Odiljon và Đỗ Duy Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa, che hết tầm nhìn của đối phương. 

Đỗ Duy Mạnh từ từ tiếp cận trái bóng vàng ẩn nấp khéo léo trong nền tuyết, nhưng khi vừa chạm tới là bị một cường lực dội lại.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân hình khổng lồ trong bộ đồng phục màu trắng tinh tươm của Uzbekistan, Mạnh nheo mắt, nhìn chằm chằm gã, gã khổng lồ mang số 7 là một trong các cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải, một niềm tự hào của U23 Uzbekistan. 

Mạnh không biết tên gã, nhưng ánh mắt ngạo nghễ pha lẫn nét bất cần kia, cậu không khỏi muốn xông tới nện cho gã một trận. 

Dường như bắt nhịp được ánh mắt đáp trả của Mạnh, gã chỉ nhẹ nở một nụ cười. Một nụ cười mang đậm hương vị của một kẻ bề trên, đầy kiêu ngạo và thách thức.

Không thể tin được, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Mạnh đã cảm thấy hơi mê đắm. Cậu mê đắm vào lời thách thức kiêu hãnh toát lên thông qua ánh mắt của dã thú, Mạnh là một kẻ cứng đầu, liều lĩnh và đầy gan dạ, từ trước đến nay cậu chưa từng bỏ qua một lời thách thức nào, từ khi sinh ra trên cõi đời này, cậu không ngại va chạm hay đương đầu với bất kỳ một đấu thủ hay khó khăn nào.

Nhất là trong bóng đá, bộ môn thể thao vua mà cậu nguyện dành cả đời để cống hiến và theo đuổi. 

Như một cơn bão, Mạnh bất ngờ bật lên, tựa như một nguồn năng lượng bất chợt bùng phát, không kiêng nể gì mà gia tăng sức mạnh. Đến khi cầu thủ số 7 kia lấy lại bình tĩnh, thì quả bóng dưới chân anh đã không cánh mà bay, ngay lúc này nó đáp gọn gàng dưới chân của Đỗ Duy Mạnh.

Nhưng Odiljon đâu phải là kẻ tầm thường, với một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và huấn luyện bài bản, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, lao đến chỗ cậu cầu thủ bé nhỏ hơn mình cả một cái đầu kia. Đón nhận ánh mắt phòng vệ quyết liệt đó, hắn không khỏi trầm trồ, cậu bé này thật thú vị...

Cả hai tranh giành nhau quả bóng, hăng đến nỗi xảy ra tranh cãi mâu thuẫn, càng ngày càng lớn đến mức trọng tài phải ra tay can thiệp. 

"Anh coi chừng tôi đó. Đừng giở trò đấy." - Mạnh cảnh cáo hắn bằng một hai câu tiếng Anh ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết không nhún nhường. 

"Cậu sợ tôi giở trò gì với cậu thật sao?"

"Các anh chơi không đẹp. Tôi không sợ các anh giở trò gì với tôi, tôi chỉ sợ các anh làm những chuyện không hay với đồng đội tôi thôi!"

"Em không cần phải sợ. Tôi sẽ chỉ giở trò với mình em thôi..."

"...."

"Em có tin được không? Lần đầu tiên, tôi thấy một người đàn ông có thể hấp dẫn tôi đến thế." 

...............................

Trận đấu kết thúc, Odiljn quàng lên vai lá cờ của quê hương đất nước, giơ cao chiếc cúp vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất". Hắn đến bắt tay từng cầu thủ Việt Nam, nhìn chàng cầu thủ đẹp trai mắt sưng húp vì vừa trải qua một trận khóc ra trò, không khỏi kìm nén cảm xúc đau đớn giằng xé trong lòng, thật muốn lấy tay xoa đầu cậu một cái, nhưng rồi... hắn đưa tay xuống, muốn bắt tay cậu. Mạnh nhìn hắn, không cam lòng, nhưng cũng chìa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của hắn. Đôi bàn tay cậu rất lạnh.  

Odiljin nhìn Mạnh bằng một đôi mắt khó dò, mỉm cười nói:

"Rất vui vì được thi đấu với em hôm nay. Chàng trai bé nhỏ. Nhưng kiên cường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro