Chương 12: Cái chết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước đó...

Ta cùng Châu Hiểu và Duẫn Hạ khởi hành đi hoạt động tình nguyện thay cho mẹ, vốn dĩ đó chỉ là một chuyến đi hết sức bình thường cho đến khi...

"Anh đã nói là đừng ngăn cản anh!" Châu Hiểu tức giận đập bàn, lời nói có phần thiếu kiềm chế, "Tiểu yêu đó đã khôi phục pháp lực đến mức này rồi, nếu bây giờ không nhanh bắt hắn lại đem về Thiên giới thì còn chờ đến lúc nào nữa đây?".

"Nhưng mà... em lại không cho đó là Duẫn Hạ! Trên thế gian này đâu chỉ mình hắn là yêu thú, tại sao anh cứ một mực khẳng định yêu thú gây họa loạn chính là Duẫn Hạ?!" Ta bướng bỉnh cãi lời hắn khiến hắn đùng đùng bỏ đi.

Tối đó, Châu Hiểu quyết định bắt cho bằng được Duẫn Hạ nên tạo tiên chướng không cho ta theo cùng. Ta sớm đã lén đặt thiết bị định vị trong túi áo hắn, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây nhưng vô lực. Bầu trời đen bên ngoài phòng trọ bỗng bừng sáng, "đùng" một tiếng, trong phạm vi bán kính 500 dặm quanh rừng thông chỉ còn lại những thân cây cháy đen, cả khoảng đất trống chỉ còn lại độc nhất một mình ta được tiên chướng bảo vệ.

Rắc!

Tiên chướng của Châu Hiểu nứt ra một khe nhỏ rồi từ từ theo khe nhỏ đó vỡ vụn ra, kim quang lấp lánh tan biến ngay lập tức. Ta thầm nói không hay rồi, tiên chướng biến mất đồng nghĩa với việc người tạo ra nó hẳn là đang bị thương rất nặng, thần lực không đủ duy trì.

Châu Hiểu, cầu mong anh vẫn an toàn! Duẫn Hạ, rốt cuộc thì ta có nên tin ngươi nữa hay không đây?

Ta lần theo thiết bị định vị đến nơi Châu Hiểu và Duẫn Hạ giao chiến, khung cảnh hoang tàn nơi đây cho thấy mức độ tàn phá đã vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Châu Hiểu, đến khi ánh mắt chạm phải một người đang mệt nhọc cắm sâu thanh kiếm trong tay xuống đất để đứng vững, miệng liên tục có máu nóng trào ra thì mới dừng lại. Thân ảnh rũ rượi đang thở dốc đó là hắn!

"Châu Hiểu!" Ta gào lên một tiếng rồi điên cuồng chạy lại chỗ hắn.

Bóng người kia chầm chậm quay lại nhìn, đôi mắt vốn sáng như sao đó giờ lại mang chút bất lực, có chút không tin hỏi lại: "Thương Ly...?".

Lúc bấy giờ ta đã đến được đó, hoảng loạn ôm lấy gương mặt bê bết máu kia mà khóc: "Sao không tránh đi? Tại sao lại để cho bản thân bị thương đến mức này!?".

Hắn đưa tay ôm lấy ta khẽ mắng, "Ngu ngốc chạy đến đây, nàng bảo ta làm sao bảo vệ chu toàn cho nàng được?".

Ta lắc đầu, khẽ vùi đầu mình vào hõm cổ hắn, "Ta không sợ chết, chỉ sợ trước khi chết không thể gặp được chàng.".

Ngay lúc này, một quả cầu lửa mang theo bao nhiêu là phẫn nộ lao vun vút về phía ta và Châu Hiểu, sức nóng như muốn đốt cháy cả không gian, thiêu sạch hết mọi thứ trên quỹ đạo mà nó đi qua. Châu Hiểu vung tay tạo kết giới, khó nhọc chịu đựng sức nóng cực độ từ quả cầu đến mức trán và lưng áo đổ bao nhiêu là mồ hôi.

"Phá!" Hắn hét lên, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay đang chống đỡ kết giới đập mạnh vào quả cầu làm nó tan biến, để lại một tầng hơi nước che phủ.

Ta thoát khỏi vòng tay bảo vệ của Châu Hiểu, hoảng loạn xem xét thần sắc trên mặt hắn. Sắc môi trắng bệch, mồ hôi tuôn ra không ngừng, không ngờ chỉ với một đòn như vậy đã khiến hắn tiêu tốn nhiều pháp lực đến thế.

Ta quay người nhìn lên bầu trời sắp hừng đông, chỉ thấy duy nhất một thân ảnh vô cùng quen thuộc, bóng dáng lẻ loi cô độc của hắn vẫn như lần đầu gặp mặt, chỉ là... người đã không còn như xưa nữa. Đôi mắt màu hổ phách vốn rất ấm áp kia đã trở nên đỏ thẫm, ánh sáng trong mắt vỡ vụn, đáy mắt sát khí dâng trào, dường như đó là một con người khác ta chưa từng quen biết.

Ta run run gọi một tiếng "Duẫn Hạ", cứ nghĩ hắn sẽ đáp lại lời ta như trước đây nhưng không, hắn chỉ lạnh lùng vứt cho ta một ánh nhìn xa lạ, một cái nhìn như muốn giết chết ta ngay lập tức.

Không đúng! Đây không phải là xà yêu mà ta biết! Rõ ràng là hắn đang bị tâm ma điều khiển thần trí nên mới trở thành như vậy!

Ta một lòng hoang mang, lúc không để ý thì đã thấy hắn lao tới cầm họa kích muốn lấy mạng ta. Khung cảnh bỗng hỗn loạn một mảng, ta bị Châu Hiểu ôm lấy tránh đi trước khi họa kích kia kịp chạm vào.

Giờ thì ta đã rõ rồi, hắn không còn là Duẫn Hạ nữa, hắn chỉ đơn giản là muốn lấy mạng của ta và Châu Hiểu mà thôi...

"Chạy đi!" Trong vô vàn những tạp âm, ta chỉ nghe duy nhất một câu nói, mắt ta bỗng mờ đi vì bụi đất, khung cảnh trước mặt như chỉ là hư ảo. Ta thấy Duẫn Hạ thân hình như bóng ma lao nhanh về phía Châu Hiểu, lửa cháy bao quanh thanh hỏa kích.

Luận về bản lĩnh, ta cư nhiên không có bản lĩnh. Luận về lý trí, ta cũng không hề có chút lý trí nào. Nhưng luận về khả năng chạy trốn thì ta có thừa, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nhưng trong tình cảnh này, cơ thể ta lại không nghe lời Châu Hiểu, một mực chạy lại đẩy hắn ra mặc kệ mạng sống chính mình.

Lúc ta đỡ thay hắn nhát họa kích kia cũng là lúc máu nơi ngực ta tuôn trào dữ dội, phút chốc đã nhuốm đỏ cả áo, cơ thể như bị một ngọn lửa nóng bỏng ngầm thiêu đốt tất cả từ trong ra ngoài khiến ta không ngừng rên la vì đau đớn, bỏng rát. Lồng ngực ta bỗng sáng lên, có một viên châu đỏ rực bay ra, không rõ là vì bị máu nhuộm hay đó chính là màu sắc thật sự của nó.

Viên châu như tìm được chủ, bay thẳng đến nơi Duẫn Hạ, hắn đưa tay nhanh chóng đón lấy nó nhưng ánh mắt không thể đoán được tâm tư kia vẫn nhìn về phía ta, đôi mắt màu hổ phách ấy không còn chút ấm áp nào nữa.

Châu Hiểu buông kiếm, lắc người bay lại chỗ ta, cố dùng thần lực của mình để vá miệng vết thương trên ngực lại, "Thương Ly, nàng phải tỉnh táo! Ta sẽ cứu được nàng thôi, cố gắng lên!".

Ta đưa bàn tay đầy máu kia áp lên má hắn khiến mặt hắn lại bị bôi bẩn thêm một vệt đỏ, "Châu... Hiểu... kiếp này ta chết thay chàng một mạng... Khụ!" Càng nói, miệng ta càng trào ra nhiều máu hơn, "Kiếp sau không có duyên gặp lại... Chàng thay ta... sống một đời bình an nhé...".

Ta kiệt sức nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, nhưng lạ là ta không còn thấy đau đớn bỏng rát nữa, vô cùng dễ chịu thoải mái. Chỉ nghe bên tai vang vọng tiếng gào thét của hắn nhưng ta không thể đáp lại được, đời này không đáp lại được nữa...

Châu Hiểu nghiến răng nhìn thi thể không còn trái tim dần lạnh băng trong lòng mình, khóe mắt hằn lên những tia đỏ. Duẫn Hạ sớm đã nuốt viên châu kia vào bụng, để nó dung hợp trong kinh mạch của mình. Pháp lực tăng thêm cả trăm lần, mái tóc đã bị cắt ngắn của hắn dài ra rất nhanh, y phục trên người cũng đã biến đổi thành một bộ xích bào rực rỡ, chói mắt.

"Thu hồi lại hồn phách của nàng rồi bản tiên sẽ quay lại giết ngươi sau!" Châu Hiểu trầm giọng rồi đưa kiếm tự đâm bản thân mình.

Nơi khoảng không rộng lớn, nơi đất trời bao la, trơ trọi đó chỉ đơn độc lại một mình Duẫn Hạ, tay áo và tóc hắn tung bay theo gió khiến biểu hiện trên mặt không rõ là gì.

Từ cái hôm cùng Thương Ly rơi xuống vực núi, hắn đã phát hiện ra tim của nàng chính là nội đan của hắn, thứ khiến hắn phải hạ phàm tìm cho bằng được. Hắn cũng đã nhìn ra chân thể thật sự của nàng, có lẽ lúc đó hắn đã có được một cơ hội rất tốt để giết nàng, nhưng hắn lại không làm được, không đành lòng xuống tay. Hôm nay hắn đã làm cái việc tồi tệ đó rồi, lấy được thứ hắn muốn rồi nhưng trong lòng hắn lại không thấy dễ chịu chút nào, cứ như vừa mất hết tất cả vậy.

Duẫn Hạ nhìn về một nơi xa xăm hồi lâu mới lắc người biến mất. Ánh nắng bình minh soi rọi xuống nhân gian, bầu trời lại quang đãng như không có vết tích gì của trận chiến vừa rồi, tựa như chỉ là một giấc mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro