Chương 14: Hai loại cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Ly bước ra hậu cung, nơi Châu Hiểu đang uống trà thưởng ngoạn cảnh sắc trong Tuyết Linh cung. Nàng phẩy ống tay áo cho tiên thị hầu hạ lui ra hết rồi ngồi xuống ghế pha lê bên đình:

"Chẳng hay Phong thần tìm ta là có việc gì?".

"Tiểu tiên chỉ muốn báo với cô rằng ta vẫn còn bận chút công văn trên Thiên cung, Thủy thần cũng có công việc cần giải quyết dưới nhân gian nên bọn ta sẽ khởi hành đi Ma giới trễ hơn cô, e là vài ngày tới cô sẽ phải đến đó trước một mình.".

Thương Ly cười nhạt, "Không sao! Dù gì ta cũng thích đi một mình, với cả Ma quân cũng là bằng hữu của ta, ta đến đó trước cũng sẽ không quá buồn chán!" Rồi nàng nhìn sang hắn, độ cong trên môi càng tăng, "Ngài lặn lội đến Tuyết Linh cung của ta cũng chỉ để nói có bấy nhiêu thôi ư?".

Châu Hiểu bị nhìn thấu nên nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, cả rừng mai đỏ trong hậu cung cũng im lặng theo. Một lúc lâu sau mới có tiếng nhẹ đáp lại, "Ngoài việc đó ra, ta đến đây là vì muốn gặp cô.".

Nàng nghe vậy cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, nhàn nhạt hỏi lại hắn, "Những gì ta nói trước Nam Thiên Môn không lẽ ngài không hiểu?".

Hắn trầm mặc rồi cười khổ sở, "Ta hiểu nhưng tình cảm ta dành cho cô đã ăn sâu vào tim rồi, không thể nào dễ dàng dứt bỏ được, chẳng thà cô bảo ta tự moi tim mình ra. Vì thế cho nên Thương Ly cô, xin đừng tạo cho Châu Hiểu có cơ hội được ở bên cô nữa...".

Những lời này không phải là đang nói đến việc cùng nàng đi bắt yêu thú đó sao?

"Tiên thượng đừng hiểu lầm! Chẳng qua bản tiên đang cần ngài giúp chứ chẳng hề tạo cơ hội cho bất kì ai, ngài nói như vậy không phải là oan cho ta lắm sao? Nếu ngài không còn chuyện gì để nói nữa thì xin mời. Liễu Như, tiễn khách!".

Liễu Như đang lấp ló bên ngoài rừng mai nghe tên liền giật mình, loạng choạng chạy vào, cúi đầu làm động tác đưa tiễn, "Mời tiên thượng đi lối này.".

Châu Hiểu chỉ nhìn theo vạt áo kia một lúc rồi theo Liễu Như ra khỏi rừng mai. Hắn đi rồi, chúng tiên thị trong Tuyết Linh cung liền tụ lại thành một nhóm nói chuyện bát quái.

"Vị thượng tiên đó hình như rất thích chủ thượng của chúng ta!".

"Phong thần tiên thượng khí chất nhã nhặn, tính tình ôn hòa, lại còn là mỹ nam tử, đầy sức cuốn hút! Nhìn thế nào cũng thấy rất hoàn hảo, chủ thượng sao lại dễ dàng bỏ qua một người như vậy?".

"Có thể là chủ thượng không vừa mắt ngài ấy ở điểm nào thì sao?".

"Ta còn nghe nói Thủy thần tiên thượng cũng rất thích Phong thần tiên thượng, dù bị Phong thần từ chối tình cảm nhưng vẫn một mực bám theo! Hóa ra Phong thần từ chối Thủy thần là vì trong lòng ngài đã có chủ thượng rồi!".

Trong khi họ đang bàn tán thì nàng đã vào bên trong sương phòng, đưa tay xoa xoa lồng ngực rồi thở phào, "Ta ở cạnh ngài cũng không tập trung nổi đâu!".

Đã lâu không về lại Thiên giới, Thương Ly vốn rảnh rỗi chẳng có việc gì làm ngoài chuyện đưa thư thông báo xuống trước cho Ma quân và giải quyết vài việc vặt trong cung lúc nàng đi vắng, ngoài ra không còn gì cả. Đang lúc buồn chán, nàng bỗng nhớ đến "gia đình" của mình ở Nhân giới, liền quyết định hạ phàm một chuyến.

Nàng bấm niệm khẩu quyết ẩn mình rồi tung người nhảy xuống Nhân giới, bụi hồng trần cuồn cuộn phả vào mặt nhưng tuyệt nhiên không hề bám vào y bào kia, vô cùng thoát tục. Trước kia không ở trong tiên thể nên không cảm nhận được, trọc khí của nhân gian đúng là vô cùng nặng nề. Nàng cảm thấy vô cùng sáng suốt khi quyết định đem theo bùa thanh tẩy trước lúc phong ấn tiên thể.

Đi theo trí nhớ của mình, nàng cuối cùng cũng đến nơi mà mình đã từng sống trước kia. Xuyên qua cánh cửa, nàng bỗng nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng khách vọng ra, liền vội vã chạy vào. Có tiếng hai người phụ nữ, một vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở, một vỗ về an ủi. Là người mẹ kiếp cuối cùng của nàng ở nhân gian và bạn bà ấy!

"Thôi chị đừng buồn nữa! Tụi nhỏ mất cũng gần một năm rồi mà chị vẫn chưa nguôi ngoai à? Sao chị cứ khóc than rồi tự nhận đó là lỗi của mình mãi thế? Vậy thì làm sao mấy đứa nhỏ có thể yên lòng đây!".

"Nhưng tất cả đều là lỗi của tôi mà! Nếu... nếu... nếu không phải tôi bệnh, chúng không phải đi thay tôi thì... chúng đâu đến nỗi mất mạng! Đáng lẽ người ở kia phải là tôi mới đúng!".

Nàng nhìn theo hướng tay người đó rồi khẽ giật mình, trên kia chính là di ảnh của nàng và Châu Hiểu! Không chỉ có vậy, trên bàn thờ còn bày rất nhiều hoa và trái cây, hương khói bay mịt mù, hóa ra là đã gần tròn một năm ngày nàng "chết" rồi ư...

Thương Ly cụp mắt, thời gian ở Nhân giới tuy trôi nhanh nhưng nỗi đau của người phụ nữ này vẫn không hề phai nhạt. Nàng là thần tiên, những gì xảy ra ở nhân gian này chẳng qua chỉ là một kí ức mỏng manh trong cuộc đời vạn năm của nàng, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng người phụ nữ đã mất đi cả chồng lẫn con này, những tháng năm còn lại của kiếp số sẽ vĩnh viễn sống trong sự cô độc, hiu quạnh.

Nàng quay chân rời đi, đạp lên áng tường vân đến nơi cây lá phong bên hồ nước nhỏ. Thương Ly chầm chậm đáp xuống, phẩy nhẹ tay áo liền quét sạch trọc khí trong nghìn dặm quanh mình. Cái cây già như được đem đến một làn gió xuân, một làn nước mát nên lá cây đong đưa theo gió, rơi xuống chỗ nàng. Thương Ly một thân bạch bào đứng giữa cơn mưa lá đỏ, khí chất thần tiên của nàng vẫn không thể nào lẫn đi được, vô cùng thanh tao thoát tục.

Nàng đánh thức thần thức của cây, niệm một tiếng, kí ức của cây phong già về cặp đôi nam thanh nữ tú nào đó đang hôn nhau dưới ánh trăng tròn liền biến mất.

"Xin lỗi nhé! Bản tiên muốn đây chỉ là kí ức của riêng ta mà thôi!".

Giải quyết mọi chuyện ở nhân gian xong xuôi đâu đó rồi, nàng không nhanh không chậm quay về Thiên giới nhưng không đi về Tuyết Linh cung mà lại quay bước sang phủ của Ti Mệnh tinh quân. Nàng ít khi để tâm đến chuyện của người khác nhưng lần này lại quyết định đụng tay vào số mệnh của nữ nhân kia.

Ti Mệnh gặp nàng vạn phần ngạc nhiên, chắc có lẽ cô ta sợ bị trả thù vụ viết mệnh kiếp cho nàng. Nhưng khi nghe Thương Ly nói đến việc thay đổi kiếp số cho nữ nhân kia, Ti Mệnh mặt mũi đang căng cứng mới thoải mái thở phào ra một tiếng, vội vàng đồng ý không cần biết lí do. Khi số mệnh đã được viết khác đi rồi, nàng đến điện Nguyệt lão xin ông ta se duyên giúp bà ấy, với hi vọng rằng bà ta sẽ tận hưởng một cuộc sống tốt hơn trong những tháng năm ít ỏi còn lại cùng với hạnh phúc mới, coi như là món quà tiễn biệt.

Đương lúc định quay về Tuyết Linh cung, bỗng có một tiên thị tất tả chạy về phía nàng, nói rằng Thiên đế có chuyện cần bàn. Nàng cười nhạt rồi nhẹ nhàng theo sau. Đến Vân Tiêu điện, nàng thấy sắc mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt cùng tuổi tác đang hiện lên khuôn mặt của Thiên đế, còn ngài ấy thì đang uống trà xanh.

"Tham kiến hoàng gia gia! Chẳng hay hôm nay Người cho gọi Thương Ly đến là có việc gì cần dặn dò?".

Thiên đế đặt chén trà ngọc xuống, khẽ vẫy tay với nàng, giọng nói ân cần ấm áp: "Ly nhi, con mau lại đây với Trẫm!".

Thương Ly từ từ đi lên ngồi chiếc ghế bên cánh trái Thiên đế, vạt áo kiêu ngạo vạch một đường cong trong không trung. Thiên đế nào để tâm đến hành động vô lễ đó, rất vui vẻ đem một bàn cờ ra:

"Đánh với ta vài ván nhé!" Nàng lẳng lặng gật đầu.

Chơi cờ được nửa canh giờ, Thiên đế cười hiền nhìn những quân cờ trên bàn mà nói, "Xem ra kỳ nghệ của con đã hơn Trẫm rất nhiều rồi! Ái chà, xem ra ta đã già lắm rồi, mắt mũi kèm nhèm cả!".

Nàng hạ quân cờ trắng của mình xuống, nhẹ giọng nói một câu trầm thấp, "Con nghĩ đã đến lúc Thiên vị đổi chủ, hoàng gia gia nên nghỉ ngơi rồi.".

"Con vẫn rất thẳng thắn nhỉ! Trẫm cũng nghĩ vậy, có lẽ là nên bổ nhiệm người khác lên thay ta thôi.".

Có nhiều người nghĩ rằng nàng rất ghét Thiên đế, ghét đến mức lễ nghĩa đều không thiết dùng đến nhiều. Vậy mà Thiên đế lại rất coi trọng nàng, xem như những chuyện đó không hề ảnh hưởng gì nên đều bỏ qua, thế là nghiễm nhiên trong mắt các vị chư tiên, nàng trở thành một người bất hiếu, bất nghĩa.

Nhưng có mấy ai biết được suy nghĩ trong lòng nàng là gì? Nàng ghét Thiên đế, đúng, vì ngài cứ luôn coi nàng là một đứa trẻ cần được bảo bọc, che chở và hết mực yêu thương. Nhưng nàng lại không hề muốn vậy, nàng không muốn làm nữ nhân yếu đuối suốt ngày váy áo thướt tha, mặt hoa da phấn chờ đợi một nam tử anh dũng nào đó trong Tam giới để mắt rồi kết thành phu thê. Nàng cố gắng thoát khỏi trói buộc của Thiên đế, ngày ngày tu luyện tiên pháp để bây giờ đường hoàng chứng tỏ bản lĩnh trước mặt ngài, trở thành một trong những thượng tiên cao quý nhìn xuống chúng tiên gia.

Đến bây giờ nàng vẫn rất ghét ngài ấy, vì ngài ấy vẫn không chịu suy nghĩ cho bản thân mình, rõ là mệt mỏi đến thế mà vẫn không để cho mình được nghỉ ngơi.

Thương Ly đứng dậy, quay người đi không nhìn Thiên đế: "Hoàng gia gia yên tâm, Thương Ly sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này để rồi đến lúc đó, Người có thể buông bỏ Thiên vị, sống một cuộc đời bình an bên Thiên hậu đến lúc thọ tận.".

Thiên đế khẽ ngây ra, bất giác cong môi cười, nụ cười làm tan biến đi vẻ mỏi mệt của ngài. Ý cười còn chưa tắt, người kia đã đi khỏi Vân Tiêu điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro