Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U tôi được các chú, các bác trong thôn mang về đến tận nhà trong tình trạng mê man. Bác Bành đã kịp chạy lên đến đầu xã Minh Phượng, ghé vào bưu điện gọi cho thầy tôi thông báo về tình hình. Khổ lắm! Thời đó làm gì có điện thoại di động, thậm chí mỗi hộ ở quê tôi còn chẳng có nổi điện thoại cố định. Ở thôn Mai Xá quê tôi, mỗi khi có ai muốn gọi điện thoại lại phải chạy lên đầu thị xã, ghé vào bưu cục mà gọi. Kể cả có gọi, bác Bành cũng chỉ có thể gọi lên bưu cục ở bên Thái Bình rồi nhờ người tìm địa chỉ mà thầy tôi đi khuân đồ sang để báo với thầy chứ làm gì liên lạc trực tiếp được.

Thầy tôi lập tức bỏ dở mọi công việc, trả lại tiền cho ông Ba Ngã và xin lỗi ông ấy để về nhà. Nói là lập tức vậy thôi chứ phải đến đêm 8h tối hơn thầy mới về đến nhà được. Thầy ân cần chăm sóc u tôi nhìn thương đến lạ lùng. Thầy tôi là người đàn ông tận tuỵ với gia đình và yêu thương vợ con lắm. Thầy tôi chốc chốc lại đỡ u dậy, mớm tận mồm bát nước đun sôi rồi lại vuốt tóc, xoa lên hai bên thái dương của u tôi giúp bà đỡ choáng váng.

Bác Bành lướt ngang giường u tôi, bác tinh mở miệng hỏi thăm sức khoẻ của u thì bắt gặp cái trừng mắt đầy giận dữ của bà. Bác sượng người vội giả vờ như rót cốc trà để uống. Tôi không ưa bác Bành, đó là sự thật. Ông ấy là tay kể chuyện ma bất lương trong làng tôi. Ông ấy là lão già lắm mồm xúi quẩy, ông ấy khiến gia đình tôi xào xáo. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận bác Bành có quan tâm đến u tôi hay với tôi.

_ Mình đỡ chưa ấy? - Thầy tôi hỏi
_ Đỡ rồi! Cũng tại ba cái thằng ám quẻ - U tôi liếc bác Bành
_ Ấy mình! - Thầy tôi khẽ trách
_ May mà mình không phải trông thằng Tuyên đấy - U tôi xót xa
_ Ừ, may thật.

Đợt này u bị gắt sữa, bởi thế bà không có sữa cho cu Tuyên, thằng em mới sinh của tôi. Trong cái rủi có cái may, vì không có sữa nên thầy và u quyết định gửi cu Tuyên lên nhà bà nội. Gần nhà bà nội tôi có một bà vú nuôi đang có nhiều sữa, bà ấy sẽ thay mẹ tôi nuôi sữa cho cu Tuyên. Nhờ đó, việc u tôi bị anh Bằng vật cho lả người không ảnh hưởng gì lắm đến việc cho cu Tuyên bú sữa.

Buổi tối tôi cũng không có tâm trạng ra chơi với bọn thằng Diễn nên tôi ở nhà, sẵn tiện dạy cho cu Vinh giải bài tập của nó ở trường. Cu Vinh nó không còn khóc nữa, nó nhìn chí ít tươi tỉnh hơn tôi nhiều. Có lẽ nó vốn cứng cỏi hơn tôi hoặc có thể nó không dành nhiều tình cảm cho con Kèn nhiều như tôi dành cho kèn.

Buổi tối thiếu vắng bóng con Kèn chạy ra chạy vào lẩn quẩn trong nhà thấy buồn tê tái. Thầy tôi biết tôi buồn, vì vậy thầy nhờ bác Bành sang nằm ngủ cạnh tôi để vỗ về, còn thầy thì sang nằm cạnh cu Vinh. Căn nhà tôi khá đơn giản, gian nhà chính đối diện cửa ra vào là bàn thờ gia tiên, còn bên phải bàn thờ là giường của thầy u tôi và hôm nay chỉ có u tôi ngủ ở đó. Bên trái bàn thờ là giường cho khách, giường này vốn đang được cho bác Bành dùng nhưng đêm nay bác đang ngủ với tôi nên đang để trống.

Giường tôi và cu Vinh nằm ở gian khác, cạnh gian bếp để hai đứa dễ dàng đi từ gian bếp ra ngoài sân tiểu tiện khi cần. Tôi không quen ngủ cùng người khác lắm trừ phi là ngủ với cu Vinh. Bác Bành ngáy rõ to, tôi gần như mở to mắt ra trong đêm vì không thể ngủ được tiếng ngáy của bác Bành. Chốc chốc, tôi lại phải quay sang thúc chỏ vào bụng khiến bác giật mình tỉnh dậy.

Đến gần 2h sáng, tôi do một phần buồn bã, một phần do hôm nay ăn ít nên mệt lả người đi chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, tôi thầy con Kèn Nhỏ về thăm gia đình tôi, nó quấn lấy chân tôi thở hồng hộc đầy phấn khích. Tôi đưa tay xoa đầu Kèn, nó rít lên rồi liếm lấy liếm để tay tôi. Tôi mỉm cười khẽ gọi tên Kèn thì nó tru lên đáp lại, một cảm giác chân thật đến không tưởng.

Bỗng tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác được Kèn Nhỏ liếm tay khiến tôi tỉnh giấc. Dù đã tỉnh giấc nhưng tay tôi có cảm giác như đang được Kèn nhỏ liếm thật sự, đó là cảm giác ươn ướt và ấm áp. Tôi cũng không rõ vì sao, tự nhiên tôi nghĩ con Kèn nhỏ còn sống, nó đang nằm dưới chân giường tôi nên tôi đưa tay thò xuống đất.

Tôi giật mình kinh ngạc khi tay tôi đã chạm vào thứ gì đó rất giống với đầu Kèn nhỏ, một tiếng rít quen thuộc vang lên khiến tim tôi nhảy loạn nhịp. Tôi xoa đầu Kèn nhỏ khiến nó rít lên sung sướng, miệng nó liên tục liếm lấy tay tôi khiến tôi vui mừng khôn siết, miệng khẽ lắp bắp hỏi nhỏ:

_ Kèn? Kèn ơi? Kèn à con?
_ Gấu!

Tiếng sủa nhỏ vang lên, đúng là con Kèn rồi! Con Kèn đã về với gia đình chúng tôi, có lẽ việc con Kèn đầu mình hai nơi mới là giấc mơ, còn đây mới là thực tại. Con Kèn Nhỏ vốn không bị ai giết cả, vậy thì cả vụ anh Bằng chết trong bụi tre cũng là mơ nốt. Tôi sung sướng chuẩn bị hét to thì bỗng một bàn tay to, thô ráp và rắn chắc bóp lấy miệng tôi, ghì đầu tôi chặt xuống giường.

Cánh tay bóp chặt đến nỗi tôi không thể cựa quậy nổi và cũng không thể nói được tiếng nào. Đó là bác Bành! Bác khẽ đưa mặt đến sát tai tôi còn tay trái đang bóp chặt mồm tôi ghì xuống gối. Bác khẽ nhổm người dậy đưa tay phải lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Bác nói rất khẽ, khẽ đến mức tôi cảm tưởng như bác đang thì thầm bên tai tôi vậy:

_ Quang! Yên nào! Nhắm mắt lại!

Đúng lúc tôi còn chưa hiểu tại sao bác Bành lại bóp chặt miệng tôi ghì nằm xuống giường thì bác bất ngờ nằm xuống, mắt nhắm chặt lại còn miệng phát tiếp ra tiếng ngáy như thể bác ngủ sâu lắm rồi. Tôi thấy vậy cũng không khỏi tò mò, mắt cũng khẽ nhắm lại nhưng ti hí một tí để xem điều gì xảy ra. Bất ngờ, dưới giường tôi có động, con Kèn nhỏ từ dưới giường đứng thẳng dậy đưa đầu cao hơn khỏi thành giường nhìn tôi. Đúng là nó chưa chết thật rồi!

*Cạch*
Tôi còn chưa hết vui mừng thì đã phải phát hoảng lên, suýt ngồi phắt dậy lùi ra sau nếu không có bàn tay bác Bành giữ chặt xuống giường. Đầu kèn nhỏ đưa cao hơn một chút tôi mới nhìn ra Kèn vốn chỉ có........cái đầu của nó đưa lên. Kẻ nào đó đang cầm đầu Kèn nhỏ đưa lên để khiến tôi nghĩ rằng Kèn nhỏ còn đang cử động như đang còn sống. Hắn ta đưa thử Kèn nhỏ lên thăm dò xem phản ứng tôi thế nào, khi thấy tôi không có hành động gì thêm nữa hắn mới chắc mẩm tôi đã ngủ say.

Từ từ, một bóng người đứng lên, tay của người đó đang cầm cái đầu của con Kèn. Nhờ vào ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, tôi nhận ra người này có mái tóc dài, cánh tay người đó đầy lông còn bàn tay cầm đầu của Kèn lởm chởm móng tay dài. Người này đích thị là cái sinh vật rừng rú mà tôi thấy hôm trước không lẫn đi đâu được.

*Két*
Kẻ đó nhìn xung quanh chắc ăn mọi người đã ngủ, hắn ta khẽ đi qua gian bếp rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi cảm thấy dưới quần mình ươn ướt, tôi biết tôi đã sợ quá độ mà tè vương vãi ra cả quần. Con ma bữa trước vừa xuất hiện tại đây, ngay dưới giường của tôi, hắn cầm cái đầu Kèn trong tay mục đích muốn làm gì đó. Hắn....hắn...có phải hắn là thứ vừa liếm vào tay tôi, vừa rít khi tôi xoa cái đầu của Kèn? Tôi ứa nước mắt khỏi khoé mắt, mắt khẽ liếc sang bác Bành cầu cứu van xin bác lơi tay ra giúp tôi.

Bác Bành khi chắc chắn rằng sinh vật khốn kiếp đó đã đi ra, bác buông tay ra nhưng không quên đưa tay ra hiệu cho tôi không được thét lên. Bác ngồi dậy đi ra bếp nhặt một con dao thái thịt to rồi khẽ mở cửa gian bếp ra ngoài. Chốc lát sau, bác Bành quay về gian chúng tôi đang ngủ mà tay vẫn lăm lăm cầm dao. Bác nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, nhìn tôi đang tháo cái quần ra vắt nước tiểu khai ní hồi lâu rồi lên tiếng:

_ Chuyện hôm nay cấm nói thầy u mày! Mai thức bác kể mày nghe!
_ Nghe....nghe gì bác?
_ Thì chuyện gì đang xảy ra! Hiểu chửa?
_ Vâng ạ!
_ Thay quần đi rồi ngủ! Bố khỉ khai thật đấy! Tắm luôn đi!

Tôi nghe lời bác nhảy nhẹ xuống giường rồi đi thay quần. Tôi chỉ dám thay quần thôi chứ không dám ra ngoài sân tắm, nhỡ chẳng may tôi gặp lại sinh vật kia thì xem như bỏ mạng à? Tôi thay quần xong thì quay về giường nằm cạnh bác Bành, hầu như cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi đưa tay phải lên sờ vào tay trái, cái cảm giác nhớp nháp, âm ấm và ươn ướt ùa về tâm trí tôi. Tôi run bần bật giữa đêm với cái ý nghĩ cái con vật tóc dài móng tay lởm chởm kia là thứ đã giả làm Kèn liếm láp tay tôi. Mục đích của nó là gì? Sao nó giả làm Kèn? Nó có phải là hung thủ đã giết Kèn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro