Chương 11: Thái độ lạ lùng của Duẫn Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bàng hoàng mở mắt ngồi dậy, hết sờ mặt rồi đến sờ tay chân, sau đó quay bốn phương tám hướng để nhìn quang cảnh xung quanh. May quá! Không phải U Minh Địa Phủ, trên người ta cũng không có trùng địa ngục, rõ là ta chưa chết!

Sau khi trấn tĩnh bản thân rồi ta mới ngó nghiêng thật kĩ xung quanh, thấy xa xa có một đám lửa nhỏ đang lơ lửng bèn hiếu kì đi lại đó. Phải rồi! Lúc ta rơi xuống đây hình như có một người nữa cũng rơi theo, ta tưởng chỉ có một mình ta ngu ngốc tự té xuống, không ngờ lại có thêm một người, là ai vậy nhỉ?

Lại gần đám lửa đang nhảy múa trong không trung kia, ta hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí của bất kì người nào khác ngoài mình, chỉ thấy trong đống lá khô dưới đất có một con rắn lớn nằm cuộn tròn đang ngủ say. Ta khẽ cong môi cười rồi tiến lại gần lấy một nhánh cây mục chọc chọc vào người nó, nào ngờ nó nhạy cảm quá nên ta chưa kịp làm gì đã thấy đôi mắt màu hổ phách của nó mở to nhìn ta chăm chăm. Hoảng hồn, ta vứt nhánh cây trong tay đi, còn nó lắc mình trở thành hình dạng một nam nhân. Cảnh tượng này xem ra rất quen thuộc.

"Thương Ly, cô đã tỉnh rồi sao?" Duẫn Hạ phủi đống lá khô bám trên người hắn xuống, còn tiện tay phủi luôn trên tóc ta.

Ta cười gượng, khẽ nhìn quanh rồi đáp lời hắn: "Hóa ra người cứu ta là ngươi, xem ra ngươi đã trả nợ cho ta rồi! Đi thôi, chúng ta lên núi nào!".

Hiếm khi Duẫn Hạ không nghe lời ta, tự nhiên ngồi xuống đất, rảnh rỗi chơi đùa đám lửa trong tay. Ta nổi đóa tính chạy lại nắm cổ áo hắn kéo lên, nào ngờ hắn né được nên thuận thế rơi luôn vào lòng hắn.

Hắn giữ chặt cổ tay ta lại, chết cũng không cho ta đứng lên, "Thương Ly, đầu óc cô đúng là không sáng suốt tí nào!".

Ta cựa mình trong vòng tay hắn, hơi khó chịu chau mày lại, "Ngươi mới là không sáng suốt! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!" Ta rất ghét người khác ôm, ngoại trừ Châu Hiểu ra ta chưa từng để ai ôm ghì mình như vậy.

"Làm gì sao? Là không khống chế được cảm xúc của bản thân..." Nói chưa hết câu, hắn đã ngửa mặt ra sau cười lớn, nụ cười quỷ dị mà ta chưa bao giờ thấy trên gương mặt hoạt bát này, "Hahaha!!! Sao kia chứ? Sai rồi, đều sai hết cả rồi!".

"Ngươi sao vậy? Đừng làm ta sợ Duẫn Hạ, ngươi vốn không như vậy bao giờ cả! Duẫn Hạ ngươi tỉnh táo lại đi!" Ta lay lay người hắn, sợ rằng hắn bị tâm ma chiếm hữu thân xác nên cật lực gọi tên hắn không ngừng, đến nước mắt trào ra khi nào cũng không biết.

"Tôi đau lòng lắm, ngay từ lúc đầu đã đau lòng rồi! Nhưng xin cô đừng vì tôi mà khóc, vì điều đó làm lòng tôi đau hơn tất cả mọi thứ..." Hắn đưa ngón cái lên lau nước mắt trên mặt ta, nở một nụ cười như thường ngày.

Dường như mọi việc xảy ra khi nãy chỉ là tưởng tượng của riêng ta. Phải rồi, nên thế... Nên là tưởng tượng của ta thì tốt hơn... Ta thật sự không thể nghĩ đến cảnh có một ngày Duẫn Hạ mà ta biết, tiểu xà yêu mà ta nhặt về vốn rất thân thiện, lại trở thành một người mà ta không thể nhìn ra nữa.

Khi ta đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của mình thì Duẫn Hạ đã quay lưng về phía ta, cúi thấp người, "Lên đi! Tôi cõng cô bay lên vách núi!".

Ta sực tỉnh, dè dặt leo lên lưng hắn. Duẫn Hạ gọi một đám mây đến, nhanh chóng đạp lên cưỡi mây đi khỏi vực thẳm. Ta thích thú đưa tay chạm những đám mây trên đầu, sau đó ôm chặt cổ hắn:

"Chà! Lâu lắm ta mới có lại cảm giác cưỡi mây đạp gió mà đi, thích chết được!" Duẫn Hạ chỉ khẽ nhếch môi chứ không nói gì nữa.

Trở về con đường lên núi trước khi ta rơi xuống, bỗng thấy ở đó có bao nhiêu là ánh sáng của đèn pin. Thôi rồi! Là bọn họ định đi tìm ta và Duẫn Hạ!

Ta mệt nhọc chạy lại, cố chen vào đám đông để đến được trung tâm, "Em ở đây này, không cần đi tìm đâu!".

Chưa kịp nói xong thì đã có một cánh tay kéo ta vào lòng, mặt ta áp vào lồng ngực rắn rỏi của người đó, chỉ nghe giọng nói gấp gáp cùng hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai: "Em đây rồi! Thật là! Làm anh lo lắng không yên!".

A! Ta lại khiến hắn lo lắng nữa rồi...

"Em không sao! Có Duẫn Hạ bên cạnh em mà!".

"Duẫn Hạ sao?" Châu Hiểu cúi người xuống xoa đầu ta, ánh mắt bỗng chốc ấm áp hơn hẳn. Đoạn, hắn lại quay sang nhìn Duẫn Hạ. Đúng là khi không có hắn ở bên thì tên nhóc kia có thừa khả năng để bảo vệ cho Thương Ly an toàn nên cho dù có không mấy yên tâm về hắn, Châu Hiểu vẫn lựa chọn tin tưởng.

"May quá Thương Ly! Thầy cứ tưởng là em sẽ bị thương rất nặng nhưng xem ra... em hoàn toàn không sao nhỉ?".

Ta cười xòa, khẽ gãi gãi đầu: "Đều là do phúc lớn mạng lớn cả thôi thầy ạ, ahahaha!".

"Em nhìn thấy có người đẩy Thương Ly xuống thầy ạ, không phải do cô ấy trượt chân ngã đâu!" Lúc này Duẫn Hạ vốn đi sau ta đã chen lên đứng cạnh ta từ lúc nào, nhẹ nhàng nói một câu khiến ta chấn kinh.

Ể? Ta cứ tưởng là do ta hậu đậu nên mới ngã chứ?

Châu Hiểu nghe vậy lập tức trầm sắc mặt, quay sang hỏi Duẫn Hạ, "Thật vậy sao?".

Hắn lơ đi câu hỏi của Châu Hiểu, bước đến trước mặt một con bé có gương mặt khá xinh xắn, nhẹ nhàng nở nụ cười nửa miệng: "Cô bé này có gì muốn nói không?".

Con nhóc đó nhìn nụ cười đầy hòa nhã kia của Duẫn Hạ mà run lên, mặt sớm đã tái mét, chân muốn bước lùi về đằng sau nhưng bị sát khí của hắn chèn ép đến mức không thể cử động, hệt như bị dính chú Định thân.

"Tôi... tôi..." Tội nghiệp con bé, gặp phải xà yêu thì làm sao phản ứng nổi.

Châu Hiểu bước lại kéo Duẫn Hạ ra, sắc mặt đanh lại tiếp tục chất vấn con bé đó, "Cậu mau nói đi.".

"Ph... phải... Nhưng tớ... tớ chỉ..." Con nhóc kia lắp bắp nói từng chữ, mặt đã giàn giụa nước mắt.

Thầy chủ nhiệm xem ra cũng không thể đứng nhìn được nữa, nắm chặt vai con bé đó mà gằn giọng: "Em không hề suy nghĩ gì về hành động dại dột của mình sao?! Nhỡ bạn té xuống vực mất mạng luôn thì như thế nào? Lúc đó không phải em đã mang tội danh giết người rồi ư!?".

Con nhóc đó bắt đầu khóc như mưa, tiếng nấc xen lẫn tiếng khóc khiến câu chữ rời rạc, ta nghe chữ được chữ mất, "Em xin lỗi! Em chỉ định đẩy cho cậu ấy ngã xuống đất thôi nhưng ngờ đâu cậu ấy trượt chân rơi xuống vực thẳm, em thật sự không cố ý đâu mà!".

Ta giơ tay khẽ giật vạt áo Châu Hiểu, định nói thôi bỏ qua đi vì dù sao ta cũng không có xây xát gì, định bụng làm người tốt một lần mà nào ngờ chỉ thấy hắn quay đầu hung dữ trừng mắt với ta, khiến ta nuốt luôn mấy lời muốn nói vào bụng. Ta có làm gì sai đâu kia chứ?!

Ta đang tự cảm thương cho số phận mình thì bỗng dưng thân người bị bế xốc lên, hoảng hốt bám chặt vào cổ người kia theo phản xạ.

"Thương Ly chắc vẫn còn rất hoảng loạn, xin thầy cho em đổi phòng để tiện chăm sóc em ấy.".

"Vậy... vậy sao được? Tuy có là anh em họ đi chăng nữa nhưng mà..." Nói đến đây ông thầy đột nhiên dừng lại, nhìn sang khuôn mặt thất thần, trắng bệch của ta rồi thở dài, "Thôi được rồi! Trường hợp này là ngoại lệ duy nhất đấy!".

Châu Hiểu gật đầu rồi bế ta đi một mạch về khách sạn, bỏ mặc cả Duẫn Hạ đằng sau. Ta vì quá tập trung vào mọi hành động của Châu Hiểu nên cũng quên mất hắn.

Sau ngày hôm đó đến tận hôm ra về, ta không hề thấy mặt mũi của Duẫn Hạ được một lần, sao cứ có cảm giác như hắn đang cố tránh mặt ta vậy nhỉ? Chắc là ta cả nghĩ rồi. Vụ việc đó đó xử lí ra sao ta cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là...

"Hắt xì!".

"Em bị cảm lạnh rồi! Này, mặc áo anh vào đi!".

"Cảm... cảm ơn a... Hắt xì!" Chết tiệt! Còn gì khó chịu hơn việc bị cảm đâu!

Ta cứ hắt xì liên tục như thế suốt cả một tuần, thật sự là mệt chết rồi. Một tuần qua đúng là Duẫn Hạ đã cố tình tránh mặt ta, có gặp thì ta hỏi hắn đáp và cuộc đối thoại nào cũng đều do hắn kết thúc trước. Tên tiểu yêu này là đang để bụng chuyện gì vậy?

Mùa đông năm đó, ta và Châu Hiểu đã chết cùng với tuyết trắng, xác được tìm thấy ở ven đường lên núi. Hai cái chết không rõ nguyên nhân cùng với sự mất tích của Duẫn Hạ khiến mẹ ta khóc đến ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro