Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao đấy Quang? Con sao đấy? - Tiếng thầy tôi
_ Quang, mày sao rồi? - Tiếng bác Bành

Căn nhà trở nên hỗn loạn sau khi nghe tiếng thét thất thanh của tôi. Tôi điên loạn lao đến lòng u, ôm chặt khóc như chưa từng được khóc. Thầy tôi biết chuyện chẳng lành, ông vội mở tủ gỗ đựng quần áo, lấy từ đáy tủ bộ cung tên mà ông vẫn dùng để đi săn thỏ vào cuối tuần.

Thuở ấy quê tôi gần sông Hồng, diện tích đa phần vẫn chưa được khai hoang hết nên rừng vẫn còn rậm rạp lắm. Động vật hoang dã nhiều như lá mùa thu chứ không như bây giờ. Thầy tôi cứ mỗi cuối tuần lại cùng các anh em trong thôn tận hưởng thú vui tao nhã săn bắt thỏ. Kể từ khi lấy u tôi, thầy tôi ít đi săn hơn hẳn, một phần vì bận công việc và một phần vì thầy thấy mình cần có trách nhiệm hơn với gia đình.

Thầy vác bộ cung tên chạy ra khoảnh sân trước nhà, ông xoay dọc xoay xuôi tìm xem có kẻ nào khả nghi không. Con Kèn Nhỏ vẫn đang tiếp tục gân cổ hướng về phía cổng sủa, thầy tôi theo hướng nhìn của nó bước đến cổng mở ra nhìn xung quanh rồi cẩn thận khoá cổng đi vào nhà. Bác Bành lúc này đã thắp ngọn đèn dầu lên nhìn tôi đang nức nở trong lòng u:

_ Mày sao đấy cu Quang?
_ M....ma...ma..ma u ơi! - Tôi run rẩy gào lên
_ Ma cái gì mà ma? Mày thấy cái gì kể bác nghe xem nào! - Bác Bành hắng giọng
_ Tóc....tóc dài.... ở rừng...... cười....trở lại.. - Tôi choáng váng cố nhớ lại
_ Mày luyên thuyên cái gì đấy cháu? Nói rõ ra bác nghe xem nào
_ Thôi! Anh ngủ đi! Con tôi để tôi lo! - U tôi nghiến giọng

U tôi bực mình trước thái độ của bác Bành, bà vội phe phẩy tay xua đuổi bác về giường ngủ. Nói thật thì lúc đó tôi cũng chả biết mình đang kể cái gì nữa, chỉ nhớ lại cái thứ đó ở trên mái nhà thôi tôi cũng bủn rủn cả tay chân. Thầy tôi kết luận rằng có lẽ tên trộm nào đó mò vào nhà, đúng lúc tôi bước ra và tôi nhìn tưởng lầm ma nên hoảng sợ.

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp len qua khoen cửa sổ rọi vào mắt khiến tôi tỉnh giấc. Thầy và u tôi hôm nay ẵm thằng cu Tuyên lên thị xã thăm bà nội. U để lại mảnh giấy dặn tôi tự lo cơm nước cho tôi và cu Vinh ở nhà, tối ông bà sẽ về. Còn bác Bành thì thây kệ ông ta đi cũng được. Đùa chứ dù gì ông ta cũng là bác của tôi nên tôi cũng phải chăm sóc ông ấy mới phải đạo chứ.

Bước khỏi giường, tôi đến trước cửa, phân vân có nên mở cửa hay không. Tôi vẫn còn sợ cái cảnh hôm qua, sợ rằng cánh cửa mở ra cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia sẽ lại đứng trước mặt mình. Tuy vậy, tôi cũng phải lo cái ăn cho mình, thằng em và bác Bành nữa chứ. Tôi khẽ đẩy cửa rồi thận trọng quan sát, chắc mẩm khoảnh sân trước mặt không có ai mới bước ra. Vừa bước khỏi bậc tam cấp, tôi không khỏi ngước lên nhìn mái nhà, bởi tôi sợ cái thứ hôm qua phi thân xuống tấn công mình.

*Rít*
_ Làm gì mà thập thò ghê thế thằng cháu?

Tiếng rít từ điếu cầy vang lên khiến tôi giật cả mình. Là bác Bành, bác ta đang rít điếu cầy mà bố tôi vẫn hay rít, miệng phì phèo khói thuốc hỏi tôi. Tôi thì lại tưởng bác không có nhà cơ chứ. Kể cũng lạ, bác về thăm quê hương mà không thăm bất cứ người họ hàng nào, chỉ ngồi lì ở nhà rít thuốc là thế nào nhỉ?

_ Cháu...cháu sợ hôm qua bác ạ! - Tôi ngập ngừng
_ Ối giời! Mày kém lắm! Càng sợ phải càng đối mặt như tao đây này. - Bác Bành vỗ ngực thùm thụp
_ Bác thì làm sao cơ ạ?
_ Tao sợ ma bỏ mẹ ra! Nhưng thích sưu tầm truyện ma, kể chuyện ma cho dân chúng nó nghe nên từ đó tao hết sợ. - Bác Bành kể với vẻ tự hào
_ Thật hở bác?
_ Đây! Tao tặng mày câu chuyện ma nhé?
_ Vâng ạ! Cháu xin!
_ Hồi xưa ấy, tao đi qua nhà ông bạn bên Điềm, vừa bước vào nhà con chó nhà ông đấy vẫy đuôi mừng tao.
_ Sao nữa ạ?
_ Tao xoa đầu nó rồi đi vào nhà! Ông ấy đi vắng nên tao đợi, tao ngồi trong nhà nghe tiếng gà gáy liên tục, rồi mùi phưng phức từ đâu dưới bếp bay lên nữa!
_ Mùi gì đấy ạ? - Tôi tò mò
_ Tao đi xuống bếp, giở nồi lên thấy ngay nồi thịt chó thơm ngào ngạt, tao mới hỏi thằng con lão "Bố mày mua chó ở đâu thơm thế?". Mày biết nó trả lời sao không? - Bác Bành ngước mặt lên hỏi tôi
_ Sao ạ?
_ "Chó nhà cháu đấy! Sáng bố cháu thèm nên thịt luôn đợi chú đến"
_ KHIẾP!
_ Tao nghe thế giật mình chạy ra vườn, thấy con chó vẫn đứng ngay cổng, mày biết kinh nhất là gì không?
_ Không ạ?
_ Nhà lão ta làm gì có nuôi gà. Cái con đang gáy ó o là con chó đấy! Địt cụ!
_ AAAAAAAAAAAAA

Tôi sợ quá thét lên rồi chạy một lèo khỏi về phía cổng. Thề là đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi thấy câu chuyện ma của bác Bành buồn cười thế nào ấy. Thuở ấy tôi còn nhỏ quá, ngây ngô và dễ tin nên mới sợ xanh mặt. Tôi chạy đến nhà thằng Diễn chơi và kể cho nó nghe chuyện đêm qua. Nó ôm bụng cười lăn cười bò ra khi nghe đến đoạn tôi chui vào lòng u nức nở. Bố khỉ! Nếu là nó trong hoàn cảnh của tôi có khi còn vãi cả ra quần đấy chứ ở đó mà cười.

Đến trưa, tôi đói bụng meo cả ruột. Gia đình thằng Diễn, à phải gọi là thông gia mới đúng, họ mời tôi ở lại dùng cơm. Đáng nhẽ tôi ở lại rồi nhưng sực nhớ trưa nay thằng Vinh em tôi nó đi học về, vì vậy tôi đành lắc đầu từ chối. Thành thật mà nói lúc đó tôi suy nghĩ lại thấy câu chuyện ma của bác Bành tầm phào thật, vì vậy tôi cũng không còn sợ nữa và tự tin quay về nhà. Với lại ngộ nhỡ thầy u tôi về không thấy tôi ở nhà lo cơm nước, khéo tôi ốm đòn với thầy tôi.

Vừa bước đến đầu cổng, tôi đã nghe tiếng cười nói vang đến. Bác Bành chả hiểu từ đâu dẫn một đám người đến làm tiệc giệu linh đình. Nói là đám người chứ thật ra là người quen trong thôn tôi cả: anh Bằng, chú Đạt và chú Tuấn, ba bợm giệu nổi linh nổi đình làng tôi (Sau này có thêm thằng Diễn)

Chú Đạt vỗ đùi banh bách, vừa nốc chén giệu nóng cười khà khà:

_ Nói chứ, danh cụ Bành sư phụ kể chuyện ma thì làng này ai không biết - Chú Đat nịnh bợ
_ Chú lại quá khen anh! Nói thật anh mà kể chuyện ma thứ hai đố ai dám xưng thứ nhất - Bác Bành gần cổ gào lên

Bác Bành say lắm rồi. Chả rõ bọn họ tiệc giệu từ bao giờ nhưng dưới đất vỏ chai giệu lăn lóc ở dưới đất, ít nhất cũng phải đã tiễn 4-5 lít giệu lên đường. Anh Bằng chịu không nổi nữa, ngồi lắc lư rồi ngả vật ngửa ra sau ngáy khò khò. Bác Bành trông thấy ôm bụng cười sặc sụa:

_ Ối giời cái thằng này! Chả bằng ai mà thích uống. Lại có hứng kể chuyện ma rồi đấy. - Bác Bành cười giễu cợt
_ Ấy! Cụ Bành cho chúng em mở tầm mắt nào! - Chú Tuấn và chú Đạt phấn khích
_ Thế này, ngày xửa ngày xưa, có một tên say giệu, uống đến mức không biết trời trăng gì....
_ Nghe giống cu Bằng anh nhỉ?
_ Từ từ! Đấy! Hai tên uống cùng khiêng hắn về, đặt lên giường đàng hoàng rồi quay về ngủ. Trước khi họ về, hắn tỉnh dậy bảo: "Hai người đưa tôi đi đâu đấy"
_ Thế hai người kia trả lời sao?
_ "Bọn tao đưa mày cho ma giấu!". Xong bọn họ cười bỏ về!
_ Thế nào nữa cụ Bành?
_ Sáng hôm sau, một trong hai ông nghe vợ gọi tỉnh dậy, kéo ra luỹ tre làng, thấy cái tên say hôm qua nằm trong luỹ tre, mồm đầy bùn đất.....
_ Ơ....truyện này hình như bọn em nghe rồi cụ Bành ạ!
_ Thế à? Đấy! Lại say rồi tưởng chưa kể ai cơ!
_ Thôi uống tiếp cụ Bành ơi!

Họ say cả rồi! Tôi lắc đầu cười bỏ vào trong gian bếp rồi bắc nồi cơm thêm củi, rơm vào nấu cơm. Tôi phát sợ những ai say giệu, khi say họ chả bao giờ làm chủ được bản thân. Như thầy tôi chẳng hạn, có lần ông say qua bước sang nhà thằng Diễn ngủ, ôm lấy thằng Diễn xoa đầu bảo tôi ngoan quá. Khó lường thật!

Tôi và thằng Vinh sau khi ăn cơm xong thì đi ngủ, mặc kệ hội bác Bành đang ồn ào tiệc giệu ngoài sân. Lúc chiều tỉnh dậy thì thầy u tôi đã về, còn tiệc giệu của bác Bành đã dọn từ lúc nào chẳng rõ. Đến tối, sau khi cơm nước xong tôi lại dẫn thằng Vinh ra chỗ thằng Diễn chơi rồi về.

Hôm nay trời mưa to nên hai đứa bọn tôi về nhà sớm. Vì trời mưa nên con Kèn cũng được thầy tôi cho vào nhà ngủ. Nó nằm ngay dưới giường của tôi và cu Vinh, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở khò khè háo hức vì được nằm ngủ cạnh chủ.

Tôi thương con Kèn lắm, nó đã ở với gia đình tôi từ khi tôi sinh ra. Đối với thầy u tôi, nó là một con vật để trông nhà, chứ với tôi nó là một người bạn. Mấy hôm trời mưa nó được vào nhà ngủ cạnh giường tôi, nghe tiếng thở háo hức của nó thấy mà thương. Những lúc như thế, tôi hay thò tay xuống xoa xoa đầu nó, nghe tiếng nó khẽ rít lên vì sung sướng

Giữa đêm giật mình dậy, tôi vẫn nghe tiếng thở đều đều xen lẫn phấn khích của Kèn, tay thò xuống cạnh giường xoa xoa đầu nó, mỉm cười thích thú nghe tiếng rít của nó rồi xoay người đắp kĩ chăn ngủ tiếp. Ngày mai tôi nhất định thưởng cho nó ít xương mới được!

Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy bởi những âm thanh lớn. Tiếng ồn ào, tiếng thet thất thanh bởi những người láng giềng cạnh nhà. Tôi dụi dụi mắt nhìn thấy thầy và u tôi đang mặc vội áo rồi lao ra ngoài. Tôi cũng ba chân bốn cẳng không cần rửa mặt, lao theo thầy và u tôi.

Khi tôi vừa đến nơi, tôi thấy một đám đông người thôn tôi đang bao quanh luỹ tre làng. Cũng may tôi nhỏ con, tôi dễ dàng len vào giữa mọi người trước khi chui tọt vào giữa trung tâm. Tôi há hốc mồm ra kinh ngạc, bởi trước mặt tôi, anh Bằng – người vừa ở tiệc giệu nhà tôi hôm qua, đang trần truồng như nhộng, nằm giữa bụi tre làng. Tôi chớp chớp mắt không nói nên lời, xoay sang nhìn thấy bác Bành cũng đang chết lặng người ra đó.

Các thanh niên trong thôn tôi nhanh chóng tìm dụng cụ chặt luỹ tre, dùng dao phay và liềm chặt vào bụi tre để cứu anh Bằng ra ngoài. Bụi tre cứng đến nỗi một anh thanh niên phải chặt bằng 5-6 phát dao mới gãy được một khóm tre. Hì hục cả nửa ngày trời mọi người mới tiếp cận được anh Bằng.

Anh ta đã chết mất rồi! Mồm của anh Bằng chứa đầy bùn đất và cát, có lẽ nguyên nhân là do nhiệt độ ngoài trời đột ngột chuyển lạnh về đêm nên anh ta bị sốc nhiệt, hoặc cũng có thể đám bùn đất trong cuống họng khiến anh không thể thở được. Đúng là cái chết kì lạ! Sao anh ta lại mò vào đây? Sao lại có bùn đất trong miệng?

Không ai trong làng có thể lý giải nổi, bằng cách nào anh Bằng có thể chui vào bụi tre? Rõ ràng phải gần chục thanh niên đầy đủ dụng cụ mới phá được luỹ tre này. Nếu không phá thì không có cách nào vào được khi mà bụi tre cũng đầy gai nhọn, gai bụi tre có thể đâm rách da thịt bất cứ lúc nào. Anh Bằng lại đang loã thể thì lại càng khó bước vào trong, chẳng lẽ anh thần kì đến mức không chạm vào một đốt gai của bụi tre?

Ai cũng đoán là do ma làm. Thực ra thì chuyện ma giấu người vào bụi tre không phải điều gì mới mẻ, vì ma thích trêu những ai nó thích. Tuy nhiên, việc giết một người thì chưa bao giờ từng nghe đến. Tôi khẽ liếc sang bác Bành, bác mặt mày xanh xao, bủn rủn tay chân rồi quay đầu đi một mạch về nhà. Thấy thế, tội vội phi người đuổi theo bác.

_ Bác! Bác! Bác Bành!
_ Gì?
_ Chuyện ma bác kể, người say ấy!
_ Câm mồm! Cấm mày kể thầy u mày! Tao giết!

Bác Bành vừa nói vừa nghiến răng khiến tôi giật mình lui ra sau. Bác vừa doạ giết tôi đấy! Tôi nghe xong sợ quá chỉ biết cúi đầu im lặng lẽo đẽo theo bác về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi nghe tiếng thằng Vinh khóc thất thanh vang vọng cả khoảnh sân. Chắc thằng cu thức dậy thấy không có ai nên sợ đây mà, thầy u tôi ẩu thật đấy. Tôi vào nhà và sững sờ nhìn cu Vinh đang ngồi vật dưới đất, nước mắt chảy ròng còn nước mũi dài ngắn chảy ra. Ở cạnh nó, con Kèn đang nằm dưới đất, nói đúng hơn con Kèn chỉ còn cái đầu, còn thân của nó đang treo lủng lẳng trên cành nhãn.

Tôi thấy đầu óc quay mòng mòng rồi trời đất tối đen lại! Tôi đã bất tỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro