Chương 4: Nữ nhân tinh quái trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, ta ngồi dậy và chạy về phía cuối lớp, khẽ giật giật tay áo hắn: "Mau đi ăn cơm thôi, ta đói rồi.".

Không chỉ cả lớp mà ngay cả hắn cũng bị một phen đứng hình. Xì, có gì lạ đâu kia chứ?

"À ừ..." Hắn trả lời hơi mất tự nhiên, "Đi ăn thôi.".

Con nhóc ngồi cạnh bàn ta được bữa bạo gan chạy lại hỏi: "Thương Ly, rốt cuộc thì quan hệ giữa mày và Châu Hiểu là gì? Là đang hẹn hò sao?".

Ta chỉ nhìn hắn một cái rồi nhún vai đáp: "Chỉ là anh em họ sống chung nhà." Thật ra thì ta tính nói là hắn ở nhờ nhà của ta nhưng chỉ cần mama đại nhân biết được, e rằng ta sẽ chẳng ăn nổi dù là một hạt cơm.

Đám con gái như vừa được giải thoát khỏi mối lo nào đó, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ta hài lòng nhìn phản ứng của chúng, định bụng quay qua nói vài câu với Châu Hiểu nhưng lại thấy nét mặt của hắn không biểu hiện chút gì là vui mừng nên ta im bặt.

"Nếu... sau này tụi tao qua nhà mày chơi thì có được không?".

"Tuyệt đối không!" Ta nhìn những khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn của chúng mà nghiêm mặt, "Muốn đem hắn đi đâu thì cứ việc đem, tuyệt nhiên không được vào nhà tao!" Đùa gì chứ! Nhà ta khắp nơi đều có bùa phép tẩy khí, nhỡ người phàm vào nhà quá nhiều không may làm ô nhiễm luồng tiên khí thì sao?

Nghe đến đây thì đứa nào đứa nấy đều mừng rỡ, còn có đứa hỏi ta, "Thế sao hai tuần trước cậu lại làm như không quen biết Châu Hiểu vậy?".

"Vì sao ấy à?" Ta xoa cằm nghĩ ngợi rồi nhớ ra một lý do mà ta thấy hợp lý nhất, "Vì hắn giành mất đồ ăn của ta nên ta mới không thèm nói chuyện với hắn.".

"..." Bọn nó chỉ đơ mặt nhìn nhau mà không thể nói gì. Sao thế? Lý do đó là chính đáng nhất rồi đấy.

"Mau đi thôi." Hắn kéo tay ta ra khỏi lớp, đi về phía nhà ăn mặc cho đám người kia cứ trơ mắt nhìn ra như thế.

Một bữa ăn ta phải ăn đủ hai khay cơm thì mới có thể lấp đầy cái bao tử rỗng này được, chỉ có đồ ăn mới làm ta cảm thấy như đang sống thôi. Khi ta ăn gần hết khay cuối cùng thì liếc thấy đám hỗn xược dám đắc tội với ta ngày hôm qua, miệng không tự chủ được liền cong lên một nụ cười nham hiểm.

Lúc tên đại ca đi ngang qua, ta đưa chân trái ra ngáng chân hắn, hắn ta vừa té nhào xuống đất còn chưa kịp đứng thì đã bị ta xoay người đạp lên mà đi. Ta thầm cười mãn nguyện trong lòng, thiếu chút nữa vì phấn khích quá mà cười lớn. Sau đó ta giả vờ như vô tình, nhanh chân bước xuống xin lỗi hắn rối rít:

"A xin lỗi cậu! Cậu nằm ở đây lúc nào tôi không biết nên lỡ chân đạp lên người cậu mất rồi! Mà sàn nhà bẩn thế cậu cũng nằm được nữa ư?" Trong khi nói ta còn vờ như bị trẹo chân, nghiêng người làm rơi hết mấy khay cơm còn chút ít đồ ăn kia lên đầu hắn, "Ôi trời, phải làm sao đây!? Đầu cậu dính bao nhiêu là thức ăn thừa rồi!".

Tất cả những ai có mặt trong nhà ăn đều đồng loạt cảm thấy ta rất có năng khiếu diễn hài độc thoại, cố tình rõ ràng thế kia mà. Bọn đàn em đi theo không phản ứng kịp tình hình nên tới khi ta làm đổ bao nhiêu đồ ăn thừa lên đầu hắn rồi chúng mới định thần lại quay qua hét lớn:

"Con nhỏ này, mày thích chết hả?" Chúng giơ tay lên định đánh ta nhưng ta đã kịp thời chạy qua đứng sau lưng Châu Hiểu: "Ai ôi ngươi xem! Ta chỉ là vô tình mà họ tính đánh ta kìa!".

Hắn thở dài, tuy không biết vì sao ta lại làm vậy nhưng vẫn bênh vực ta, "Mấy anh bớt nóng đi, cô ấy chỉ do vô ý nên mới như thế, coi như tôi thay cô ấy xin lỗi mấy anh vậy.".

"Ở đâu ra cái kiểu ăn nói đó vậy hả thằng này!?" Một trong số bọn chúng hùng hổ giơ nắm đấm về phía Châu Hiểu. Vì ta đứng sau lưng nên không quan sát được nét mặt của hắn, chỉ thấy hắn vung chân đá vào bụng tên kia một cú đau điếng.

"Xin lỗi nhé, chân tôi bị chuột rút." Hắn cười xòa, gãi gãi đầu ra vẻ vô tội nhìn tên kia đang lê lết trên nền nhà bẩn. Cả nhà ăn lại một lần nữa chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.

Hắn quay người nắm tay ta kéo đi: "Về lớp thôi, nếu còn đứng ở đây nữa không biết chừng chân tôi lại chuột rút, lại gây thương tích cho ai đó nữa mất.".

Trình độ diễn xuất của hắn... còn hơn cả ta...

Khi về lớp, hắn vào chỗ ngồi của mình nhưng ta thì vẫn đứng đó. Hắn hơi khó hiểu nhìn ta: "Sao thế?".

Ta chỉ vào chân hắn, "Không phải ngươi nói bị chuột rút sao? Cần ta đánh vài cái cho nó bình thường lại không?".

Châu Hiểu chỉ xua tay, trưng ra bộ mặt khổ sở, "Không cần, không cần." Lúc ta tính đi về chỗ của mình thì lại bị giọng nói của hắn giật ngược lại, "Mà này, đám người đó... có phải hôm qua... À mà thôi, không có gì." Ta lấy làm lạ nhưng vẫn đi về bàn học.

-------------------------

Chiều nay ta định bụng đi về cùng hắn vì dù sao thì sáng nay hắn cũng chở ta đến trường, vậy mà hắn lại bảo ta chạy xe về trước, còn dặn ta phải nhanh về nhà để nấu cơm tối nữa.

Quái thật! Không lẽ hắn đi hẹn hò với ai? Nhưng vì hắn nghiêm túc quá nên ta bất đắc dĩ phải làm theo.

Một tiếng rưỡi sau ta nghe có tiếng chuông cửa, bèn lật đật chạy ra, lòng thầm nghĩ cơm vẫn còn chưa nấu xong, thế nào cũng sẽ bị hắn dè bỉu một trận. Nào ngờ cửa vừa mở ra, cả thân người hắn nặng nề ngã vào ta, áo đồng phục thì dính bao nhiêu là bụi đất. Ta hoảng hốt đỡ hắn đứng thẳng người rồi đóng cửa lại.

"Sao thế này? Ngươi hẹn hò ở bụi cây hay sao mà áo trắng bẩn hết vậy?".

Hắn chỉ siết chặt lấy ta rồi đưa tay xoa tóc ta nhẹ nhàng: "Xin cô đó, đứng như vậy một lát thôi.".

Ta cũng thuận tay vỗ vỗ lưng hắn: "Tên này, ngươi sao thế?" Vỗ được vài cái, ta phát hiện lớp gió bảo vệ thường có đã biến mất, liền kinh ngạc đẩy hắn ra, "Không phải ngươi muốn thử sức chịu đựng mà bỏ lớp gió bảo vệ đó ra đấy chứ? Rồi sau đó té ở đâu phải không?".

Hắn lơ đi lời nói của ta, bước chân tiến về phía phòng tắm rồi đóng cửa lại, "Tôi thấy hơi đói rồi, đành phiền cô dọn cơm cho tôi vậy.".

Nhìn hắn như vậy, chắc là đã thử nghiệm việc đó rồi, hắn khiến ta thấy lo quá. Nhớ trước đây, ta cũng đã từng làm như vậy và hậu quả là thân thể ta nhức mỏi đến mức không di chuyển được tận hai ngày, đến việc điều chỉnh khí tức còn khó khăn nữa là. Vì cơ thể thần tiên khi trút bỏ thần lực để bế khí thì rất dễ bị không khí hỗn tạp nơi dương gian bây giờ xâm hại nguyên thần, nên mới cần có cái vỏ "mỏng" thần lực bao bên ngoài. Không biết là vì lí do gì mà hắn lại làm như vậy nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì ta cũng không muốn hỏi.

Châu Hiểu ngồi bệt xuống nền gạch rồi mở vòi nước, nước cứ chảy như thế ướt đẫm cả bộ đồng phục của hắn. Khi nghe cô bạn bàn trên nói đám người kia có thể là bọn đã đánh Thương Ly ngày hôm qua, thêm cả vụ lùm xùm dưới nhà ăn trưa nay, có thể khiến Thương Ly sẽ bị bọn nó kiếm chuyện một lần nữa. Vậy nên hắn đã một mình đối đầu bọn chúng, một mình trả thù cho nàng, thậm chí còn thu luôn lớp gió bảo vệ nhưng hắn đã thắng, thắng với tư cách là một người phàm trần chứ không phải thần tiên.

Vì Châu Hiểu nghĩ, nếu như Thương Ly không thể trở về vị trí ban đầu của mình thì hắn cũng không thiết tha gì cái chức vụ này nữa. Khi đó, hắn sẽ cùng Thương Ly đầu thai làm một người bình thường, không còn thần thức cũng như giũ bỏ luôn đời sống từng là thần, hắn sẽ bảo vệ nàng bằng chính sức của một người con trai. Tuy có quên sạch kiếp trước nhưng hắn tin nhân duyên của họ sẽ không tận, dây tơ hồng sẽ trói chặt họ từ kiếp này sang kiếp khác.

Châu Hiểu bất giác tự cười bản thân. Đã qua hơn năm trăm năm rồi mà hắn vẫn còn làm những việc ngu ngốc một cách mù quáng như thế chỉ vì một người... Thần trí bây giờ nửa mê nửa tỉnh, hắn dường như lại thấy được ánh mắt mang ý cười cùng độ cong nhàn nhạt trên môi của vị tiên thượng cao quý năm xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro