Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay đã 70 tuổi, vốn dĩ tôi là người con đất Bắc. Cuộc đời tôi từ khi sinh ra, tôi vốn đã trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, có lúc thập tử nhất sinh và cũng có lúc bần hàn cơ cực. Giờ ngồi nghĩ lại, vợ con đã sống no đủ, mẹ già vẫn sống cạnh chúng tôi làm tôi cảm thấy thật viên mãn. Để tôi kể các bạn nghe về câu chuyện đời tôi

Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo thuộc thôn Mai Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Gia đình tôi nghèo lại đông anh em, chắc mọi người đều biết vào những năm 45-75 thì một gia đình ở vùng nông thôn có 5 đến 10 đứa con là điều khá bình thường. Tôi là anh cả trong một gia đình có đến sáu anh chị em, bởi thế hầu như mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều tham gia giúp đỡ thầy u khi cần dẫu cho tôi còn nhỏ tuổi.

Thầy tôi, một người đàn ông trung hậu và tận tuỵ, cả đời thầy chỉ dành cho công việc đồng án, đôi khi cũng làm thêm nghề khuân vác thuê để kiếm đồng vào đồng ra nuôi gia đình. Còn U tôi là xã viên của hợp tác xã xã Minh Phượng. Hằng ngày, bà lê đôi chân gần mười cây số đến hợp tác xã vào lúc sáng sớm rồi đến khi tối mịt mới về. Nhà tôi nghèo nhưng chưa bao giờ không rộn lên tiếng cười. Tôi tuy tuổi ăn học nhưng vẫn xông pha lo đảm đang việc nhà hộ cho u mỗi khi cần. Tôi nhớ khi năm tôi 9 tuổi, lúc đấy mẹ tôi vừa sinh thằng em ba Nguyễn Văn Tuyên của tôi xong, bà mệt đến mức phải xin nghỉ hợp tác xã vài ngày. Tôi cũng xin nghĩ học một tuần để phụ hợ mẹ trông nom thằng Nguyễn Văn Vinh, em thứ của tôi lúc đó chỉ mới hơn 5 tuổi.

À đấy, tôi lại quên giới thiệu tên tôi, tôi tên Nguyễn Văn Quang, là con cả của gia đình. Về sau, u tôi sinh thêm vài đứa nữa tạo thành một gia đình tên tuổi vang lừng khắp thôn làng: Quang – Vinh – Tuyên – Dương – Thương – Mến. Thôi nói nữa là dài dòng, chẳng là ngay đợt thằng Tuyên vừa sinh thì bác tôi, tức là anh của thầy tôi, bác Bành đến thăm gia đình từ Thái Bình.

Việc một người bà con từ xa đến thăm gia đình lẽ ra theo thường lệ là một chuyện vui, ấy vậy mà với thầy u tôi có lẽ đây là chuyện tồi tệ nhất. Hồi bé tôi hồn nhiên vô tư nên không để ý, thầy tôi tiếp đãi bác Bành với thái độ ỡm ờ không lý giải nổi. U tôi thậm chí mặt đằng đằng sát khí ném cái nồi cơm to đùng xuống đất một tiếng *Uỳnh* thật to:

_ Cơm! Ăn đi!

Tôi dạo ấy cứ nghĩ u chắc lại giận gì thầy tôi, chứ có nằm mơ cũng chả nghĩ u tôi, một người phụ nữ đoan trang hiền thục lại có thái độ bất kình thế với anh chồng. Thầy tôi khẽ liếc mắt ra hiệu cho u tôi lui ra sau bếp, tay nâng chén giệu cay nồng ngát hương, cụng chén với bác Bành:

_ Thế.....đợt này anh về đây bao lâu?
_ Bốn ngày chú ạ!
_ B...bốn...bốn ngày á?
_ Sao thế? Không có chỗ cho thằng anh ruột chú à?
_ Có! Có chứ! Chúng em luôn chào đón anh! Mà anh này, em bảo tí!
_ Chú bảo gì cơ?
_ Bà...bà Hai Kim ấy.....
_ Chú yên tâm! Từ ngày anh rời Mai Xá đến giờ đéo thấy bà ấy luôn!

Bác Bành nghe thầy tôi hỏi về bà Hai Kim nào đó vội xua tay, vỗ đùi bành bạch phân trần. Nhìn thấy thái độ dứt khoát đó giúp thầy tôi yên tâm được phần nào, nhắm mắt ực tiếp chén giệu nóng còn dang dở.

*Xoảng*
Tiếng đĩa chén rơi vỡ khiến tôi giật nảy cả mình, vội phi thân qua thành giường rồi bay người hết cỡ khỏi bậc tam cấp lao thẳng về gian bếp. U tôi đang lúi cúi nhặt nhạnh đĩa rau muống luộc đã rơi vỡ vương vãi ra đất, miệng thì lẩm bẩm chửi điều gì đó:

_ Tiên sinh bố thằng ám quẻ!

Tôi không chậm trễ vội lao đến nhặt nhạnh phụ u tôi. Hình như việc bác tôi lưu lại đây bốn ngày khiến bà không được thoải mái cho lắm. Kể cũng lạ, nhà tôi đúng là nghèo thật nhưng căn nhà thì đủ rộng cho bác Bành ở lại trú thân. Thời điểm lúc đó, gia đình tôi vẫn còn chưa có Dương, Thương và Mến nên không lý nào gia đình không có chỗ cho bác Bành.

Mà thôi thây kệ nó, đó là chuyện của người lớn, tôi trẻ con thì biết cái gì. Tôi nhặt hết mảnh vỡ xong xin phép u tôi dẫn thằng Vinh đi ra đầu thôn chơi với đám trẻ con. U tôi ậm ừ tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nhưng khi nghe tiếng bác Bành cười to trong sân, bà gật đầu rồi vội vội vàng vàng đẩy chúng tôi ra khỏi nhà. Lạ thật đấy! Bình thường bà có cho đi chơi đâu, toàn phải mè nheo mới được cho phép

Khuya hôm ấy, tôi và Vinh đi chơi với bọn thằng Diễn. À đấy thằng này nói về tương lai nó là chồng của cái Thương, cô em gái chưa chào đời của tôi. Thằng Diễn thấy chúng tôi đến, nó vội khoác vai bá lấy cổ tôi, kéo giật sát cái nách bốc mùi của nó rồi nhe răng ra cười:

_ Ê! Tao nghe nói ông Bành về hử?
_ Ừ! Bác Bành vừa về!
_ Địt cụ! Khiếp!
_ Khiếp gì cơ?
_ Thế ra thầy u mày chưa kể à? Mày biết người kể chuyện ma thôn này không?

Nhắc đến thầy kể chuyện ma, giai thoại có thể nói là một trong những giai thoại nổi tiếng nhất thôn Mai Xá của tôi. Chẳng là thôn Mai Xá tôi từ lâu có một ông nọ, ông này rất thích kể chuyện ma. Ban đầu, chả ai thèm nghe ông kể chuyện ma, vì truyện ông ta dở tệ. Ông ta lại chuyển sang kể chuyện doạ bọn trẻ con trong làng, đối tượng ngây thơ và dễ tin hơn đám người lớn.

Chuyện ma ông ta kể thì có đứa tin, có đứa không tin nhưng tựu chung cũng gây ám ảnh cho bọn trẻ con trong thôn. Có đứa từng ám ảnh đến mức không dám ra đường sau sáu giờ, vì ở dưới thôn quê làm gì có đèn đường, sau sáu giờ thì đường tối đen như hũ mực. Dạo ấy, thôn tôi có một bà cụ, bà ta đã lớn tuổi nhưng goá chồng, còn con sinh ba đứa chết yểu cả ba.

Thôn tôi họ đồn kinh lắm! Họ đồn bà ta số sát chồng con nên các chị phụ nữ trong thôn cấm tiệt chồng tiếp xúc với bà ta. Mà thực ra bà ta cũng thây kệ, bà ta thích chơi với trẻ con hơn. Tính tình bà ta tuy quái gở nhưng đối với trẻ con thì hiền dịu cực kỳ. Có cái bánh, món quà hay thanh kẹo đều chia cho bọn trẻ con, thậm chí nghe tin đứa nào bệnh là tất tả sang tận nhà thăm bệnh. Bố mẹ bọn trẻ tuy đề phòng bà ta nhưng cũng thấy thương thương người phụ nữ này.

Trẻ con thì không cần phải nói, ai gặp bà ta lại chả trìu mến gọi một tiếng thân thương: "Cô". Tuy nhiên, cuộc sống vốn phải có sóng gió. Câu chuyện về người phụ nữ goá chồng yêu thương trẻ con lọt đến tai ông người kể chuyện nọ. Ông ta lập tức sáng tác câu chuyện ma rằng một người phụ nữ goá chồng rất tốt với trẻ con, mục đích bắt cóc những đứa trẻ về ăn thịt.

Ban đầu, câu chuyện tầm phào này vốn chả ai tin. Tên kể chuyện khốn nạn này thấy chưa đủ, hắn lại đến thôn lân cận rêu rao cho trẻ con thôn khác. Câu chuyện lan từ thôn này đến thôn khác, tam sao thất bản cuối cùng lại quay về nơi xuất phát của nó: thôn Mai Xá. Bố mẹ bọn trẻ ngày càng tin hơn, căn dặn con cái không được lại gần bà cô goá chồng. Bọn trẻ nghe riết cũng tin thật, có đứa thấy bà cô đã khóc ré lên chạy về nhà. Tên kể chuyện ma hài lòng lắm!

Bà cô goá chồng biết chuyện, bà điên tiết lên tìm tên kể chuyện ma kia tru tréo lên mà chửi nhưng nào hắn thèm để tâm. Hắn cho rằng câu chuyện ma của hắn càng nhiều người tin thì hắn càng nổi tiếng. Mà quả thật hắn nổi tiếng thật, các quan cai, địa chủ và tướng Pháp mời hắn đến kể chuyện ma. Chỉ có người phụ nữ đáng thương kia phải chịu hậu quả sống trong cô độc, xua đuổi rồi biến mất khỏi thôn Mai Xá thời gian sau đó.

_ Bác Bành mày là ông sư phụ kể chuyện ma đấy!

Tiếng thằng Diễn khiến tôi quay về với thực tại. Thì ra bác Bành mình là ông kể chuyện ma thất đức ấy. Bây giờ có lẽ giàu có rồi mới mò về thôn thăm lại quê hương, thảo nào u tôi ghét ra mặt. Tôi cũng không hỏi gì thêm chơi bịt mắt bắt dê với đám thằng Diễn.

Chơi đến tận tối mịt tôi mới dắt thằng Vinh mò về, ăn đủ trận chửi của thầy và u, lắc đầu le lưỡi rồi ăn hai hèo rõ đau trước khi lên giường ngủ.

*Gâu gâu gâu*
Giữa đêm, tôi giật mình thức dậy khi nghe tiếng chó sủa inh ỏi khắp nhà, con Kèn Nhỏ lại giở chứng à? Tôi tức mình khẽ nhảy xuống giường, tay lăm lăm cây roi mà u đã dùng để quất tôi hồi nãy, di chuyển nhẹ nhàng ra cửa để đập con Kèn một trận.

*Két*
Tiếng cửa tôi mở ra đấy, tôi mở mà tôi cũng khẽ rùng mình vì âm thanh tạo ra. Tôi luồn người qua khe cửa hẹp, cố làm mọi việc êm nhất có thể để khỏi đánh thức thầy u và bác Bành. Vừa bước ra cửa, tôi thấy con Kèn đang hướng mặt về phía nhà sủa to. Tôi điên tiết lao đến đập vào đầu nó một cái khiến nó kêu oẳng oẳng đầy đau đớn rồi lui ra sau vài bước.

Tôi nhoẻn miệng cười quay lưng vào nhà, yên tâm con điên này thôi không sủa sảng nữa. Vừa bước đến bậc tam cấp, con Kèn lại tiếp tục gân cổ lên sủa.

_ Địt mẹ!

Tôi chửi thề một tiếng rồi đưa cây lên toan cho nó một gậy nữa. Nó sợ bị đánh nên câm tịt mõm lại, nhưng trong cuống họng vẫn rên ư ử tỏ vẻ tức lắm. Tôi thấy cũng lạ, bình thường Kèn ăn cây xong nó ngoan lắm sao hôm nay lì lợm thế. Tôi quay người hướng ánh mắt theo hướng nó đang nhìn, đôi mắt giãn to hết nhãn tròng ra sợ hãi kinh ngạc.

Trên mái nhà, bóng một người ăn mặt như sinh vật trên rừng rú, mái tóc dài phủ che kín mặt, đôi mắt sáng quắc lên đang đứng lặng lẽ quan sát tôi. Ánh mắt của cái thứ đó chạm vào ánh mắt tôi, tạo cảm giác sợ hãi tột độ. Tôi lắp bắp không nói nổi nên lời:

_ U....uuu...uu....u U ơi! Th...Thầy ơi! Aaaaaaaaaaa

Tôi thét lên đầy hoảng loạn trước khi phóng mình đâm thẳng vào cửa bay vào nhà. Cái thứ trên mái nhà cũng đồng thơi phi thân xuống khoảnh sân trước mặt rồi chạy vù về phía cổng, nó không quên ré lên tràng cười đầy kinh hãi:

_ É hé hé hé hé hé! Tao về rồi đây! É hé hé hé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro