Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhịp đập 


Bước ra khỏi văn phòng của cậu mà tôi có cảm giác y như là mới bước ra khỏi địa ngục, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi khói trên đầu ông cậu thân yêu của tôi, bất giác khóe môi tôi cũng tự nhiên cong lên, sao bao nhiêu năm vất vả cuối cùng tôi cũng có được căn nhà mơ ước của mình. Đây cũng là ước mơ cả đời của cả người mẹ thân yêu của tôi.


Vừa chạy xe , vừa chìm trong những dòng hồi ức đó khiến tôi đột nhiên thốt ra câu nói mà tôi đã đọc trong tiểu thuyết từ hôm qua:

"Have a good day myself"

Đôi khi chiều bản thân mình một chút cũng không phải là một ý kiến tồi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác tôi vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, nhìn vào màn hình điện thoại hóa ra là cậu ta:

"Sao thế? Công chúa Liên Liên bé nhỏ quên lời thề hẹn với trẫm sao"

"Thần thiếp có lỗi với chàng rồi"

"Được! Nếu nàng biết lỗi trẫm sẽ tha thứ cho nàng nhưng với một điều kiện"

"Thần thiếp chẳng có sắc cũng chẳng có vàng đâu. Hoàng thượng muốn gì nơi đây đây"

"Trẫm muốn đêm nay nàng qua tẩm cung của trẫm được không?"

"Mơ đi chàng!"

"Nè! Cậu nói chuyện với chồng như vậy hả?"

"Thế cậu muốn sao? Thế kỉ 21 rồi mà còn chàng chàng thiếp thiếp nghe mà sởn cả gai ốc"

"Ok! Cảm ơn cậu vì đã hùa theo trò đùa sởn cả da gà của tớ"

"Cậu đang gián tiếp hại tớ đấy tớ đang chạy xe mà cậu gọi tớ, bất đắc dĩ tớ phải nghe thôi. Nhưng mà trong quá trình nghe tớ mà bị giựt  điện thoại là tớ qua nhà cậu báo mộng đấy"

"Ok! Tớ đền cậu thân tớ này lấy không?"

"Không thèm"

"Được rồi! Giỡn nhiêu đó đủ rồi cậu tới đi"

"Tớ biết rồi"


Cái tên dẻo mồm đáng ghét! Sợ Thạc Duy phải chờ lâu nên tôi lập tức tới tiệm sách. Vừa mới tới trước cổng là thấy Thạc Duy  mặc bộ đồ con thỏ phát bong bóng cho các bé tới tiệm sách. Thực sự rất dễ nhận ra cậu ấy mặc dù là đang đội cái đầu thỏ bự chảng đó nhưng tôi vẫn nhận ra. Không có nhân viên nào mà cao 1m8 như cậu ấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là cách cậu ấy cầm bong bóng 2 bên hai tay mặc dù là số lượng không quá nhiều, cậu ấy từng nói là cậu thuận cả hai tay đúng là con người độc nhất vô nhị. 

" Hoàng thượng! Cho thần thiếp một cái"

"Nàng tới trễ thế, ta hóa kiếp biến thành thỏ rồi này"

"Dễ thương mà! Hôm nay, có sự kiện gì thế "

"Trời đẹp quá thì tổ chức thôi! "

"Chỉ có cậu mới có ý tưởng đó"


Nói chuyện một hồi thì tôi cũng phụ cậu ấy, tôi không đến mua sách vì tiền tôi đã đưa cho ông cậu thân yêu của tôi làm nhà rồi. Nên tôi tới chỉ để nói chuyện với Thạc Duy cho vui.

"Nè, Liên Liên cậu ở nhà Dật Quân có tốt không?"

"Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

"Tớ không biết, tớ thật sự rất tò mò về cuộc sống của cậu ở nhà Dật Quân"

"Cậu nghĩ cuộc sống của một người hầu sẽ sung sướng sao?"


Nói đến đây đột nhiên Thạc Duy đứng dậy, hai hàng lông mày nhíu lại, mặt đột nhiên giận dữ, đây chính là biểu cảm giận dữ của Thạc Duy mà trước nay tôi chưa từng thấy

"Cậu ta đối xử với cậu tệ bạc như thế sao?"

"Không phải! Cậu chủ...."

"Tớ hiểu rồi! Liên Liên cậu dọn qua nhà tớ ở đi"

"Nè, Thạc Duy cậu có biết mình đang nói gì không? Tớ đã nói là cậu chủ đối xử tệ bạc với tớ bao giờ đâu. Cậu yên tâm tớ sống dai lắm mệt cũng không làm tớ Die được đâu"

"Cho dù không phải vì lý do đó, tớ cũng muốn cậu dọn qua nhà tớ sống đi"

"Tại sao? Cậu lại yêu cầu tớ như thế"

"Tại vì ..... Tớ thích cậu"


Suy nghĩ về thời gian mà tôi và Thạc Duy quen biết nhau cũng chưa phải là thời gian lâu để có thể nảy sinh tình cảm quá lắm cũng chỉ là bạn thân. Khi tôi định phản bác lại lời của Thạc Duy thì một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt tôi

"Hai người tỏ tình nhìn cảm động quá ha"

"Cậu....Cậu chủ"

"Dật Quân! Cuối cùng thì hôm nay tớ cũng có cơ hội thương lượng với cậu"

Đột nhiên Thạc Duy nắm lấy tay tôi kéo tôi ra phía sau:

"Liên Liên! Cậu tạm thời đừng lên tiếng để tớ nói chuyện với cậu ta"

"Thạc Duy.....Cậu"

"Cô để yên cho cậu ta nói"

Hiện tại lời nói của tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa nên tôi cũng đành câm nín


"Dật Quân! Tôi sẵn sàng chi trả cho cậu một số tiền lớn để tôi đưa cô ấy đi'

"Tôi nghĩ cậu cũng là người có học thức mà lại dùng chiêu mua bán người sao. Tôi nghĩ cậu sai rồi. Cô ấy không mua được đâu"


Đột nhiên, cậu chủ kéo tôi về lại phía bên cậu. Đây chính là khoảnh khắc đầu tiên tôi được nắm lấy bàn tay cậu chủ. Người cậu vẫn còn mùi mồ hôi của trận đấu bóng rỗ. Nhưng cậu lại không mặc đồng phục thể thao. 

"Liên Liên! Cậu qua đây, ở bên cạnh cậu ta chỉ có mệt mỏi, lo âu thì cậu về bên tớ đi"

"Thạc Duy! Cậu....."

"ĐI VỀ "

"LIÊN LIÊN"

"TRẦN THẠC DUY TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT HỨA NGÔN LIÊN MÃI MÃI LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, CẬU ĐỪNG TƯỞNG CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ. CỐ ẤY LÀ CỦA TÔI " 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro