Chương 9: Bắt đầu một mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Náo nhiệt, thật sự rất náo nhiệt!

   Lễ hội đón trăng rằm của phàm nhân tuy năm trăm năm qua luôn có sự thay đổi nhưng không bao giờ mất đi sự nhộn nhịp, đông vui. Chẳng là hôm qua trên đường về ta thấy có tờ poster nói hôm nay tổ chức lễ hội trăng rằm hằng năm, làm ta hoảng hốt nhớ ra. Chưa năm nào, kiếp nào trong thời gian ở đây ta bỏ qua lễ hội này cả, vì ít nhiều nó cũng quan trọng với tiên nhân bọn ta như tết Nguyên tiêu vậy, là thứ còn sót lại để chúng nhân thời nay nhớ đến.

   Nhưng đối với ta thì bây giờ lễ hội cũng chỉ là lễ hội, không cần được nhớ đến nữa. Thần tiên xét cho cùng cũng chẳng khác phàm nhân là bao, cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Chỉ là vòng đời của thần tiên dài hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng dài như vậy cũng chỉ để quan sát sự thay đổi, biến hóa của vạn vật mà thôi, hết sức vô vị. Ta cũng đã từng sống như thế, chứng kiến bãi bể hóa nương dâu, nhìn ngắm vạn vật tinh tú xoay vần trong chớp mắt, thoắt cái năm trăm năm đã trôi qua trước mặt nhưng từ giờ không còn được thấy nữa, lòng cũng có chút hối tiếc.

   Châu Hiểu thấy ta trầm tư suy nghĩ, khẽ vỗ vai làm ta định thần lại. Hắn nhìn ta rồi quay đi, ho húng hắng một tiếng: "Ừm, mau đi thôi!".

   Duẫn Hạ vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng, rất thích thú hòa nhập vào dòng người đi hội. Ta lắc đầu ngán ngẩm, tiểu tử này khi nào mới chững chạc được đây, lại hơi nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh, chỉ thấy hắn không nhìn thẳng cũng không nhìn ta, mà nhìn về hướng khác. Ta tự động nhìn lại bản thân. Hôm nay có phải do ta xõa tóc, mặc váy trắng lại thoa thêm chút son nhàn nhạt nên trong mắt hắn bộ dạng của ta đã trở thành yêu nữ rồi không?

   Ta gãi đầu tính bảo hắn nếu không thích thì không cần đi cùng ta nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn: "Hôm nay... cô rất đẹp đấy...".

   Tim ta bất ngờ lỡ mất một nhịp, vì hoảng loạn mà nắm chặt gấu váy. Khuôn mặt của ta nhanh chóng ửng đỏ, có hơi ngượng nghịu đáp lại: "Vẫn... vẫn giống như bình thường thôi mà...".

   Hắn nắm tay ta kéo đi qua từng dòng người đông đúc, bỗng chốc mọi âm thanh huyên náo, ồn ã bên tai đều biến mất, mọi giác quan của ta chỉ tập trung về phía người đi trước, nghe hắn nhẹ nhàng nói một câu trầm ổn: "Đi thôi.".

   Thời gian như ngưng đọng, xung quanh vắng lặng không còn một bóng người, trong đáy mắt ta giờ chỉ có hắn. Nửa khuôn mặt của hắn nhìn về phía sau, gương mặt nghiêng nghiêng mà lại có góc cạnh hoàn mỹ như vậy, phản chiếu bao nhiêu là ánh sáng khiến ta chói mắt. Thì ra hắn vốn nổi bật như thế, vốn có thần thái của tiên nhân như thế. Thì ra hắn... vốn luôn hiển hiện trong lòng ta sâu đậm như thế... Nhưng tình cảm ta đối với hắn là gì, ta cũng không rõ, bắt đầu từ bao giờ ta cũng không biết...

   Đi bao nhiêu lâu trên con đường đèn lồng rực rỡ, chơi bao nhiêu thứ ta hoàn toàn không thể nhớ được, chỉ biết bản thân đã nhìn hắn ngơ ngẩn suốt cả tối, hoàn toàn chỉ biết đi theo thân ảnh đó.

   Gần đó có một hồ nước nhỏ, vốn là nơi ta thường gặp Thủy thần, ở đó có một cây lá phong lâu năm cùng cái xích đu hơi cũ. Lúc này, lá phong đã chuyển màu đỏ rực, xen giữa còn có sắc vàng, hòa cùng màu sắc của lồng đèn trong lễ hội tạo nên cảnh sắc đẹp nhất trên thế gian. Lá trên cây bị gió trêu đùa, phát ra âm thanh xào xạc êm ả, có vài chiếc lá run rẩy rơi xuống mặt hồ. Ta ngồi xuống cái xích đu nhẹ đong đưa, miệng ngân nga theo tiếng động của lá và gió, ngắm cảnh đến nhập thần, phút chốc quên mất bên cạnh còn có một người. Đến khi người đó giữ chặt xích đu lại ta mới nhận ra.

   Ta ngước mắt nhìn người đang chắn trước mặt, thân hình của hắn che khuất cả ánh trăng tròn vành vạnh đang treo trên kia, "Sao thế?".

   Châu Hiểu chẳng nói gì, chỉ giữ chặt dây xích đu, khẽ khàng cúi xuống áp môi hắn lên môi ta, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Ta mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên, có thể thấy rõ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đẹp như một bức họa đó đang hiện lên trước mắt mình. Nhưng lạ là ta lại không hề cảm thấy khó chịu, càng không muốn đẩy hắn ra.

   Châu Hiểu rời khỏi môi ta, hơi cúi thấp người để mắt hắn có thể ngang tầm mắt ta: "Thương Ly, anh yêu em!".

   Ta đã hóa đá rồi.

   Hắn cười khổ, "Thương Ly, anh vốn đã hạ phàm cũng khá lâu rồi, học hỏi cũng rất nhiều nên em không cần phải ngạc nhiên về danh xưng đến thế đâu!".

   "Ta... ta có ngạc nhiên đâu... Chỉ là thắc mắc hành động này là có ý gì mà thôi...".

   "Thương Ly, em có đồng ý trở thành, ừm, bạn gái của anh không?" Châu Hiểu hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói ra, xem chừng đã hạ quyết tâm lắm.

   Ta toàn thân cứng đơ, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Rõ ràng là đang tỏ tình với ta! Nhưng sao ta lại cảm thấy không chân thật, như không phải là ta thế này? Tình huống này... thật khiến người khác bối rối quá mức...

   "Tại sao..." Giọng ta lí nhí, vì ngượng chín mặt nên cúi thấp xuống, "Tại sao ngươi lại yêu ta?".

   Hắn khẽ ngẩn ra, "Tại sao ư?" Sau đó liền cười lớn, còn đưa tay xoa tóc ta dịu dàng, "Yêu một người cũng cần phải có lí do sao? Hừm, nếu có lí do thì duy nhất chỉ có một, đó là vì em là Thương Ly!".

   "Châu Hiểu..." Ta ngẩng mặt lên nhìn hắn, vừa hay hắn cũng vừa cúi xuống, hai cánh môi lại chạm vào nhau một lần nữa.

   Cuối cùng thì ta đã xác định được vị trí của hắn trong lòng mình, không biết từ bao giờ, từ thói quen dựa dẫm vào hắn đã trở thành tình cảm chỉ dành riêng cho hắn. Tình cảm của một người hóa ra chỉ đơn giản là yêu thương nhau thôi sao? Lần đầu trải nghiệm... thật có chút khác lạ...

   Khi tiếp tục đi trên con đường ngập tràn ánh sáng lung linh của lồng đèn, Châu Hiểu nghiêm mặt hắng giọng, ra vẻ như giận dỗi: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Sau đó nắm chặt bàn tay ta trong tay mình.

   "Chẳng phải anh đã có được câu trả lời rồi đó sao?" Ta giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên nhìn hắn dè bỉu.

   "Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói!" Đường đường là một Phong thần đạo mạo, thế mà giờ lại bày ra cái vẻ trẻ con này thật khiến ta buồn cười.

   Ta xoay người kiễng chân nhẹ hôn lên má hắn rồi cười thật tươi đáp, "Em yêu anh Châu Hiểu!".

   Châu Hiểu cũng nghĩ, nếu lòng này bây giờ không nói ra, liệu sau này có còn cơ hội nữa không? Ít nhiều gì thì hắn đã có một cơ hội được yêu nàng, như vậy cũng đã đủ rồi.

   Lễ hội năm đó, thật không bao giờ quên được.

-------------------------

   Có phải khi tìm được người yêu thương mình rồi thì con người ta bỗng dưng yêu đời đến lạ không? Nếu vậy thì ta đích thực là đang trải qua cảm giác lạ lùng đó đấy. Suốt đường về ta cứ ngân nga mãi một ca khúc, tay thì bám chặt áo Châu Hiểu khiến Duẫn Hạ cứ phải quay sang nhìn khó hiểu.

   Nhưng người đã dập tắt đi sự yêu đời vừa tỉnh dậy là mẹ ta! Vừa đẩy cửa vào ta đã thấy mẹ ta từ trong phòng khách chạy ra, mặt hớn hở vui mừng.

   "Hai đứa đi lễ hội trăng rằm về đấy à? May quá, mẹ cứ tưởng Thương Ly sẽ quên mất!" Đến khi mẹ ta đưa mắt thấy Duẫn Hạ đứng phía sau thì nụ cười bỗng tắt ngóm đi, "Ai vậy Thương Ly?".

   Ta vốn rất biết cách nói dối nên nhanh miệng đáp, "Là người quen của Châu Hiểu đó mẹ! Vì có vài chuyện xảy ra nên bây giờ anh ta ở nhờ nhà chúng ta một thời gian, con quên mất là phải báo cho mẹ biết!" Nhìn ta nói một tràng mà không hề chớp mắt lấy một lần, cả hai nhân vật kia đều vô cùng thán phục.

   "Thế à?" Mẹ ta mắt sáng rỡ, "Khách của hai đứa cũng là khách của mẹ! Nào nào, mẹ có nấu súp đấy, mấy đứa mau vào ăn đi! À, cháu tên là gì nhỉ?".

   "Cháu ạ?" Duẫn Hạ không hiểu hỏi lại, ta nhảy vào chặn lời hắn, "Tên là Duẫn Hạ đấy ạ!".

   "À ừ!" Mẹ ta không thèm để ý đến chi tiết đó, cong môi nhìn Duẫn Hạ, "Cháu ngủ cùng phòng với Châu Hiểu sao? Vậy có chật chội quá không?".

   "Không sao, không sao! Rắn thì không cần quá nhiều không gian đâu!".

   Ta thật muốn bóp cổ tên tiểu yêu đó quá!

   "Cậu ta ngủ kiểu cuộn tròn giống như rắn đó mợ, nên không chật mấy, chỉ là hơi phiền." Vừa nói hắn vừa liếc Duẫn Hạ, "Mợ ơi mau vào ăn thôi, súp sắp nguội mất rồi!".

   "À ừ ăn thôi nhỉ!" Nhờ Châu Hiểu lên tiếng nên mẹ ta không còn thắc mắc nữa.

   Suốt bữa ăn, mẹ ta không ngừng kể về chuyến công tác của mình, Duẫn Hạ cũng rất thích thú ngồi một bên nghe, lâu lâu còn hỏi vài câu khiến mẹ ta bật cười, xem chừng họ rất hợp tính nhau. Châu Hiểu ăn xong nói là muốn đi dạo cho tiêu bớt, ta cũng viện lí do đi theo hắn.

   Ta chạy lại đi cạnh hắn, nghiêng người khẽ hỏi: "Châu Hiểu, anh ghét Duẫn Hạ lắm sao?".

   Hắn hừ lạnh, "Còn phải hỏi nữa sao? Em cứ bênh vực tên đó mãi khiến anh bực mình!".

   Ta phì cười, bỗng cảm thấy câu "Khi yêu thì tất cả những người trưởng thành đều hóa thành trẻ con hay ganh tị" của phàm nhân này rất đúng, thế nên ta liền chắn trước mặt hắn: "Làm gì có! Với cả bây giờ chẳng phải em đang ở bên anh đó sao?".

   "Phải rồi, em là của anh mà!" Đoạn, hắn ôm chặt ta vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro