NGƯỜI HÙNG CỦA KẺ THẤT BẠI: PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi đưa tay sờ vào những vết sẹo trên cánh tay phải của mình. Giọng tôi vô cùng bình tĩnh, như thể đang kể câu chuyện của một người nào khác chứ không phải là câu chuyện của tôi. 

Tâm trạng của tôi khi nhắc lại quá khứ ư? Tôi không rõ nữa. Tôi không cảm thấy đau buồn, cũng không thấy uất ức, càng không thấy căm phẫn. Chí ít là ngay lúc này, khi tôi kể cho anh nghe về những vết thương này. 

Những vết sẹo do ba tôi đánh cũng dần mờ đi, chỉ còn lại những đường nhàn nhạt. Thế nhưng, nằm đè trên vết sẹo ấy là vết dao cứa vẫn còn khá rõ. Tôi không nhớ rõ tôi đã gây ra vết sẹo này khi nào, vì trên tay tôi có rất nhiều, tôi không nhớ được. Những lần tôi tự làm tổn thương cơ thể mình, tôi đều tự tay xử lý vết thương nên không một ai biết cả. Tôi chỉ lấy lý do muốn che đi vết sẹo do ba đánh nên mới mặc áo dài tay nên gia đình tôi cũng không quản thêm.

Tôi kể xong câu chuyện của mình cũng là lúc tách cà phê của anh đã nguội.  Tôi kéo tay áo xuống, nhẹ nhàng nhìn Minh Khang nở nụ cười. Anh cũng đang nhìn tôi, tôi không biết phải diễn tả thế nào khi nhìn vào đôi mắt anh. 

Đau buồn? Thương hại? Dịu dàng? Căm phẫn?

Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết đó không phải đôi mắt chán ghét và kinh tởm, khác hẳn với ba tôi. Tôi lại đưa tách latte lên nhấp một ngụm. Latte đã nguội hẳn  nhưng vẫn còn ngọt ngào làm sao. Bất giác tôi thấy thật nhẹ nhõm giống như vừa trút được gánh nặng đã đeo bám tôi mấy năm qua.

Sau một thoáng im lặng, Minh Khang khẽ cất tiếng hỏi:

- Em... vẫn ổn chứ? 

- Ưm... Em ổn mà. 

- Xin lỗi vì bắt em phải nhớ lại những ký ức không vui.

- Không sao đâu. Em phải cảm ơn anh mới đúng đó, kể cho anh nghe xong em thật sự rất nhẹ lòng. Nhưng mà... anh không thấy ghê tởm em sao?

Minh Khang nghe tôi hỏi câu đó thì giật mình, anh nói với một giọng hơi tức giận.

- Em nói gì vậy chứ? Sao anh lại ghê tởm em, cấm em nghĩ như vậy đó. Anh không phải người cổ hủ như thế. Vả lại anh....

Minh Khang định nói gì đó liền thôi, tôi cũng không gặn hỏi thêm chỉ nghiêng đầu nhìn anh nói. 

- Cảm ơn anh, hội trưởng. Em nói câu này được không?

- Ưm, em nói đi.

- Anh thật giống như người anh hùng mà em thường tưởng tượng ra. Anh đừng hiểu lầm là em thả thính anh nhé, chỉ là em thấy anh thật sự rất đáng tin cậy. 

Đây là lời nói thật lòng, tôi thật sự nghĩ anh chính là người anh hùng trong mơ của mình. Tôi ngưỡng mộ những người như anh. Đương nhiên tôi không dám mơ mộng đến chuyện sẽ tiến xa hơn dù tôi có tình cảm với anh là thật. Thế nhưng, chỉ cần thế này thôi tôi đã thấy rất vui rồi. Tôi không muốn phải trả qua quá khứ kia lần nữa, tuyệt đối không....

Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Thật sự không hề dễ dàng chút nào.

- Huy này, em còn nhớ và muốn gặp lại người kia không?

Câu hỏi đột ngột đó khiến tôi đứng hình. Tôi nhìn anh đầy vẻ khó hiểu, Minh Hoàng cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tôi bất giác cảm thấy vô cùng áp lực, cứ như tôi vừa lại nghe câu hỏi đáng sợ đó thêm lần nữa. Tôi biết rõ Minh Hoàng không như ba. Minh Hoàng hiểu cho tôi, anh ấy sẽ không đánh tôi nếu tôi nói thật lòng mình. Thế nhưng, nỗi sợ đó cứ vô thức bao trùm lấy tôi. Tay tôi hơi run lên.

Dường như Minh Hoàng nhìn thấy, anh ấy đưa tay nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay anh ấy truyền tới khiến tôi bình tĩnh lại.

Ấm áp thật! Bao lâu rồi tôi không được bàn tay ấm áp thế này nắm lấy nhỉ? Bao lâu rồi tôi không được ai đó vỗ về khi tôi cảm thấy sợ hãi, khi đôi vai tôi run lên, khi trái tim tôi thắt lại nhỉ? 

Không hiểu sao tôi đã vô thức chấp nhận cái nắm tay ấy, tôi hơi cúi đầu xuống, điều chỉnh lại nhịp thở. Minh Khang nhìn tôi lo lắng.

- Em ổn chứ? Em bình tĩnh đã, anh xin lỗi vì hỏi một câu kỳ cục như vậy. Em bình tĩnh đi, không sao nữa rồi.

Tôi hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn anh, có vẻ bây giờ đôi môi tôi đã tái nhợt đi rồi. Thế nhưng tôi vẫn cười mà đáp lại anh.

- Em không sao đâu, anh không cần lo. 

Bàn tay Minh Khang khẽ vuốt lấy tay tôi. Sự ích kỷ trong tôi lại trỗi dậy. 

Tôi muốn thời gian dừng lại ngay lúc này.

Tôi muốn có được người đang ngồi trước mặt tôi.

Tôi muốn thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.

Tôi muốn thật nhiều thứ nhưng có lẽ tôi sẽ không nhận được gì cả.

Tôi nhìn anh một hồi lâu rồi chậm rãi mở miệng. Tôi đang rất bình tĩnh, đến mức bản thân tôi cũng phải tự ngạc nhiên.  

- Em không nhớ cậu ấy, cũng không muốn gặp lại cậu ấy. Vì em mà cậu ấy đã phải chịu tổn thương. Em không muốn người khác phải tổn thương vì mình nữa. 

Tôi cảm nhận được bàn tay Minh Khang đang siết lấy tay tôi. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng nói với tôi.

- Em không làm tổn thương ai cả, chỉ là em và cậu ấy không có duyên với nhau. Người thật sự chịu tổn thương chính là em đó. Em chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi đúng không? Em đang che giấu bản thân mình bằng vẻ ngoài mạnh mẽ đó, anh biết chứ. Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm nhận được em có gì đó rất đặc biệt. Em biết không? Chính sự mạnh mẽ giả tạo đó của em đã thu hút anh, anh luôn muốn tìm hiểu em nhiều hơn, muốn gần em hơn. Cảm ơn em đã kể anh nghe câu chuyện của em. Cảm ơn vì đã xem anh là người hùng của em.

- Anh Khang, anh đang nói gì vậy... Anh...

- Anh muốn làm người hùng mà em luôn mong chờ, có được không? Anh biết em sẽ nghĩ chuyện này thật buồn cười. Tụi mình đã quen nhau bao lâu đâu chứ? Nhưng mà Hoàng Huy, anh thật sự rất nghiêm túc. Em có thể cho anh cơ hội chữa lành vết thương trong lòng em không? 

Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gì chứ? Đây là giấc mơ sao? 

Nếu là mơ tôi mong sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. 

Nếu là mơ tôi muốn mãi mãi được đắm chìm trong ảo ảnh này. 

Thế nhưng, hơi ấm từ bàn tay vươn ra lau đi những giọt nước mắt trên má không biết đã rơi tự lúc nào khiến tôi nhận ra đây không phải là mơ. Đây chính là hiện thực.

Ông trời đang trêu đùa tôi đúng không? Tại sao lại là anh ấy? Tôi thích anh ấy, muốn có được anh ấy nhưng không muốn anh ấy phải tổn thương vì tôi. Tôi không muốn anh ấy vướng vào một kẻ thất bại, kinh tởm và giả dối như tôi. 

Ha...haha...hahaha...

Tôi nên cười lớn vui mừng đúng không? Tôi sẽ vui vì người hùng trong lòng vừa nói muốn bảo vệ tôi, muốn chữa lành vết thương trong tôi. Tôi nên vui mừng chứ nhỉ? 

Tại sao tôi lại đau đớn thế này? Đau đến chết đi được. Tôi không muốn khóc, không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tôi, không muốn anh ấy thương hại tôi. Tôi không muốn được người khác thương hại. 

Tôi không trả lời anh ngay, câu từ đều nghẹn lại cả rồi. Nước mắt cứ không ngừng rơi, đến nổi anh phải chuyển sang ngồi cạnh để vỗ về tấm lưng của tôi.

Thật thảm hại...

- Huy, đừng khóc nữa. Em bình tĩnh đi nhé, cứ thế này anh sẽ đau lòng lắm.

Sau một hồi nức nở tôi cũng đã hơi nguôi, tôi vẫn cúi gầm mặt xuống bàn. Nhìn gương mặt mình phải chiếu trên bàn kính tôi thật muốn chạy ngay ra đường lao đầu vào một chiếc xe nào đó cho xong. 

Tôi bình tĩnh lại rồi dùng một giọng lạnh lùng khác hẳn với bình thường mà đáp lại anh. 

- Anh đang thương hại em sao? Em đúng là xem anh như người hùng trong mơ của em, nhưng em không muốn anh thương hại em, em có gì đáng để anh bảo vệ chứ? Người như em ư? Một kẻ thảm hại như em ư? Anh đừng đùa... Vết thương của em sẽ không thể lành được đâu...

Minh Khang dang tay ôm tôi vào lòng. Chúng tôi ngồi trong một góc khá khuất của quán, khi ấy trong quán hầu như chỉ có vài ba người ngồi ở phía xa xa. Chẳng ai để ý đến chúng tôi cả. Mà để ý thì đã sao, tôi cần thiết phải quan tâm đến điều đó nữa sao? 

Minh Khang cứ ôm chặt lấy tôi, tôi để mặc anh ấy. Tôi không rõ hiện tại bản thân mình muốn gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy sợ, vô cùng sợ hãi. Sợ rằng cảnh tượng ngày xưa sẽ lại tiếp diễn, sợ rằng tôi sẽ lại đánh mất một người quan trọng trong đời, sợ rằng bản thân sẽ không thể chống đỡ thêm trận đòn nào của ba nữa, sợ rằng anh ấy sẽ vì tôi mà phải chịu tổn thương...

Có lẽ chính nỗi sợ hãi ấy đã lấn át cả tình cảm tôi dành cho anh. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì nữa. Đột nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp.

- Anh không thương hại em, anh chưa từng và sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó. Anh thích em vì em chính là em thôi. Đừng một mình gánh chịu mọi thứ nữa, em cứ dựa dẫm vào anh đi. Được không?

Tôi tưởng như tai mình bị hư rồi mới nghe được mấy lời này. Trái tim tôi không ngừng thổn thức như muốn nổ tung. Vừa cảm động lại vừa đau đớn. Vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, cơ thể không ngừng run lên. 

Minh Hoàng siết chặt lấy tay tôi, tôi bất giác ngã cả người vào lòng anh ấy. 

Tôi đúng là cần một nơi để dựa dẫm. Tôi có nên cược thêm một ván này không? Nếu thắng cuộc đời tôi sẽ tươi sáng hơn, tôi sẽ có thể thoát khỏi vũng lầy gớm ghiếc kia. Nếu thua, tôi sẽ lại là một tên thất bại vô cùng thảm hại và cuối cùng sẽ bị vũng lầy đó nuốt chửng. 

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Minh Hoàng lại lên tiếng.

- Anh sẽ kéo em ra khỏi nơi tối tăm đó, em có tin anh không? Anh cũng chẳng dám nhận mình là anh hùng gì cả, anh chỉ muốn bên cạnh bảo vệ em thôi.

Cuối cùng tôi quyết định đặt cược một lần nữa. Tôi lại đặt niềm tin vào người khác một lần nữa. Tôi chậm rãi gật đầu, anh càng siết chặt lấy tôi hơn. 

Ấm áp thật! Bình yên thật!

Tôi không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ mãi sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo đó. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ dần chìm đắm trong suy nghĩ muốn phá hủy mọi thứ mà ba tôi đã gây dựng, hủy hoại đi chính mình.

Vậy mà....

Anh ấy lại xuất hiện. Anh ấy muốn bảo vệ tôi, muốn chữa lành cho tôi, muốn kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó. Buồn cười là tôi lại đồng ý, lại đặt niềm tin vào anh ấy.

Không, là tôi đang đặt niềm tin vào chính mình. Một kẻ thất bại như tôi liệu có thể cứu lấy mình hay không? Liệu tôi có thể mạnh mẽ đấu tranh vì cuộc sống của mình hay không? Liệu tôi có thể bước ra khỏi địa ngục đó hay không?

***

End Phần 2 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro