Chương 13: Ký ức tựa mây khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thương Ly mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là Hắc Bạch Vô Thường, nàng cười nhạt lẳng lặng đi theo họ. Chắc có lẽ đây là ân huệ cuối cùng mà Thiên đế ban cho nàng, được hai hộ vệ của Diêm Vương dẫn đường xuống Hoàng Tuyền.

   Nàng giẫm lên thảm hoa bỉ ngạn trên đường Hoàng Tuyền, bao nhiêu là mảng kí ức ùa về trong nháy mắt, từng đợt từng đợt. Mái tóc của Thương Ly bỗng chốc hóa trắng, tóc được vấn gọn bằng trâm Băng Phiến, trên người khoác bạch bào bằng gấm trắng tinh không vương chút bụi trần, vô cùng thanh cao.

   Ra là vậy! Khi nàng cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi nhập luân hồi, chuyển thế thành phàm nhân thì lại quay trở về tiên thể này. Xem ra Thương Ly nàng vẫn còn may mắn lắm! Chắc chắn tiên thể của Phong thần Châu Hiểu cũng được phong ấn lại cho nên pháp lực chỉ bằng một nửa vốn có, không thể đấu lại xà yêu kia, chẳng trách hắn lại cực khổ đến vậy.

   "Tham kiến Băng thần tiên thượng! Hạ thần là phán quan ở Địa Phủ, cung kính mời tiên thượng vào điện Diêm Vương!" Một ông lão gầy gò, đen nhẻm đi về phía nàng, cúi thấp người hành lễ. Nàng gật nhẹ đầu rồi theo lão.

   Chẳng bao lâu sau Châu Hiểu cũng bước tới cửa Địa Phủ, hắn không nhìn ai mà thẳng bước tới điện Diêm Vương. Chẳng để cho tên quỷ sai canh ngoài cửa kịp thông báo, hắn đã đẩy cửa bước vào, mở miệng tính hỏi Diêm Vương tung tích của Thương Ly. Nhưng vừa vào, hắn chỉ thấy một thân ảnh tóc trắng vận bạch bào, thần thái lãnh đạm thanh cao nhưng vô cùng uy nghi đạo mạo, dường như nàng ấy chính là bậc Đế vương để mọi người tôn kính.

   Châu Hiểu có phần hơi ngơ ngẩn, vô thức gọi một tiếng: "Tiên thượng...?!".

   Người kia quay lại, mâu quang có phần sắc bén hơn nhiều, dung nhan cũng đã khôi phục như trước kia, "Phong thần đến rất đúng lúc, giải quyết mọi hậu quả ở đây rồi về thôi.".

   Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra Thương Ly trước mặt hắn đã trở thành vị Băng thần cao ngạo trước kia, là người đứng trên đỉnh cao của Thiên giới nhìn xuống chúng tiên nhân.

   "Tiểu tiên tham kiến Băng thần tiên thượng, Diêm Vương đại nhân!".

   Diêm Vương cười hà hà, bởi ít có tiên gia nào lễ phép với lão như vậy, "Phong thần mau đứng lên, mau đứng lên! Ôi dào, ngài cần gì phải lễ phép đến thế! Haha!" Đoạn, lão lén nhìn phản ứng của Thương Ly, thấy nàng không hề đổi sắc mặt liền thất vọng. Thượng tiên này... đúng là không biết tôn trọng người lớn tuổi gì hết!

   "Chẳng hay đại nhân đã chào hỏi xong chưa? Thương Ly muốn nhanh chóng bàn giao lại mọi việc cho ngài rồi quay về Thiên giới diện kiến Thiên đế.".

   "À vâng, vâng! Tiểu thần nói xong rồi!" Diêm Vương nhát gan bị nàng dọa một câu, lập tức ngồi ngay ngắn vào thư án.

   Nàng không hề nhìn hắn lấy một lần, chỉ đáp lại vài câu khách sáo, thái độ lạnh nhạt như chưa từng tiếp xúc với hắn. Châu Hiểu cười buồn, đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay đâu, còn nghĩ rất nhiều là đằng khác, chỉ là... đến quá bất ngờ khiến hắn không thể phản ứng kịp thôi...

   "Sắp xếp xong rồi, Phong thần có cùng ta trở về không?".

   "À, tiểu tiên cũng sẽ về!".

   Từ lúc rời Địa Phủ, Châu Hiểu và nàng không ai nói với nhau một câu, đến khi xuyên qua Ma giới tới Nam Thiên Môn, Thương Ly mới chầm chậm nói:

   "Không phải đã bảo ngài cố gắng sống đó sao? Vì sao lại chết theo thân xác kia, hủy luôn nhiệm vụ?".

   Châu Hiểu giật mình, có vẻ không tin là nàng vẫn còn nhớ nên quay sang nhìn, "Là vì tiểu tiên...".

   "Mong Phong thần sau này tự bảo vệ mình, Thương Ly không còn mạng nào để chết thay ngài nữa, nếu có thì cũng đã chết hẳn ở Nhân giới kia rồi.".

   Câu cuối cùng của nàng đã đập tan hi vọng vừa nhen nhóm trong hắn. Chẳng phải là đang bảo hắn hãy quên đi tất cả mọi chuyện đó ư? Tàn nhẫn như vậy, cắt đứt cả gốc lẫn ngọn như vậy, đúng là phong thái của Băng thần.

   "Cung nghênh Băng thần tiên thượng, Phong thần tiên thượng!".

   Vừa đặt chân đến Nam Thiên Môn đã nghe thấy hai thiên tướng canh gác hô một tiếng. Nàng gật đầu rồi bay thẳng đến Vân Tiêu điện của Thiên đế.

   Thiên đế đang mệt nhọc ngồi xử lí công văn, Thiên hậu bên cạnh thì chu đáo đưa trà và tiên quả, phụ giúp ngài một tay, bỗng nghe tiếng thị vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo:

   "Đế quân, Băng thần tiên thượng và Phong thần tiên thượng xin được vào diện kiến ạ!".

   Thiên đế nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn thêm một chút, phất tay áo cho truyền họ vào. Nàng và Châu Hiểu đi đến giữa điện ôm quyền cúi người hành lễ:

   "Tham kiến Thiên đế cùng Thiên hậu!".

   "Được rồi, được rồi, đều đứng lên cả đi!" Thiên đế nhìn về phía nàng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn hẳn, "Ly nhi, con về là tốt rồi!".

   "Hoàng gia gia, tôn nhi thật sự bất tài! Kiếp nạn này tôn nhi không thể vượt qua, hại đến sinh linh Tam giới!" Nàng quỳ xuống khấu đầu chịu tội.

   "Đều là do Thiên mệnh, không thể trách con được! Nhưng chuyện này cũng có một phần lỗi của Trẫm, ta phong ấn nội đan của hắn vào tim con, không biết con có để bụng không?".

   "Người làm vậy là có dụng ý của Người, tôn nhi không có quyền quyết định. Chỉ là bây giờ con đã khôi phục tiên thể, pháp lực xung khắc với yêu thú, xin Người cho tôn nhi có cơ hội chuộc lại sai lầm!".

   "Một mình con... liệu có chống lại được Thiên mệnh, cứu giúp Tam giới không?".

   "Thương Ly dĩ nhiên không thể hành động một mình, xin cho Phong thần và Thủy thần hỗ trợ cho tôn nhi!".

   "Phong thần và Thủy thần sao?" Đoạn, Thiên đế đưa mắt quan sát Châu Hiểu vốn không nói câu nào từ nãy đến giờ rồi quay sang hỏi người bên cạnh, "Thiên hậu, nàng thấy thế nào?".

   Thiên hậu từ tốn đáp, "Tuổi trẻ tài cao, xin Đế quân chấp thuận!".

-------------------------

   Thế là Thương Ly và Châu Hiểu được giao cho nhiệm vụ khởi hành đi Ma giới vào mấy ngày tới, trước đó phải báo cáo tình hình trước cho Ma quân. Ma quân và nàng là hảo bằng hữu, xem ra làm việc cũng dễ hơn, vì vậy nàng yên tâm quay về Tuyết Linh cung của mình để tịnh dưỡng.

   Còn chưa bước hẳn vào cửa cung thì đã thấy bên trong có một đám người khoảng năm, sáu tiên thị ùa ra ôm lấy nàng khóc tức tưởi, "Tiên thượng ôi tiên thượng! Cô đã về rồi! Huhu!".

   Thương Ly đưa tay khẽ đẩy họ ra, nhìn bọn họ một lượt rồi thở dài, "Chỉ là bản tiên đi vắng hơn một năm thôi mà sao các ngươi cứ làm như ta sống đi chết lại vậy?".

   "Tiên thượng, lúc cô hạ phàm, hoa mai trong hậu cung buồn không chịu nở, tuyết cũng tan làm chúng nô tì sợ cô sẽ không về nữa! Bây giờ cô về rồi chúng nô tì sẽ hầu hạ cô chu đáo!".

   Nàng không nhanh không chậm bước về phía hậu cung, đúng là hoa mai không nở, tuyết cũng tan, quang cảnh tiêu điều thật thiếu sức sống. Thương Ly bèn vung tay tạo tuyết, cả rừng mai như có một nguồn sống mạnh mẽ tưới vào, cánh hoa nở rộ rơi đầy cả sân. Hoa mai tuyết trắng, cảnh mùa đông này được nàng dùng pháp lực duy trì suốt cả năm, đem lại nét đẹp đặc trưng vô cùng phong nhã trong Tuyết Linh cung.

   "Trong lúc ta vắng thì có chuyện gì xảy ra không?" Nàng ngồi vào chiếc ghế gỗ đào ở thư phòng rồi hỏi tiên thị Liễu Như bên cạnh.

   "Bẩm tiên thượng, Thiên giới vốn bình yên nên không có chuyện gì. Chỉ có..." Thấy Liễu Như ngập ngừng, nàng mở lời, "Cứ nói, bản tiên sẽ không trách ngươi đâu!".

   Nghe vậy, Liễu Như mừng rỡ đem hết những lời trong lòng nói sạch, "Đám tiên thị của Thủy thần suốt ngày nói cô là một thần tiên cao ngạo, lạnh lùng, trong khi tiên thượng nhà bọn họ lại rất kiêu kì. Vì quá bất bình nên chúng nô tì kéo sang đánh bọn họ, lấy lại danh dự cho tiên thượng!".

   Nghe đến đây khóe môi Thương Ly giật liên hồi, nàng ôm trán bất lực. Đúng là trong mắt người ngoài nàng chính là một thượng tiên bễ nghễ, lạnh lùng nhưng trong mắt chúng tiên thị nhà nàng thì nàng lại là người thân duy nhất hết mực yêu thương họ, bởi thế họ đâu dễ gì để người ngoài coi thường chủ nhân mình. Nhưng sang đánh người ta thì thật là quá hỗn xược rồi, thế mà nàng lại không nỡ trách phạt họ, suy cho cùng, họ làm vậy cũng chỉ vì nàng mà thôi.

   "Sau đó thì thế nào?".

   "Chúng nô tì bị Thiên đế phạt quét dọn phủ của Thủy thần ba tháng...".

   "Tiên thượng, có Phong thần đến tìm cô ạ!" Một tiên thị chạy vào bẩm báo làm nàng đang uống trà cũng phải ngừng lại, phẩy tay áo ra ý biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro