệt treo cái cặp trên tường, chọn đại một bộ đồ trong tủ và nhanh chóng đi tắm để còn nấu bữa cơm tối cho bà chủ nữa. Ở trong căn nhà này với bà chủ từ nhỏ tới giờ, tôi biết bà chủ là một người phụ nữ rất cầu toàn. Lúc tôi còn nhỏ, khả năng nấu ăn của tôi chưa tốt tôi hay nấu khét hay cơm nhão, kết quả là bị bà chủ la cho một trận. Nhớ lại vẫn thấy sợ!
Bà chủ ăn cũng rất đơn giản, mặc dù bà thường xuyên phải đi phục vụ, giao tiếp với khách hàng nhưng bà vẫn thú nhận với rằng khả năng nấu ăn của các nhà hàng quá tệ hay là được người a đánh giá quá cao, bà thích ăn cơm nhà hơn.
"Ngôn Liên! Dật Quân không về nhà à! "
"Dạ! Bà chủ, hôm nay cậu chủ đi ăn sinh nhật, tôi có nói cậu ấy về sớm rồi ạ! "
"Cô khỏi nói, Dật Quân nó mà đi tiệc hay sinh nhật gì đó thì khuya nó mới về. Ngôn Liên! Cô lại đây": Vội rửa đống chén, tôi bước lại đứng bên cạnh bà chủ.
"Dạ! Bà chủ gọi con"
"Tiền lương của cô": Ủa tôi nhớ là 1 tuần trước tôi đã nhận rồi ta, kỳ lạ vậy.
"Bà chủ, con"
"Đây là quà tôi cho cô. cô nhận đi, đáng lẽ ra mai tôi mới đưa cho cô nhưng mà mai tôi có việc"
"Nhận bao bì từ bà chủ tôi mở ra đó là 20 triệu": Nhiều vậy, lương tôi làm đâu có tới 20 triệu
"Ngày mai, là đám giỗ của Diệu Linh tôi biết là cô sẽ chuẩn bị ít đồ cho nên cô cứ lấy số tiền đó mà mua, nếu mua không hết thì cứ giữ lại": Không hiểu sao, mắt tôi lại rớt xuống hai giọt nước.
"Bà chủ, con cảm ơn bà chủ": Ngoài việc nói câu cảm ơn và cúi đầu tôi thực sự không biết nói gì, bà chủ vẫn còn nhớ ngày giỗ của mẹ tôi.

"Cô chăm sóc Dật Quân bao nhiêu năm nay, tôi cũng biết ơn cô, tôi quá bận rộn, tôi không thể ở bên thằng bé. Tôi nghĩ là cô nên làm trong gia đình này thêm 1 năm nữa thôi, cô còn trẻ cô còn phải lo lắng cho tương lai và ước mơ của cô nữa. Tôi thật sự hối hận, Diệu Linh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho cái gia đình này, tôi thật sự luôn cảm thấy hối hận vì đã giữ cô ấy lại quá lâu. Đến khi chết, cô ấy cũng không không được chết ở quê hương của cô ấy"
"Bà chủ, con tin mẹ con không bao giờ hận bà đâu"
"Được rồi, cô vào phòng đi, ta lên làm việc đây"


Trở lại căn phòng của mình tôi mới lấy một ít tiền để đi nhà sách Anh Nhân mà Thạc Duy giới thiệu số còn lại tôi buộc dây thun để vào tủ. Chắc ai cũng đã xem qua bộ phim "Công chúa và hoàng tử ếch" của Disney rồi, công chúa Tiana làm rất nhiều việc mục đích là để kiếm tiền xây nhà hàng. Còn tôi, tôi kiếm tiền có hai mục đích là tôi biết sớm muộn gì thì thời gian tôi rời khỏi căn nhà này sẽ tới rất nhanh, tôi dự tính điều đó từ lúc tôi còn nhỏ và đã bắt đầu tiết kiệm từ lúc 10 tuổi tính tới đây đã là 8 năm và tổng số tiền tôi kiếm được là gần 50 triệu, nói ra thì có vẻ khó tin nhưng đối với một người giàu có như bà chủ thì số tiền lương của tôi chỉ có tăng chứ không có xuống vì bà chủ cũng là người vừa cầu toàn vừa danh dự và bà cũng coi mẹ tôi là chị em cho nên tôi cũng được một ít lợi nhuận. Mục đích thứ nhất là lo cho tương lai đại học của tôi mục đích thứ hai là một căn nhà che nắng che mưa cho tôi thật sự thì kinh phí xây một căn nhà rất đắt tôi đương nhiên biết điều đó.


Cho nên tôi đã phải cố gắng rút ngắn chi phí lại. Việc thiết kế, tôi cũng đã tự làm, còn đất thì tôi vẫn còn một mảnh đất ở ngay thành phố nhưng xung quanh mảnh đất đó giống như là làng quê vậy. Tôi tiết kiệm được hai việc, một phần nữa là cậu  của tôi cũng làm bên nhà đất nên cũng đã cố gắng giúp tôi rất nhiều. Chú ấy bảo là kinh phí tầm 50 triệu là đủ bởi vì tôi đã cố gắng rút chi phí xuống thấp. Và căn nhà tôi chọn lại là căn nhà gỗ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro