NGƯỜI HÙNG CỦA KẺ THẤT BẠI: PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong muốn lớn nhất của tôi chính là sẽ có một người hùng nào đó đến cứu lấy tôi - một kẻ thất bại, vô dụng đang vùng vẫy trong đóng bùn lầy nhão nhoét. Càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn, càng vươn tay ra lại càng tuyệt vọng. Tôi chính là kẻ hết thuốc chữa như vậy đấy! 

Tôi - Hoàng Huy - cái tên nghe thật huy hoàng, sáng chói, rộng mở. Thế nhưng, cuộc đời tôi huy hoàng như ánh lửa tàn đêm đông, sáng chói như giọt nước trong vũng bùn và con đường đến với thất bại luôn vô cùng rộng mở. Từ bé tôi nghĩ bản thân cũng không đến nổi tồi như thế, nhưng sau khi tối bước một chân vào xã hội này, tôi chợt nhận ra tôi sai rồi. 

Sống trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, thật giả tốt xấu lẫn lộn, tôi như phải cố bơi qua những chiếc mặt nạ đủ hình hài nhân dạng. Bơi đến nổi tôi đuối sức mà chọn lấy cho chính mình vài chiếc để hoà vào đại dương bẩn thỉu này. 

Từ bé, tôi có ước mơ trở thành một siêu anh hùng sống vì chính nghĩa, làm việc thiện cứu giúp cho đời. Tôi mê mẩn những nhân vật trong chiếc áo choàng dài, bay qua những toà nhà cao vút và tiêu diệt lũ người xấu xa. Những siêu anh hùng ấy luôn giúp đỡ người yếu thế, bất kẻ là ai, một người hùng luôn rộng lượng và chở che cho những người mà họ yêu thương. Thế nhưng, ước mơ của tôi đã bị giẫm nát vào cái ngày tôi bị bố đánh mất nửa cái mạng chỉ vì tôi nói với ông rằng tôi thích con trai. 

Hoàng Huy tôi năm 15 tuổi phải lòng bạn cùng lớp, may thật, cậu ấy cũng để ý đến tôi. Tôi sung sướng đến phát điên lên. Tôi lao thẳng về nhà với gương mặt còn ửng đỏ bởi nụ hôn lướt nhẹ trên má. Bố tôi nhìn thấy. 

Bố gặng hỏi tôi có phải tôi có bạn gái không, ban đầu tôi không dám nói, vì trong thâm tâm tôi vẫn rất sợ bố dù bình thường ông rất nhã nhặn. Trong mắt tôi, bố chính là một siêu anh hùng. Bố tôi là một cảnh sát, ông bắt cướp, cứu dân, nhã nhặn, lương thiện, đôi khi có hơi nghiêm khắc đến đáng sợ. Nhưng tôi vẫn yêu bố, luôn quý trọng bố. Cho đến khi ông ấy đấm thẳng vào mặt tôi và mắng: 

- Mày điên rồi à? Tao dạy mày thế nào mà bây giờ mày về đây nói với tao mày yêu một thằng con trai!!! Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao đúng không? Thằng con mất dạy!!! 

Đó là những lời mà 'vị siêu anh hùng' đầu tiên đã xả vào mặt tôi cùng với những cú tát, đấm,... tôi không nhớ mình đã bị ăn bao nhiêu cú đánh, tôi chỉ biết nếu mẹ không ngăn có khi bây giờ tôi đã thành một nấm mồ rồi. 

Sau đó, ông ta chuyển trường cho tôi buộc tôi cắt đứt mọi liên lạc với cậu bạn ấy, quản tôi nghiêm ngặt như kỷ cương quân đội, làm gì cũng phải báo cáo, đúng giờ có mặt, trễ một khắc sẽ bị mắng đến nổ cả tai. Thời điểm đó, tôi hoàn toàn suy sụp. Người tôi tôn sùng nhất thật ra còn có bộ dạng này, một chiếc mặt nạ ông ta tháo xuống, khiến tôi vụn vỡ ra hàng trăm mảnh. 

Từ đó về sau, tôi cũng dần xa cách với bố, cũng không còn mộng mơ trở thành siêu anh hùng nữa. Tôi hoàn toàn phó mặc cuộc đời, nuông theo những khuôn phép vô lý đến tàn nhẫn của người tôi gọi là bố. Tôi dần trở nên vô cảm, vô cảm đến đáng thương. 

Sau này, tôi vào Đại học, gông cùm xiềng xích tôi cũng không còn gắt gao hơn xưa nữa. Có lẽ ông ta nghĩ bản thân đã dưỡng ra được một cái xác không hồn luôn nghe lời ông ta. 

Ngày tôi bước vào giảng đường Đại học, lần đầu tiên sau hơn 2 năm, tôi cảm giác được sống lại lần nữa. Đúng vậy, các xác không hồn kia chính là chiếc mặt nạ mà bố đã dạy tôi đeo lên. Để che mắt bố, và để chờ một ngày ai đó cứu rỗi lấy cuộc đời tôi. Một anh hùng chăng? Có buồn cười quá không nhỉ? 

***

Tôi nghe lời bố tham gia một câu lạc bộ, cốt chỉ để làm màu mà thôi. Thế nhưng, ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ, tôi nghĩ cuộc đời mình lại sắp sa vào vũng lầy không lối thoát rồi. 

- Chào em, tôi là Minh Khang, chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật của khoa Thương mại quốc tế. Mong là sau này chúng ta sẽ làm việc thật vui vẻ. 

Minh Khang - chủ nhiệm câu lạc bộ - sinh viên năm ba cùng khoa, bề ngoài rất có dáng vẻ của một học bá. Nhưng thứ làm tôi chú ý đến chính là đôi mắt anh ta. Đôi mắt của một anh hùng! Kiên định, chính chắn, sáng suốt và còn... dịu dàng! 

Tôi không thể nói dối lòng mình, đúng là từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có chút rung động với anh ấy. Nhưng tôi không thể nói, càng không thể hành động. Tôi hiện tại còn phải diễn vở kịch do chính mình dựng lên để che mắt người bố ấy. Tôi đã ngán tận cổ những lời mắng nhiếc và sự quản thúc thái quá đó rồi. Thế nên, tôi càng phải đấu tranh để bản thân còn có một ngày đủ sức vùng ra khỏi nơi đó. 

Thế nhưng, mỗi lần ở cạnh anh, tôi đều cảm giác lồng ngực muốn nổ tung bởi sự dịu dàng của anh, nhưng ngoài mặt tôi vẫn lạnh tanh không hề tỏ chút biểu cảm nào. 

- Hoàng Huy, em tham gia câu lạc bộ này không thấy vui sao? 

- A.. không phải. Em vui lắm ạ! 

- Vậy sao mỗi lần làm việc với anh em đều lạnh lùng, ít nói vậy. Hay là, em không thích làm cùng với anh? Có gì thì em cứ nói anh sẽ tìm cách giải quyết nhé. Anh không muốn thành viên của câu lạc bộ này lúc nào cũng bí xị như vậy đâu. 

Nghe anh nói thế, thật lòng tôi cũng không biết nên đáp trả lại thế nào. Tôi đành phải vờ cho qua chuyện. 

- Dạ không ạ, làm việc với anh em rất vui. Chỉ là dạo này bài vở có hơi nặng nên em bị stress một chút thôi ạ.

Dường như những lời nói dối như thế này đã trở nên hết sức quen thuộc với tôi, tôi có thể thốt ra mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi luôn có thể dễ dàng lừa dối bất cứ ai nhờ lớp mặt nạ tôi cất công tạo ra trong ngần ấy năm. Để có thể tồn tại, có thể tiến về phía trước, và một ngày nào đó có thể khiến người bố cao cao tại thượng kia phải đau khổ. Tôi sẽ xây dựng cho ông ta một người con thật hoàn hảo như ông ta muốn, sau khi ông ta hài lòng rồi, tôi sẽ từng chút từng chút một mà phá hủy 'công trình' ông ta đã cất công tạo ra.

Không có gì đau khổ hơn nhìn thấy thứ bản thân đã dày công vung đắp sụp đổ ngay trước mắt mình. 

Đúng thế, tôi sẽ cho bố tôi cảm nhận nỗi đau khổ ấy, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời mình, sẽ hủy hoại thứ mà ông ta đã giam cầm trong thời gian qua. 

Tôi có hận bố không ư? Không, tôi không hề hận ông ấy. Thứ tôi hận là thế giới này, một thế giới nhìn qua có vẻ rất tốt đẹp nhưng thực chất lại chỉ toàn những điều giả dối.

- Huy này, cuối tháng này em có định về nhà không? Anh nghe nói trường cho sinh viên năm nhất nghỉ khoảng 5 ngày để lắp đặt lại trang thiết bị phòng học ấy.

Đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi giật mình trước câu hỏi của Minh Khang. Về nhà ư? Ra khỏi đó tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ, về nhà... không... đương nhiên là không rồi.

- Không ạ, em không muốn về ạ.

- À, anh quên mất là nhà em khá xa trường đi thế cũng vất vả lắm. Hừm... Vậy em có kế hoạch gì chưa?

- Em chưa, chắc là em sẽ lên thư viện học bài hay ở phòng chơi game thôi.

Nghe tôi trả lời như thế, Minh Khang cũng không nói gì thêm. Đột nhiên, một lúc sau anh ấy quay sang hỏi tôi.

- Vậy em giúp anh một chuyện được không? Mấy đứa năm nhất thì về quê, còn tụi năm hai cũng có nhiệm vụ riêng rồi. Còn mỗi em giúp được anh thôi. 

- Giúp... giúp chuyện gì ạ?

- Giúp anh chụp ảnh cho câu lạc bộ!

Đùa sao? Tôi có bao giờ động đến thứ máy móc đó bao giờ đâu. Tôi định từ chối vì thật sự tôi không muốn ra ngoài lắm, thế nhưng thấy anh ấy cứ năn nỉ tôi đành phải chấp nhận. Thật ra từ sâu thẳm bên trong, tôi cũng muốn được ở riêng với anh ấy, muốn hiểu về anh ấy nhiều hơn. Bởi vì, không hiểu sao ở bên cạnh anh ấy tôi luôn có cảm giác an toàn, một cảm giác mà tôi đã quên đi rất lâu.

***

Cuối tuần trong kỳ nghỉ 5 ngày đó, anh hẹn tôi ở trường rồi đưa tôi đến một bảo tàng mỹ thuật trong trung tâm thành phố. Đó là lần đầu tiên trong hơn hai năm tôi được ra ngoài cùng bạn bè mà không có sự giám sát của bố.

Sự kích động mà tôi nghĩ nó đã chết từ lâu nay lại ùa về. Tôi như một đứa trẻ mà hớn hở bước vào bảo tàng. Nhìn những tác phẩm đủ mọi thể loại, màu sắc đa dạng, nét vẽ bay bổng, tôi cảm giác như đã bước vào một thế giới khác. 

- Em có vẻ thích chỗ này nhỉ? - Minh Khang khẽ hỏi.

- Lần đầu em được đến đây nên thấy rất mới mẻ ạ.

- Vậy xem lâu một chút nhé!

Tôi đi một vòng quanh bảo tàng, bước chân đột nhiên dừng lại trước một bức tranh. Bức tranh rất đơn giản. Một bàn tay đang đưa lên đón lấy ánh trăng treo trên đỉnh đầu, xung quanh là màn đêm đen kịt, đôi tay bị sợi chỉ đỏ quấn lấy, trên ngón tay thoáng có vài vết xước. Tôi không biết là do tác giả cố ý hay do tôi tự cảm nhận được. 

Bàn tay ấy trông vô cùng cô độc, sợi dây đỏ như sợi dây sinh mệnh của nó. Mỏng manh, quanh quẩn. Bàn tay trầy xước ấy giống tựa như những nỗi đau mà chủ nhận nó đã gánh chịu. Và người ấy đang hướng về ánh trăng treo trên đầu. Là hướng đến hy vọng? Hay đang cầu cứu đây?

- Em thích bức tranh này à?

Không biết từ khi nào, Minh Khang đã đứng bên cạnh tôi. Tôi liền hoàn hồn rồi đáp lại lời anh.

- Em chỉ thấy nó có gì đó hơi đặc biệt, ít nhất là với em. Hihi.

Đột nhiên anh đưa máy ảnh cho tôi rồi bảo:

- Em có thể chụp lại nó, nhiệm vụ của em hôm nay là chụp lại những bức ảnh mà em thích.

- Ơ... sao lại là ảnh em thích mà không phải là những bức ảnh được nhiều người xem ạ?

- Anh giao nhiệm vụ thì em cứ làm đi, hỏi nhiều quá!

Vừa nói, Minh Khang vừa tay lên xoa đầu tôi. Tôi không rõ lúc ấy biểu cảm trên mặt tôi thế nào, chỉ biết rằng tim tôi cứ đập liên hồi. 

Sau khi kết thúc buổi tham quan bảo tàng, anh đưa tôi đến một quán cà phê được decor theo concept thập niên 90s, đúng là rất hợp với người như anh. Minh Khang gọi một phần latte cho tôi, còn anh thì gọi cà phê sữa. Anh bảo latte sẽ làm cho trái tim con người ấm áp hơn. Tôi cũng không rõ ý anh, chỉ nghĩ anh muốn trêu mình nên cũng không hỏi gì nữa.

Tôi và anh ngồi trong một góc nhỏ nhìn ra được đường phố tấp nập người ngoài kia. Bên trong tiếng nhạc du dương không ngừng vang bên tai. Bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu tôi không cảm nhận được sự bình yên này, đã bao lâu tôi nghĩ rằng thế giới này thật bẩn thỉu mà bỏ qua những điều nhỏ nhặt này, đã bao lâu tôi không ngắm nhìn đường phố ngoài kia, nơi con người luôn mang cho mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo. 

Đột nhiên tôi rất biết ơn người đang ngồi đối diện, tôi không rõ anh ấy có mục đích gì hay chỉ đơn giản là muốn mời tôi một ly latte.

- Hoàng Huy, latte có ngon không?

- Ngon lắm ạ. Mà, cảm ơn anh đã đưa em đến bảo tàng và cả nơi này nữa. Em thấy rất vui, cảm ơn anh lần nữa nhé.

Tôi vừa nói vừa nhìn anh cười thật tươi. Đây là nụ cười thật lòng của tôi, vì tôi thật sự biết ơn anh ấy. Đột nhiên, hình ảnh một người anh hùng hiện lên, tôi khẽ lắc đầu rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính.

- Anh hỏi em một câu được không?

- Ừm, sao ạ?

- Sao lúc nào em cũng mặc mấy chiếc áo tay dài thế? Anh chưa từng thấy em mặc áo cộc tay, đại loại vậy...

A, thì ra anh ấy cũng tò mò chuyện này à. Đúng vậy, bất kể là mùa nóng hay lạnh, tôi đều mặc một kiểu áo. Vì tôi thích nó ư? Không hề. Đơn giản vì tôi phải che đi, những vết sẹo ngang dọc. Sẹo do bị đánh ngày trước, sẹo do tôi tự gây ra,... chúng xấu xí đến nổi tôi không muốn ai nhìn thấy nó cả. 

Tôi không đáp lại câu hỏi của anh ngay, tôi đưa ly latte lên miệng uống một ngụm. Ngọt thật. Tôi tự hỏi, nếu tôi uống nó mỗi ngày thì trái tim tôi có thể lành lại không, có thể ấm áp hơn không, và có thể mạnh mẽ hơn không?

Minh Khang nhìn tôi, anh không nói gì thêm chỉ lặng lẽ khuấy tách cà phê vẫn còn vương khói có vẻ như đang chờ đợi, cũng có vẻ như không mong chờ hồi đáp câu hỏi đó.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu tại sao lại muốn kể cho anh nghe câu chuyện của mình, tôi nghĩ nếu đó là anh thì tôi sẽ ổn thôi. Vì là anh, nên tôi sẽ kể. 

Tôi liền kéo tay áo lên để anh nhìn thấy những vết sẹo ngắn dài, rải rác khắp cánh tay. Anh nó với vẻ thản thốt, sau đó lại hướng mắt nhìn tôi. Đó không phải là ánh mắt thương hại, cũng không phải là ánh mắt ghê tởm. Mà là ánh mắt đau buồn. Tôi khẽ hỏi anh:

- Những thứ này đều là quá khứ của em, anh có muốn nghe không?

***

End Phần 1 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro