Chương 15: Băng thần hóa...ghen?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm đã kéo đến từ lâu, Thương Ly vừa bước chân ra khỏi Vân Tiêu điện đã đằng vân bay về Tuyết Linh cung. Trong cung bỗng yên tĩnh dị thường, nàng chau mày bước vào, khi đến gần hậu cung mới nghe có tiếng quát mắng:

   "Chủ thượng nhà các ngươi sao mãi vẫn chưa thấy về? Hại bổn tọa đợi hơn cả nửa ngày rồi!".

   Giọng nữ vô cùng đanh đá này cơ hồ có vài phần quen tai. Nàng nghi hoặc bước vào, hạ thấp giọng hỏi, "Ai vậy?".

   Trước mặt nàng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ thanh mảnh, dịu dàng như suối nước, lam bào vô cùng bắt mắt, ngũ quan tinh tế, có thể coi là một tuyệt sắc giai nhân!

   Cô ta quay sang nhướn đôi mày lá liễu kia lên nhìn Thương Ly, "Ồ, Băng thần về rồi! Ta đợi cô lâu đến mức sắp ngủ gục luôn rồi!".

   Thương Ly nghe vậy liền nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt, giọng điệu cao thâm đáp lại: "Thủy thần tìm ta có việc gì? Nếu cảm thấy mình không có kiên nhẫn thì cứ để lại lời nhắn, ngày mai ta nhất định sẽ đến gặp cô, không phiền cô chờ đợi.".

   Thủy thần kia nổi đóa, vẻ đẹp êm ả đó bỗng chốc biến đâu mất, trước mặt nàng giờ lại là một nữ nhân đang đỏ mặt vì giận: "Hải Đường ta trước giờ làm gì cũng chẳng ai dám ý kiến, Băng thần cô là đang coi thường bản tiên sao?! Xì! Nếu không phải là có Phong thần đi cùng thì ta cũng chẳng ở đây chờ cô làm gì!".

   Thương Ly nghe đến đây mặt liền tối sầm lại, lạnh giọng quay sang hỏi Liễu Như: "Phong thần cũng đến nữa sao?".

   "Dạ vâng! Ngài ấy đang ở...".

   "Tiểu tiên ở đây." Nàng quay về phía sau đã thấy Châu Hiểu đi tới từ lúc nào, "Ma quân gửi thư cho Thiên đế, báo là phong ấn ở Băng Cửu điện cần được phục hồi lại và mong chúng ta mau đến để tìm hiểu tung tích của yêu thú. Châu Hiểu nghĩ nên đưa thẳng tay cho cô, vừa hay gặp được Thủy thần ở Vân Tiêu điện nên cùng cô ấy đến gặp tiên thượng.".

   Cùng cô ta? Một mình đem thư đến là được, cần gì phải đi cùng Hải Đường? Châu Hiểu hắn là đang khiến cho nàng tức điên lên hay sao?

   "Ta cũng vừa ở chỗ Thiên đế sao lại không nghe Người nói gì nhỉ? Dù sao cũng đa tạ ngài và Thủy thần đây đã nhọc công chờ đợi, Liễu Như, tiễn khách!".

   "Thương Ly! Chúng ta là khách, cô nghĩ mình là chủ nhân ở đây nên muốn đuổi là đuổi ư?! Thật phí cả nửa ngày chờ đợi!" Hải Đường tức giận đạp lên tuyết trắng trong sân, pháp lực của cô ta khiến chúng tan ra thành nước. Hải Đường chạy đến nắm lấy ống tay áo của Châu Hiểu rồi kéo hắn đi, "Chúng ta đi! Ta cũng chẳng còn gì để bàn về việc đi Ma giới với cô ta nữa!".

   Nhìn Châu Hiểu đi đầu không hề ngoảnh lại, Thương Ly siết chặt bàn tay mình, xoay người đi vào đại điện, độ cong của vạt áo đã nói lên sự tức giận của chủ nhân. Nàng vung tay, một đạo hàn quang bắn ra khiến tuyết trong hậu cung lại phủ đầy cả sân, những nơi nào có nước đọng lại trong Tuyết Linh cung đều hóa thành những cột băng trong suốt.

   Chúng tiên thị trong cung nhìn những cột băng lấp lánh như pha lê đó mà đoán được tâm tình của nàng, đều thập phần phẫn nộ:

   "Thủy thần đó thật quá đáng! Chủ thượng của chúng ta pháp lực hơn cô ấy cả ngàn lần mà lại dám lớn tiếng tức giận với chủ thượng!".

   "Tuyết Linh cung hơn ngàn năm nay chưa hề bị đóng băng, nay lại như thế chắc chắn lòng của chủ thượng cũng chẳng vui vẻ gì!".

   "Lần cuối cùng chủ thượng cho đóng băng Tuyết Linh cung là lúc vừa phi thăng thành thượng tiên, vì vui mừng mà lỡ tay hóa phép, nhưng lần này lại vì tức giận, chắc chắn Thủy thần đã làm ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của cô ấy!".

   "Sau này còn phải gặp Thủy thần tiên thượng đó không ít lần lúc bắt yêu thú, chủ thượng chúng ta lúc nào cũng mang tâm trạng không vui thì làm thế nào đây?".

   "Không sao! Ta nghe nói Ma quân chính là bằng hữu của chủ thượng, giao tình giữa họ cũng không hề bạc đâu, nhất định ngài sẽ không để cho Thủy thần phá hỏng tâm tình cô ấy!".

   Thương Ly lúc này đang nằm trong sương phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhớ đến lá thư mà Châu Hiểu đưa nói là của Ma quân, bèn mở ra đọc. Trong thư, hắn đề cập đến việc phong ấn giam giữ Duẫn Hạ lúc đầu đã bị nàng phá vỡ, để lâu sẽ sinh ra yêu khí nên cần được phục hồi lại. Phong ấn đó là do hoàng gia gia của nàng tạo ra, vì gần đây sức khỏe của Thiên đế không tốt nên không thể đi Ma giới phục hồi phong ấn được mà phải đợi nàng về.

   Thương Ly nghiêm mặt xem xét lá thư. Nếu nghĩ kĩ lại thì chuyện nàng phá vỡ được phong ấn của Thiên đế đúng là có chút kì lạ. Lần đó nàng đến Ma giới tìm gặp Ma quân, có hẹn hắn cùng đi uống rượu, đến sáng hôm sau thì nghe được tin yêu thú đã trốn thoát. Nhưng không lẽ nàng lại say đến mức không kiểm soát được pháp lực của bản thân mà phá vỡ phong ấn? Nàng chỉ biết khi mình đã say khướt rồi thì thường đóng băng mọi vật xung quanh nhưng không biết là có thể tự mình phá phong ấn, chuyện này đúng là nên điều tra kĩ một chút. Thương Ly bỗng nhớ còn một phong ấn nữa ở Ma giới là Vu Thiên Uyên, quyết định sẽ đặt chân đến đó một lần, biết đâu sẽ có thêm được manh mối.

   Nghĩ đến đây, Thương Ly bảo Liễu Như nhanh chóng chuẩn bị nước nóng, nàng tắm rửa xong sẽ đi ngủ ngay để ngày mai có thể diện kiến Thiên đế, bàn chuyện chính sự.

   Giờ Thìn ngày hôm sau Thương Ly đã cưỡi mây đến Vân Tiêu điện, Thiên đế lúc này đang cùng Thiên hậu và các vị tiên liêu thưởng cầm. Tiên thị bên ngoài điện vung phất trần hét to:

   "Băng thần tiên thượng đến!".

   Giai điệu du dương êm như nước chảy mây trôi của cổ cầm vẫn vang lên đều đều trong điện, Thiên đế ngồi trên ghế bạch ngọc đưa mắt nhìn nàng đang bước vào, giọng điệu trở nên hào hứng:

   "Thương Ly, hôm nay con cũng đến đây cùng thưởng cầm nữa sao? Mau lại ngồi cạnh Trẫm!".

   "Tôn nhi tham kiến Thiên đế cùng Thiên hậu!" Nàng cúi người hành lễ rồi quét mắt một vòng quanh điện, các chư thần như thấy có gió đông thổi qua liền run bần bật, "Tôn nhi hôm nay đến tiếc là không phải để thưởng cầm, con đến vì muốn bàn chuyện chính sự với Người.".

   Trong điện bỗng im phăng phắc, chỉ còn lại mỗi tiếng gảy đàn của Nhạc Ti. Thiên đế nghe đến chính sự dĩ nhiên biết nàng đang nói về điều gì, liền cười nhạt nói với các vị tiên liêu ngồi bên dưới:

   "Hôm nay có lẽ không thể cùng chư vị nghe trọn bản nhạc rồi, Trẫm thấy rất có lỗi! Chi bằng hôm khác Trẫm sẽ mở dạ yến, lúc đó rồi cùng thưởng cầm vậy!".

   Thiên đế đã nói vậy thì còn ai dám có ý kiến nữa nên họ lập tức hành lễ rồi ra về, trong Vân Tiêu điện chỉ còn lại mỗi Thương Ly cùng Thiên đế và Thiên hậu. Thiên hậu vốn cũng muốn ở lại nhưng bị nàng nhìn quá chăm chú, đành quay sang nói với Thiên đế bên cạnh:

   "Thần thiếp cũng xin lui!".

   Cuối cùng thì trong điện cũng chỉ còn có hai người. Thiên đế nâng ly trà lên uống một ngụm, khàn giọng hỏi: "Con là muốn nói với ta điều gì?".

   "Hoàng gia gia, việc tôn nhi phá vỡ phong ấn của Người giải phóng yêu thú năm xưa thực có vài điểm kì lạ!" Nàng thấy Thiên đế bắt đầu nghiêm sắc mặt nên nói tiếp, "Sự việc ngày hôm đó tôn nhi không hề nhớ bất kì điều gì, chỉ nhớ mỗi việc hẹn Ma quân đi uống rượu, đến khi say rồi thì không còn nhớ gì nữa!".

   "Ý con là có phản nghịch ở Ma giới, lợi dụng lúc con say rượu liền mượn tay phá vỡ phong ấn sao?".

   "Con không dám chắc phản nghịch có phải là người của Ma giới hay không, chỉ biết người này có dã tâm vô cùng lớn, chắc chắn sẽ gây họa cho Tam giới!".

   "Theo con thì đó có thể là ai?" Thiên đế vừa dứt câu, tiên thị bên ngoài lại hô to: "Nhan Kỳ Đại Điện hạ đến!".

   Một người vạm vỡ thân mặc trường bào gấm bước vào cửa Vân Tiêu điện, cúi người hành lễ với Thiên đế xong liền cười hào sảng nói: "Hài nhi nghe nói hôm nay phụ đế mở tiệc thưởng cầm nên đến, không biết đã bỏ lỡ thanh âm nhạc luật chưa?".

   "Con đã tới trễ một bước rồi!".

   Thiên đế vừa dứt lời, nàng liền cúi người hành lễ với người đó: "Thương Ly tham kiến Đại Điện hạ!".

   "Ồ!" Nhan Kỳ đưa đôi mắt sắc bén của mình xuống nhìn nàng, giọng điệu có chút mỉa mai, "Băng thần cũng ở đây nữa ư? Ta có nghe một vài chư tiên nói lại là ngươi sẽ đảm nhận trách nhiệm bắt yêu thú, trọng trách nặng nề như vậy liệu có làm nổi không?".

   Thương Ly đứng dậy, khoé mắt cong cong tỏ vẻ khinh thường người trước mặt, "Thương Ly lại làm phiền Đại thúc quan tâm rồi, nhưng Thương Ly chỉ muốn ngài biết một việc, chuyện mà Thương Ly muốn làm chắc chắn sẽ làm được, cho dù có bỏ mạng cũng sẽ hoàn thành lời nói của mình, Đại thúc không cần bận tâm!".

   "Tốt! Tuổi trẻ hăng hái lắm! Bổn quân chờ tin tốt từ ngươi!" Nhan Kỳ nhìn lên chỗ ngồi của Thiên đế, ánh sáng trong mắt khẽ lay chuyển, "Phụ đế, hôm nay là hài nhi đến trễ, chắc chắn lần sau sẽ không bỏ qua cơ hội!" Ông ta chờ Thiên đế phẩy tay cho lui đi liền lắc người biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro