Chương 10: Chuyến đi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Châu Hiểu và ta phải đến trường nên Duẫn Hạ rỗi rãi kia ở nhà phụ giúp mẹ ta, ban đầu hắn có vẻ không đồng ý, nhất quyết đòi đi theo nhưng ta sớm đã cắt đứt hi vọng của hắn rồi. Nhà có thêm một người khiến mẹ ta vui vẻ, dễ tính hẳn ra, ngày nào ta về cũng thấy trên bàn toàn là món ngon. Ta sáng cùng Châu Hiểu đi học, chiều lại cùng về, đường hoàng lấy cái danh anh em họ thân thiết để khoác tay hắn, cùng hắn đi tất cả những nơi mà các cặp đôi ở nhân gian thường đi.

Mọi việc cứ diễn ra đều đặn như vậy bẵng đi ba tháng sau, khi trường ta tổ chức chuyến đi chơi trên núi. Ta cũng muốn Duẫn Hạ đi cùng nên nài nỉ mẹ cho hắn theo với tư cách là người thân. Thời gian qua hiềm khích giữa hai người họ tuy ít khi biểu hiện nhưng cơ bản là đã đỡ hơn trước rất nhiều, vì thế khi ta đề xuất cho Duẫn Hạ đi cùng, Châu Hiểu cũng không có ý kiến gì.

Ngày khởi hành, bọn ta di chuyển bằng xe buýt của trường. Ba tháng ở đây Duẫn Hạ cũng đã đi phương tiện công cộng không ít lần, nhưng hắn rất ghét kẹt xe vào giờ cao điểm nên cho dù đang ngồi ở băng ghế sau, hắn vẫn cố nhoài người lên chỗ ta, dẩu môi nói một câu:

"Thương Ly, chúng ta đằng vân bay đi có phải sẽ nhanh hơn không? Sao lại phải đi thứ này kia chứ?".

Thời gian ở Nhân giới trôi rất nhanh nên pháp lực của hắn đã hồi phục hơn phân nửa, lại còn nhận ra ta với hắn vốn không hề kém nhau nhiều tuổi nên cả gan thay đổi danh xưng luôn.

Dù vậy, hắn vẫn thường xuyên bị ta cốc đầu không thương tiếc, "Ngốc tử! Ngươi muốn bị chính phủ bắt nhốt rồi đem ra giải phẫu lắm sao?! Với cả... ta không thể đằng vân nữa!".

"Không sao! Tôi sẽ..." Châu Hiểu kéo ta vào lòng, cắt ngang lời Duẫn Hạ, "Anh sẽ đưa em đi!".

Ta mỉm cười nhìn hắn, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Có lần ta hỏi hắn, nếu sau này ta luân hồi chuyển kiếp, quên sạch kiếp trước thì làm sao ta có thể tiếp tục yêu hắn được nữa, ta nhớ lúc đó hắn đã nhìn ta mà nói rằng: "Một người quên nhưng vẫn còn một người nhớ, chỉ cần em có kiếp sau, anh sẽ đi tìm để được yêu em một lần nữa! Em không thể chạy thoát khỏi anh đâu!". Thật vậy, ở bên hắn, ta thật sự rất yên tâm.

Duẫn Hạ bị cướp lời, đã thế còn thấy hành động thân mật của nàng và Châu Hiểu, nhất thời chỉ biết im lặng. Hắn vốn biết mối quan hệ giữa Thương Ly nàng và tiên nhân kia, thật khiến hắn hận một nỗi không thể ra tay cắt đứt dây tơ hồng đó, cướp nàng về tay mình! Nhưng ở lâu hắn mới biết Châu Hiểu không chỉ là một tiên nhân nhàn rỗi muốn hạ phàm du ngoạn, mà đích thị là để tìm yêu thú, nói đúng ra là tìm hắn! Hắn mà hành xử không cẩn trọng thể nào cũng sẽ bị phát hiện, đến khi hắn tìm được thứ cần tìm rồi, chắc chắn sẽ khiến tiên nhân kia phải van xin!

--------------------------

Mùa đông trên núi gió lạnh thấu xương, ta tuy đã mặc ba lớp áo len, thêm cả áo khoác của Châu Hiểu và Duẫn Hạ mà vẫn không cảm thấy khá hơn, thể chất của cái xác phàm này thật khiến ta chán nản. Đã vậy ta còn đi cạnh cái tên lúc nào cũng có gió bao quanh, thấy không khả thi liền nhích qua Duẫn Hạ đi bên cạnh, pháp lực hệ hỏa của hắn cũng có lúc hữu dụng quá đi!

Châu Hiểu thấy thế nheo mắt nhìn, có chút khó chịu nắm tay ta kéo qua, Duẫn Hạ cũng không nể nang gì nắm tay còn lại của ta kéo ngược lại, bỗng chốc biến ta thành con búp bê để hai người họ tranh giành.

Ta bực mình giằng tay ra, vác ba lô đi về phòng, miệng thì lầm bầm: "Muốn sưởi ấm một chút cũng không yên!".

Con bé bàn cạnh cùng hai đứa nữa chung phòng với ta, thấy ta vào liền ngoan ngoãn nép sang một bên, chẳng dám nói tiếng nào. Vẫn là con nhóc bàn cạnh lớn gan phá vỡ sự trầm uất:

"Cậu bạn đi cùng mày và Châu Hiểu... là bạn hay là người thân vậy hả Thương Ly?".

Ta liếc mắt nhìn nó, trầm giọng đáp: "Không phải bạn bè cũng chẳng phải người thân.".

"Ơ, tao tưởng đó là người mày dẫn theo?".

"Đúng là tao dẫn theo, nhưng chỉ là quen biết đơn thuần thôi, không đến mức thân thiết.".

"Vậy sao cứ bám lấy mày thế? Cậu ta thích mày à?".

Nghe nó nói mà ta sững người. Làm gì có chuyện hắn thích ta nhỉ, chẳng qua chỉ là ta cứu hắn một mạng, hắn nợ ta một lần, trả nợ xong quay đầu bước đi, hắn vẫn là xà yêu tự do tự tại, ta vẫn là phàm nhân sống chết theo mệnh trời. Lần gặp gỡ này chỉ là tình cờ, bẵng đi ngàn năm sau chắc chỉ còn là quá khứ, là vết tích nhỏ trong quãng đời dài của hắn.

Ta lắc đầu, "Không đâu! Không bao giờ đâu!" Bọn nó nghe vậy cũng im lặng theo, chỉ khi đến bữa cơm tối mới chịu lên tiếng.

Ta theo tiếng gọi của bao tử lao đến bàn ăn, ăn như chết đi sống lại vì khi ăn no cơ thể ta mới có thể ấm hơn được một chút. Duẫn Hạ xem ra rất hiểu chuyện nên dùng pháp lực của hắn để sưởi ấm cho ta, khiến ta vừa ăn vừa cảm động rơm rớm nước mắt. Suốt bữa ăn Châu Hiểu không nói lời nào, ta biết là hắn giận nhưng thật sự đã hết cách rồi, ta không muốn bị chết cóng một cách thê thảm như vậy đâu!

"Tối nay có lửa trại trên núi, cũng không cách xa khách sạn mấy nên các em buộc phải đi, tập trung ở sảnh khách sạn cho thầy vào lúc 8h, đã nghe rõ chưa?!".

Giọng của thầy chủ nhiệm oang oang lên nghe rõ từng chữ, người người hào hứng, lắm kẻ thích thú nhưng phải loại trừ ta ra! Gió nhiều như vậy thì đốt lửa trại thế nào? Ta thân chịu lạnh kém, ở nơi có lò sưởi vẫn cảm thấy lạnh nói chi là lên núi, mấy người thật quá nhẫn tâm đi!

Đúng lúc ta khóc không ra nước mắt, mặt méo xệch vì độ lạnh thì lại nghe thấy tiếng Châu Hiểu: "Thương Ly không chịu được lạnh nên không tham dự lửa trại được, xin thầy cho em ấy ở lại khách sạn.".

Ông thầy ngó sang ta một cái, cũng cảm thấy rằng chỉ cần gió thổi thêm một chút nữa thôi là ta có thể sẽ đóng băng ngay tức khắc nên hạ lệnh: "Với những trường hợp như Thương Ly dĩ nhiên không cần phải đi, còn lại những ai mạnh khỏe đều phải có mặt đúng giờ, rõ rồi chứ?!".

Đúng lúc này, cả Châu Hiểu và Duẫn Hạ đều đồng thanh hét lên: "Xin cho em ở lại chăm sóc Thương Ly!".

Không chỉ có thầy chủ nhiệm mà hầu như tất cả các học sinh đang ở trong bàn ăn đều quay lại kì quái nhìn hai người họ. Nhưng đúng là ở lại một mình thì sẽ rất buồn chán nên có một người ở lại cùng vẫn tốt hơn. Thế mà ông thầy đó lại không thành toàn cho ước nguyện của ta, rất thẳng thắn từ chối:

"Không được! Ai có bệnh thì mới được miễn, còn lại đều phải đi!".

"Nhưng thưa thầy..." Châu Hiểu đang định nói thêm liền bị ta ngăn lại, "Em nghĩ không dễ gì mới có cơ hội lên núi chơi, ở lại cũng sẽ rất chán nên em sẽ đi cùng hai người!".

"Thế có được không? Trông em lạnh đến thế kia mà?!" Châu Hiểu lo lắng nhìn ta, chỉ thấy ta xua tay bảo không cần lo nữa.

Ngồi ngay lửa trại cạnh Châu Hiểu không phải rất thú vị sao? Ta sao có thể bỏ qua cơ hội này được! Từng khoảnh khắc được ở bên hắn, ta vẫn mong muốn rằng đều có thể được ghi nhớ lại, cho dù sau này ta có quên đi thì vẫn còn hắn nhớ.

Vì để cho ta không bị gió lạnh táp vào mặt nên Châu Hiểu thu một phần gió lại, còn để ta đi cạnh Duẫn Hạ để pháp lực của hắn có thể sưởi ấm cho ta, việc này chắc khó khăn lắm hắn mới quyết định được. Nhưng trước 8h thầy chủ nhiệm đã gọi Châu Hiểu lên núi trước, bảo là phụ giúp chuẩn bị gì đấy nên dù không cam tâm, hắn vẫn nhờ Duẫn Hạ chăm sóc ta.

Ai nha, gió đêm trên núi đúng là lạnh đến thấu xương!

Ta đi cạnh Duẫn Hạ, thấy pháp lực truyền qua chưa đủ nên nắm chặt tay hắn, hắn khẽ giật mình rồi từ từ truyền tiếp pháp lực. Đường núi vốn khó đi nên khi đến lưng chừng núi, thầy giám hộ bảo là phải chú ý dưới chân, đi cẩn thận để không phải trượt ngã.

Ta y lời mà thực hiện, luôn chăm chú nhìn mũi chân của mình mà rời tay khỏi Duẫn Hạ khi nào không hay, để rồi khi đến mép vực, thân hình bỗng ngã nhào về phía trước, rơi vào khoảng không đen ngòm.

Trước mắt ta là cả một màu đen, bên tai chỉ nghe ù ù tiếng xé gió, thân người ta như vô lực cứ rơi xuống mãi. Trong lúc lòng ta hoảng loạn nhất, bỗng cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình, cùng mình bất chấp mạng sống rơi xuống vực núi kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro