Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ướm máu


Ánh đèn đường cứ sáng lấp lánh, bầu trời tối đen nhưng vẫn còn khoảng trời sáng của các vì sao. Đêm tối đi trên đường, hóa ra lại kì ảo và đẹp đến mức này. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, sau cuộc điện thoại chưa đầy 5' nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng mình phải đến một nơi mà tôi ghét đến đỉnh điểm... Quán Bar


Dựng xe ngay bên đường mang theo một cảm giác nặng nề. Chân tôi bước từng bước, tới trước một cánh cổng có màu tím, và một hàng chữ nghiêng quyến rũ đập vào mắt tôi. Giật mình nhận ra là là mình lại nắm chặt bịch bột mà Thạc Duy đưa cho tôi, vốn dĩ là tôi định chạy lại bên kia đường bỏ bịch bột lại ở chỗ xe, nhưng mà tôi chợt nghĩ lại rằng lỡ có trường hợp xấu xảy ra thì mình còn biết cách phòng vệ vì tôi tự tin về lý trí của mình.



Bước vào là hai lỗ tai tôi muốn vỡ tung màng nhĩ, tiếng nhạc cứ xập xình đùng đùng vô cùng khó chịu. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cậu chủ ngay lập tức tôi mà chậm trễ cậu chủ xảy ra vấn đề gì là tôi bị đuổi ngay. Chạy đi tìm cậu chủ mà tôi cứ ngỡ như đi tìm vàng, cái quán bar này có bao nhiêu là thanh niên cộng thêm đèn đỏ đèn vàng cứ quay quay mòng mòng khiến cho tôi ngay cả việc thấy mặt cậu chủ ở đâu tôi còn không thấy. Bình tĩnh lại suy nghĩ hồi lâu tôi mới nghĩ lại cậu chủ từ trước tới giờ tỏ ra vui vẻ như đám người này, vậy chắc là cậu chủ chắc là không ở dưới sàn nhảy này mà chắc là ở một phòng riêng nào đó. Thế là tôi phóng như bay chạy lên lầu tìm và tôi lại chợt cảm thấy khó khăn hơn vì lại thấy cả ngàn cái phòng mà điều quan trọng là nó đóng cửa. Thế là lại phải "mò kim đáy bể" một lần nữa



Dặn lòng mình là không được bỏ cuộc thế là tôi đành phải tìm cậu chủ nữa. Thì bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Không! Tôi không ăn"

Thế là tôi ngay lập tức chạy ngược lại thì nghe thấy giọng nói phát ra từ một căn phòng màu xanh thẫm và khi tôi định mở khóa thì tôi lại nghe thấy một giọng nói hung tợn phát ra từ bên trong căn phòng:

"An Dật Quân! Mày bảo mà rồi bây giờ mày không muốn là sao? Ngon lắm cắn đi"

Chưa kịp để lời thứ hai cất lên thì tôi đã mở dây thun từng gói bột mì mà Thạc Duy tặng, mở cửa và tung từng gói vào phòng tôi thấy cậu chủ nằm ở dưới đất mặt mũi đầy những vết bầm. Thế là tôi nhanh chóng kéo người cậu chủ ra khỏi phòng  lay lay người cậu, chỉ trong vòng 10 giây là cậu mở mắt và tôi ngay lập tức nắm tay cậu chủ mà chạy như bay. Phút chốc đã tới bên chiếc xe đạp tôi nói: "Cậu chủ, nhân lúc tụi nó còn chưa thấy đường  chúng ta mau về nhà!"

"Làm sao cô biết được tôi ở đây?"

"Chuyện đó không quan trọng, cậu chủ nón bảo hiểm đây nhanh lên tôi đưa cậu chủ về"


Thế là chuyến hành trình đi tìm cậu chủ kết thúc. Mặc dù vậy, nhưng tôi có thể thấy được gương mặt cậu chủ bất mãn như thế nào.  Vui?  buồn? hay là tức giận. Tôi chỉ mới đưa cậu chủ tới trước đầu hẻm chỉ còn một ghẹo nữa thôi là tới nhà thì cậu chủ lại nói: " Xuống xe "


Tôi cứ ngỡ là cậu chủ bảo tôi xuống xe thế là tôi dừng lại, nhưng mà cậu chủ lại gỡ nón bảo hiểm ra và ném vào người tôi. Tôi thấy lo lắng cho cậu chủ nên cũng tự nhiên mà hỏi: "Cậu chủ! Cậu không sao chứ? Tụi nó có làm gì cậu không? Cậu lên xe tôi đưa cậu về nhà rồi tôi xử lý vết thương cho cậu!"

"Chuyện của tôi cần cô lo sao? Tôi thấy cô ngày càng có quyền rồi đấy"

"Cậu chủ! Tôi không có ý đó"

"Được! Không có ý gì khác thì tốt"


Trên khuôn mặt lạnh lùng mà tôi thấy thường ngày không phải như thế này, tôi thấy sợ hãi ánh mắt nửa hận nửa buồn này của cậu chủ. Khoảnh khắc cậu chủ bước đi tôi muốn ngăn cậu chủ lại bất giác tôi nắm lấy cổ tay cậu chủ. Tôi đương nhiên thấy ngượng với hành động này của mình, vì bao nhiêu năm tôi làm người hầu ở nhà cậu chủ tôi chưa bao giờ động vào cậu chủ. Thấy tôi không buông tay, cậu chủ quay đầu lại nói: "Cô có nghe lời cậu chủ mình không?"

"Đương nhiên rồi! Cậu chủ, cậu..."

"Thế thì quay về báo với bà ta là tôi chết rồi, coi như bà ta không có đứa con này đi"


Thế là cậu chủ hất tay tôi ra nhưng tôi cứ thế nắm lại và cậu chủ lại hất ra. Cứ thế lặp lại cho đến khi cậu chủ dùng một lực mạnh khiến tôi ngã xuống và ở dưới đầu gối tôi lại có một màu đỏ hiện ra cùng với những mảnh vụn của miểng chai. Nó đau, nhưng tôi không thể khóc:

"Cậu chủ! Xin cậu hãy theo tôi về để tôi xử lí vết thương cho cậu chủ!"

"Cô cũng..."

"Tôi không quan trọng "

Thế là tôi lại một lần nữa kéo tay cậu chủ về dù là bước chân tôi có chậm chạp có đau đớn. Về tới nhà thì đã là gần 11h, tôi thấy bà chủ ôm cậu chủ lo lắng như thế nào, bà khóc hết nước mắt khuyên nhủ cậu chủ, còn tôi thì chỉ ôm cái thùng sách lên phòng. Nặng nề để cái thùng sách lên bàn học. tôi mới ngồi xuống ghế thì lại là cái cảm giác đau đớn thì da thịt đó lại đến. Chỉ biết thở dài mệt mỏi, rồi tôi lấy quần áo đi tắm rửa gội hết những xui xẻo trong ngày hôm nay. Sau đó tôi mới tự xử lý vết thương của mình, nghĩ lại thì cũng đúng. Trong cái rủi có cái may giờ thì tôi đổi lại trong cái may có cái rủi, hôm nay tôi đã được giảm giá một đống sách thì đổi lại một tí máu chắc cũng không sao. Chìm trong dòng suy nghĩ một hồi lâu thì tôi mới để ý tới cái thùng truyện còn dán băng keo thì tôi mới nhanh chóng lấy cái kéo để chuẩn bị mở ra thì tiếng nhạc chuông vang lên tôi nhìn trên màn hình là một số lạ nhưng tôi vẫn bắt máy:"Alo"

"Sao rồi cô công chúa nhỏ đã đọc được cuốn nào chưa?"

"Thạc Duy!"

" Là tớ đây! À mà đây là số của tớ, nhớ lưu cái tên nào đẹp đẹp nha!"

"Đẹp cái đầu cậu, tớ đang mở thùng sách ra đây"

"Lâu vậy mà giờ này mới mở sao! À! Tớ hiểu rồi cậu lo suy nghĩ đến tớ quá phải không? Yên tâm, ngày mai là chủ nhật tớ vẫn có thể đặt lịch giúp cậu"

"Thế cậu gọi cho tớ là để rủ tớ đi chơi sao?"

"Có thể"

Đúng là trong một khoảnh khắc khóe môi tôi lại bất giác cong lên bất ngờ: "Vậy thì mời Duy đại lão gia mời người khác mai tiểu nữ bận rồi!"

"Mai cậu bận gì vậy?"

"Cậu không cần phải biết đâu"

"Được rồi! Dù gì thì ngày mốt chúng ta sẽ gặp lại. Chẳng qua tớ  nghĩ là cậu nhớ tớ quá nên mới đặt lịch dùm cậu thôi"

"Thôi được rồi , chiều mai Duy lão đại có rảnh không?"

"Có có đương nhiên, đương nhiên"

"Trả lời một lần được rồi mai tớ qua tiệm sách"

"Được tớ đợi cậu, tớ nhất định đợi cậu"

"Ok! Ngủ ngon"

"Liên Liên! Cậu cũng ngủ ngon ,nhớ mơ một giấc mơ đẹp về tớ nhé!"

"Chắc chắn đó là ác mộng đời tớ, bye"


Thạc Duy đúng là cậu ta kỳ lạ thật. Đang chăm chú mở cái thùng bự kia thì tôi nghe thấy một mùi hương nam tính cùng một làn hơi nóng bỏng phả vào tai mình:"Ngoài việc hỏi cung tôi thì cô còn gọi điện thoại tán tỉnh với trai nữa sao? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro