Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ ước 



Thạc Duy đúng là cậu ta kỳ lạ thật. Đang chăm chú mở cái thùng bự kia thì tôi nghe thấy một mùi hương nam tính cùng một làn hơi nóng bỏng phả vào tai mình:"Ngoài việc hỏi cung tôi thì cô còn gọi điện thoại tán tỉnh với trai nữa sao? "


"Cậu-Cậu chủ"

"Sao! Bất ngờ à?"

"Dạ không! Tại tôi không nghe tiếng gõ cửa"


Cậu chủ nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường trắng của tôi, khóe môi bất giác lại cong lên nói: "Cô nói là về tới nhà sẽ làm gì nhỉ, dạo gần đây trí nhớ tôi lại không được tốt?"

"Dạ! Tôi xin lỗi! Cậu chủ cứ ngồi đó, tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu chủ"

Thế là tôi lấy cái hộp dụng cụ y tế mà tôi mới dùng chạy tới trước mặt cậu chủ nhẹ nhàng xử lý vết bầm trên mặt cậu chủ, được tiếp xúc gần cậu chủ ở một khoảng cách gần như thế đây chính là lần đầu tiên của tôi. Thấy cậu chủ tự nhiên lại nhăn mặt tôi hỏi: "Cậu chủ! Đau hả?"

"Không! Đổi lại là cô"

"Tôi?"

"Vết thương ở chân cô... Không sao chứ?"

"Không sao đâu cậu chủ, tôi không quan trọng, đổi lại là cậu chủ vết thương của cậu chủ mới quan trọng"

"Cô tự hạ thấp giá trị của mình như vậy sao?"

"Không phải là tự hạ thấp mà là vốn dĩ thân phận của tôi là như vậy "

"Xong rồi! Cậu chủ đã bớt đau chưa?"

"Cô có khiếu bác sĩ đấy"

"Là do tôi đã có một thời gian phụ cho cô y tế trong trường, nên cũng có biết chút ít. Đúng rồi! Cậu chủ mai là chủ nhật, tôi biết cậu chủ có một trận đấu bóng rổ nên tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng sớm cho cậu chủ"


Thế là cậu chủ rời khỏi phòng tôi, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Rồi tôi nhanh chóng mở tiếp cái hộp sách và cứ thế cười khúc khích cả đêm. Tờ mờ sáng tầm 5h30 là tôi đã giải quyết xong bữa sáng cho cả bà chủ và cậu chủ rồi tôi úp cái lồng bàn vào rồi nhanh chóng rời đi. Tờ mờ sáng không khí có hơi se se lạnh, nhưng tôi lại rất thích. Chẳng mấy chốc là đến chợ, tôi mua trái cây, đồ cúng, đặc biệt là tôi còn mang theo bằng khen của những năm học vừa qua nữa.


Đến được nơi đó thì cũng đã 6h30 mặt trời đã lên tới đỉnh, không khí se lạnh cũng đã vơi dần đi. Đứng trước phần mộ khắc tên "Nhậm Diệu Linh" có phần bụi bám vào mà lòng tôi lại nhói lên một cảm giác khó chịu. Mẹ tôi mất năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi cũng sống với nhà bà chủ 20 năm qua . Bà cũng mang thai tôi trong khoảng thời gian sống cùng bà chủ. Mẹ tôi cũng chẳng giấu diếm gì về thân phận của ba tôi, bà chỉ nói là ba tôi họ "Hứa" như tôi, hai người yêu nhau hơn 7 năm nhưng do hoàn cảnh nên không đến được với nhau. 

Tôi cứ thế chất trái cây và đồ cúng cho mẹ,ngày 10/12 năm nào tôi cũng ra thăm mẹ, thậm chí những lúc rãnh rỗi không biết làm gì hay những lúc buồn tôi đều ra thăm mẹ. Nhớ lại những ký ức bên mẹ tôi cứ khóc, tôi cho rằng hôm nay là ngoại lệ tôi cứ muốn khóc cho thoải mái.

"Mẹ ơi! Tình cảm vợ chồng qua bao nhiêu năm tại sao vẫn cứ thế mờ nhạt còn tình mẹ con sao nó lại mông lung trước mặt con thế vậy "


Tôi cứ thế tâm sự với mẹ về việc bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng thế nào, khó khăn, mệt mỏi, áp lực, nỗi đau nào tôi cũng đã trải qua. Chỉ có một chuyện vui là tôi đã tiết kiệm đủ số tiền để có thể xây được một ngôi nhà theo tâm nguyện của mẹ. Thời gian nó cứ thế trôi qua vô thức đến tôi cũng chẳng thể nhận ra, rồi đến lúc chuông điện thoại nó rung lên tôi vội vàng lấy nó ra nhìn trên màn hình điện thoại là tên của "Cậu Minh" : "Alo! Cậu con nghe nè"

"Nhóc con! Sao mày khóc đã chưa"


Nghe cậu hỏi vậy tôi cũng vô thức quay qua quay lại tìm coi cậu có ở đâu quanh đây không. Thì âm thanh từ cái điện thoại lại vang lên:" Mày khỏi tìm tao không có ở đó đâu, mày tưởng tao không biết cái ngày này thì mắt mày không có mưa à"

"Rồi rồi con biết cậu hiểu con rồi. Cậu gọi con có việc gì không?"

"À! Xém xí tao quên luôn. Nè việc con nhờ cậu bây giờ có thể tiến hành được rồi"

"Thiệt sao cậu!"

"Cậu gạt mày làm gì! Nhóc con, mày chạy qua văn phòng cậu đi "

"Alo! Thiệt con nhỏ này nhanh thiệt chưa kịp nói xong là chạy qua rồi"


Khỏi cần cậu ấy nói câu thứ 2 là tôi đã nhanh chóng chạy qua văn phòng cậu, trước khi đi thì tôi còn chào tạm biệt mẹ rồi vui vẻ lau nước mắt chạy qua văn phòng cậu. Tới được văn phòng chắc cũng mất tầm 30' nữa vì nó cũng hơi xa. Lúc tôi tới được văn phòng cậu, thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt căng thẳng của cậu. Thấy tôi nhìn cậu mãi rồi cậu mới lên tiếng: "Mày làm gì nhìn tao hoài vậy?"

"Bộ thím đuổi cậu ra khỏi nhà sao?"

"Mày điên hả, mặt mũi tao râu ria thế này, mày bảo tao sợ bả hả?"

"Tại con thấy mặt cậu trông căng thẳng cho nên con tưởng thím đuổi cậu ra khỏi nhà"

"Mày học văn nhiều quá rồi đó. Thôi vào vấn đề chính bây giờ tiền, chuẩn bị như cậu dặn chưa"

"Cậu yên tâm xong hết rồi đủ luôn"

"Được rồi, mày đưa đây"


Nghe lời cậu tôi đem hết số tiền tiết kiệm bỏ trong mấy cái lon mà tôi đem theo. Thiệt ra khi nghe cậu thông báo tôi còn chạy một mạch về nhà ôm hết tiền bỏ vào va li rồi chạy qua chỗ cậu. Thấy mặt cậu đăm chiêu ra, hàng lông mày nhăn lại cậu mới hỏi tôi

"Mày là quỷ hả?"

"What?"

"Coi bộ cái nhà đó cũng chiều mày y chang như là chiều con dâu"

"Cậu nói gì vậy?"

"Rồi rồi tao không trêu mày. Nhưng mà, tao nói này thời gian sẽ hơi lâu một chút, ý tao là nếu so với một căn nhà bình thường thì là nhanh nhưng nếu so với một căn nhà gỗ thì sẽ hơi lâu một chút, dù gì thì mày cũng lấy giá bèo mà. Sao chấp nhận không?"

"Không sao cậu! Con chịu được lâu cũng không sao"

"Được rồi! Mày ký tên vào đi tao điền sẵn thông tin cho mày rồi đó"

Thấy tất cả thông tin đều được điền sẵn. Tất cả đều đúng, cho nên tôi đặt bút ký vào. Thấy tôi cũng chỉ đọc lướt qua bản hợp đồng cậu cũng không nén được sự tò mò hỏi: "Mày không sợ tao ôm tiền trốn à?"

"Con không sợ vì con biết năm ngoái cậu có quen cô Jane ở quán..."

"Thôi thôi được rồi tao biết, đúng là con nít quỷ"

"Mà cậu, cậu giúp con một chút được không"

"Mày muốn tao giúp gì?"

"Con có biết là tuần trước cậu có sửa nhà cậu còn dư mấy cái gỗ làm hàng rào trắng phải không?"

"Ờ đúng rồi mấy cái đó tao còn cất ở nhà đó"

"Cậu cho con được không? Con muốn làm cái hàng rào"

"Nè! Mày đòi hỏi quá đó! Tao..."

"Con còn biết thêm một chuyện, là cậu vẫn còn quen cô Alice ở quán...."

"TAO BIẾT RỒI, tao cho người ta làm thêm là được chứ gì đúng là đồ con nít quỷ. À mà còn tiền..."

"Cậu biết gì không, con còn biết..."

"RỒI RỒI TAO LẤY TIỀN CỦA TAO BIẾN"

Đúng là ông cậu đào hoa. Tôi cũng biết là cậu ấy chỉ có chung tình với thím tôi thôi, nhưng mà với bản tính vốn đào hoa tức là chỉ có thở thôi là cũng có hàng tá cô bu vào cho nên đó cũng là một yếu điểm của cậu tôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro