Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười

Sở dĩ tôi chọn căn nhà gỗ là bởi vì hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có gửi tôi cho ông cậu chăm sóc, lúc đó cậu của tôi đã đưa tôi đến văn phòng nhà đất chơi, trong lúc nghịch ngợm chẳng biết làm gì thì tôi lật một cuốn báo giá của các căn nhà. Đập vào mắt tôi là một căn nhà gỗ rất đẹp, với một màu nâu sẫm hài hòa và một khu vườn xanh rất đẹp tôi đã bị chinh phục ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, từ đó tôi lúc nào cũng luyên huyên với mẹ là tôi nhất định phải sống trong ngôi nhà đó. Và nó cũng đã trở thành mục tiêu lớn nhất của tôi đến tận bây giờ.

 

Lo chìm trong những dòng suy nghĩ mà tôi quên mất mục đích chính của mình, nhìn đồng hồ thì đã là 7h30', tôi cấp bách lấy một ít tiền, bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi đến tiệm sách của Thạc Duy, tôi sợ sẽ phải để cậu ta chờ đợi mình. Vội vã, đội mũ bảo hiểm mà tôi vẫn thường hay để vào rổ của chiếc xe đạp điện, thực ra chiếc xe này không phải tôi mua mà là bà chủ mua cho tôi. Tôi nhớ không nhầm thì lần đó công ty của bà chủ đạt doanh thu khủng thế là bà ấy đột nhiên thưởng cho tôi một chiếc xe đạp điện, với lý do khá đơn giản là bà ấy muốn cảm ơn tôi vì đã lo cơm nước cho bà trong khoảng thời gian "nước rút" này. Tôi còn nhớ lúc đó các nhân viên trong công ty vì mải lo cho công việc mà quên đi chính bản thân mình quên ăn quên ngủ. Lúc đó, tôi còn nhớ mình phải đem đồ ăn lên cho bọn họ mà nhìn họ cũng chẳng muốn ăn gì.Khiến tôi có phần cũng hơi khó xử!


Nói là không xa mấy nhưng mà tôi đi cũng hơi lâu do hôm nay đường xá cũng khá đông, mãi cũng phải tới 20' sau tôi mới tới được và đã thấy Thạc Duy cậu ta đứng trước cổng chờ tôi. Hôm nay, cậu ta cũng chỉ mặc sơ minh trắng cùng với quần jean đen. Đơn giản vậy thôi nhưng mà cũng đã khiến bao bạn nữ đổ gục ngay trong tích tắc. Mà cũng dễ hiểu thôi ngoại hình cậu ta trông anh tú như vậy ai mà chẳng thích. Thấy cậu ta nhìn vào điện thoại chốc lát lại nhăn mặt tôi mới nhớ ra rằng là tôi đứng cách xa cậu ta như vậy và cũng đứng rất lâu nữa mà quan trọng là tôi giống như là đang ngắm cậu ta vậy. Sợ cậu ta giận, tôi mới nhanh chóng chạy tới nói


"Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?" tôi chỉ còn biết chắp tay xin lỗi thôi!

"Cậu có biết là cậu đứng đó nhìn tớ như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm là ... Cậu thích tớ không?" Thạc Duy cậu ta lại ghé sát mặt vào tôi nữa

"Tôi xin lỗi"

"Được rồi, vào đi" Thạc Duy nắm lấy tay tôi kéo đi 


Mới vừa bước vào thôi là tôi đã bị choáng ngợp bởi vì nhà sách Anh Nhân này quá rộng. Và tôi cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều mà chốc lát lại nở nụ cười và tiến thẳng tới kệ sách tiểu thuyết mà tôi hằng mơ ước. Quá đắm chìm vào không gian này mà tôi quên lấy giỏ mua đồ. Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác có ai nhìn mình từ sau lưng ấy! Quay lại thì đã thấy Thạc Duy cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi mà nở nụ cười nói

"Lâu lâu, mới có cơ hội thấy số 2 của trường ngốc xít như vậy" vừa nói cậu ta đưa cái giỏ vào tay tôi

"Liên Liên cậu định dùng tay không mà ôm cả chồng sách này về à? Tớ biết là cậu không chỉ mua 1 hay 2 cuốn về đâu"

"Ờ! Tôi xin lỗi"

"Sao phải xin lỗi đúng là lâu lâu mới có cơ hội thấy cậu show cái ngốc xít dễ thương này đúng là cơ hội ngàn năm có một" nói rồi cậu ta búng trán tôi

"Liên Liên, cậu tưởng tôi không biết vì sao cậu tới trễ à! Chắc chắn là kẹt xe và lo ngắm nhìn tôi phải không?" đúng là cái tên tự luyến cấp cao

"Thạc Duy cậu cúi xuống như thế không mỏi cổ à 1m8 như cậu cúi xuống có ngày gãy cổ mắc công tôi lại phải băng bó"

"Yên tâm! Tôi sức khỏe phi thường không sao, mà nói tới băng bó, cũng nhờ cậu băng bó cho cái chân vàng ngọc này của tôi mà bây giờ tôi tạm thời có thể đi được một chút"

"Chút cái đầu cậu! Cậu ra kia ngồi đi tôi tự lực được rồi"

"Nhân dịp số 2 của trường đồng thời cũng là ân nhân của tớ ghé thăm tiệm sách này, tớ sẽ giảm giá cho cậu, cậu muốn mua bao nhiêu thì cứ hốt về đi"

"Cậu đừng làm thế, tớ.."

"Không tớ cậu gì hết!" nói rồi cậu ta đẩy lưng tôi "Lựa đi"

"Cảm ơn cậu Thạc Duy"


Nói là nhanh nhưng tôi lực rất lâu, cũng là do quá nhiều sách, tôi như chìm trong bão sách vậy. Phải tới 30' sau mới xong tôi lực được 10 cuốn nhưng Thạc Duy cậu ta còn nhét thêm vào giỏ tôi 10 cuốn nữa lại còn kèm theo một số cuốn có khuyến mãi thêm Bookmark, Poster, Chữ kí của tác giả, đúng là cậu ta không muốn tôi làm người tốt mà. Cô nhân viên thu ngân cũng ngạc nhiên vì cậu ta lấy quá nhiều sách tôi còn dành trả tiền nữa lúc đầu đương nhiên là tôi không chịu nhưng mà cậu ta cứ nói những lời sến súa trước mặt chị nhân viên như vậy còn cười cười trước mặt tôi nữa đúng là cái tên mặt dày đáng ghét !


Ôm cả một thùng truyện ra khỏi cửa hàng mà nói đúng hơn là tiểu thuyết ngôn tình ra ngoài cổng mà mệt muốn đứt hơi một là do tôi lựa cuốn hơn 500 trang và cái tên Thạc Duy kia nhét vào một bộ hai cuốn rồi một số cuốn còn kèm theo phụ kiện khuyến mãi nữa đúng là hành tôi mà thế này bao lâu mới đọc xong! Thế là tôi đành ngậm ngùi mà ôm cả một thùng  ra ngoài . Thấy cậu ta cứ nhìn tôi hoài tôi phải đành lên tiếng hỏi:

"Cậu làm gì nhìn tớ hoài vậy?"

"Liên Liên! Cậu khiêng nổi không cần tớ phụ không ?"

"Thôi thôi! Chân cẳng như cậu phụ phụ cái gì. Tớ không sao"


Cái thùng bự tổ bố đó tôi đành bỏ dành sao xe tôi vì với cái kích thước khổng lồ đó mà bỏ vào rổ xe tôi có ngày gãy mất. Tôi nghĩ chắc là một tay chạy xe tay kia  giữ cái thùng ấy thôi. Mà tự nhiên Thạc Duy cậu ta đưa tôi cái bịch đựng bột mì nói:

"Gì đấy?"

"Ngày mai có tiết làm bánh cậu không chuẩn bị nguyên liệu à?" bó tay trước sự lo lắng của cậu ta

"Rồi rồi cảm ơn cậu Thạc Duy, hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều"

"Nếu thấy ơn nghĩa thì Liên Liên"

Tôi đành phải ngắt lời cậu ta"Ngày mai, tớ sẽ làm cho cậu một cái vòng tay. Tớ biết làm trang sức. Thôi chào cậu tớ về. Ngủ ngon"


May! Nhìn thấy nụ cười gian tà của cậu ta không biết cậu ta còn có ý định đưa tôi đi đâu nữa. Mà thôi cũng không sao mai là chủ nhật tôi có thể chuẩn bị đồ để đi viếng mộ mẹ nữa, rồi sẵn đó cũng làm cho cậu ta cái vòng luôn. Mới chạy được 10' tôi nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi mà nhìn thấy ngay tên "Bà chủ"  hiện lên tôi thấy hơi khó hiểu chỉ còn một chút nữa là tới nhà rồi mà, có chuyện gì mà gấp gáp vậy ta.


Bấm nút nghe mà tim tôi cứ đập thình thịch "Dạ! Bà chủ con nghe đây"

"Liên! Cô mau nhanh chóng tới quán bar D nhanh lên thằng Quân gặp nạn!

"Bà chủ! Cậu chủ xảy ra chuyện gì"

"Ta gọi điện cho nó. Ta nghe có tiếng nó bị người ta đánh, cô mau đến đó giúp nó đi"; giọng bà chủ nghe như đã muốn khóc

"Được rồi! Bà chủ con đi liền" 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro