Chương 3: Thay đổi suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi ta đã ăn đến khay cơm thứ hai thì hắn chui ở đâu ra ngang nhiên đặt khay cơm xuống, kéo ghế ngồi đối diện, từ tốn ăn từng muỗng cơm chứ không nhồi nhét tất cả vào miệng như ta. Ta làm lơ sự hiện diện của hắn và tiếp tục ăn, bầu không khí nghiêm trọng giữa ta và hắn từ từ bao trùm lấy cả nhà ăn này.

   Rầm!

   "Ngươi cố tình chọc tức ta đúng không? Chết tiệt, ăn mất ngon!" Khi ta không thể chịu nổi cái thái độ và hành động đó của hắn nữa thì ta điên người đập bàn đứng dậy bỏ ra khỏi nhà ăn, mặc cho có vô số cặp mắt nhìn khó hiểu và cả ánh mắt không biểu thị rõ cảm xúc của hắn.

   Lúc ra về ta cũng không đợi hắn, lẳng lặng thu dọn sách vở rồi chuồn trước. Thái độ ở trường và ở nhà của ta đối với hắn cứ lạnh nhạt như thế suốt hai tuần liền. Nói ta hành xử quá đáng thì không đúng mà ta không có lỗi thì cũng không phải. Chỉ là... ta không biết phải dùng thái độ, bộ mặt gì để đứng trước kẻ đang đảm nhiệm chức vụ từng là của mình mà thôi.

   Khi ta mải lo nghĩ vớ vẩn về điều đó thì người ta va phải một thân hình cao lớn. Ta chẳng cần nhìn đó là mặt mũi tên nào đã lên giọng chửi: "Chết tiệt! Mắt để dưới chân hay sao mà đi đụng trúng tao vậy?".

   "Con nhỏ này mày gan ghê nhỉ! Dám lên giọng với đại ca tao à?".

   Ta vừa ngẩng mặt nhìn thì lập tức nhận ra kẻ vừa được gọi là đại ca kia. Hắn nổi tiếng là tính tình ngang ngược, không hề biết nhường nhịn con gái là gì, là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kì lúc nào. Lúc ta còn thần lực, vì không muốn tự chuốc lấy phiền phức nên chưa từng dằn mặt hắn lần nào, bây giờ thì ta đã bắt đầu hối hận vì sự lười nhác của mình rồi.

   "Tao thì sao?" Thực chất là ta đang muốn giết chết cái thái độ ngông cuồng của mình ngay lúc này lắm nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã tuôn ra khỏi miệng mất rồi, "Lũ khốn, tránh ra mau, chướng mắt tao quá!".

   Ta đang tính đánh bài chuồn thì cổ áo đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau, mạnh đến nỗi ta không thể trụ vững mà đập cả thân người xuống đất. Một giọng nói âm trầm đầy vẻ khinh miệt vang lên:

   "Yếu quá! Mày thích đấu võ mồm à? Tao đây không phân biệt nam nữ gì đâu nên mày đừng mong sẽ thoát được!".

   Ta cười mỉa liếc hắn một cái: "Tao cần mày tha à? Người nói câu đó phải là tao mới đúng!".

   "Con nhỏ láo xược này!" Một tên giơ tay lên định tát ta một cái nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tên đại ca kia nắm lại. Hắn ngồi xuống đối diện ta, nhìn ta mà đánh giá: "Đây chẳng phải là con nhóc kì quái lớp 2-10 hay sao? Mày đúng là khác người thật đấy!" Đoạn, hắn đứng dậy quay người đi, "Tụi bây mau đánh cho nó tỉnh ra đi, đánh đến khi nào nó mở miệng ra xin dừng tay.".

   "Dạ đại ca." Năm tên đàn em của hắn lập tức túm tóc ta lôi đi mặc cho ta có la hét thế nào đi nữa.

   Chúng ném ta gần nhà thể chất rồi liên tục đạp vào người ta, từ bụng đến đầu rồi chân tay, đều bị chúng đánh cho bầm tím cả. Câu cuối cùng mà ta còn nghe được là: "Nó lì thật! Thôi về mau, trễ rồi." Sau đó là cả một khoảng không trải dài vô tận như tối sầm lại trước mắt ta, ý thức ta cũng dần mất đi...

   Không biết rằng ta đã nằm đó bao lâu rồi, chỉ khi nghe thấy một giọng nói liên tục gọi tên thì ta mới gắng sức mở he hé đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn. Là hắn, Châu Hiểu.

   "Thương Ly, cô không sao chứ?! Vì nghĩ cô đã về trước nên tôi không đi tìm, nào ngờ về tới nhà lại chẳng thấy cô đâu, di động thì không liên lạc được nên đến tận giờ này mới biết cô ở đây, tôi xin lỗi! Đau lắm không? Là ai đã đánh cô ra nông nỗi này hả? Nói đi, tôi sẽ giúp cô bắt nạt lại bọn chúng!".

   "Châu Hiểu..." Ta thều thào gọi tên hắn làm hắn khẽ bất ngờ. Cũng phải, đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn mà, "Đưa... đưa ta về... Ta muốn... về nhà..." Hắn nhẹ nhàng xốc thân người đầy thương tích của ta lên, khẽ trả lời: "Ừ về thôi. Tôi đưa cô về.".

---------------------------

   Dễ chịu thật... Cảm giác như thần lực đang tuôn trào trong huyết mạch của ta vậy... Lại có chút mát lạnh nơi lòng bàn tay nữa, ta như cảm nhận được nỗi lo từ bàn tay đó đang nắm chặt lấy mình. Là ai vậy?

   Ta khẽ cựa mình nhưng vì đau quá nên chỉ cố mở được đôi mắt thâm tím của mình ra để nhìn khung cảnh xung quanh. Người nắm chặt tay ta đang ngủ say thì bỗng dưng bị hành động của ta làm gián đoạn, giật mình tỉnh dậy. Thì ra là hắn sao...

   "Cô còn đau lắm không? Đợi chút nhé, tôi sẽ truyền thêm thần lực để chữa trị cho cô." Nhìn hắn loay hoay mà ta cảm thấy buồn cười, vội đưa tay ngăn hắn lại: "Không cần, ngươi cứ lấy cho ta một ly nước là đủ rồi.".

   Hắn với tay lên bàn rót một ly nước đầy đưa cho ta, sau đó còn chu đáo lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán ta nữa. Ta cầm chặt ly nước đó, cúi gằm mặt:

   "Châu Hiểu, tại sao ngươi lại tốt với ta như thế trong khi ta lại đối xử không ra gì với ngươi?" Câu nói của ta làm hắn ngừng lại trong giây lát rồi cười nhẹ, nụ cười như thể chỉ một mình ta mới có thể thấy được: "Vì tôi muốn thế, không vì lý do gì cả.".

   Châu Hiểu cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nói rõ cho Thương Ly biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Nhưng có một điều mãi mãi không thể thay đổi, đó là việc bảo vệ Thương Ly sẽ là nhiệm vụ mà hắn không bao giờ từ bỏ.

   "Giờ thì nói tôi nghe xem, là ai cả gan đánh cô ra nông nỗi này?".

   "Một lũ điên không biết lý lẽ!" Ta chỉ cần nghĩ lại là đã thấy tức run người. Ôi trời! Lúc đó mà còn thần lực thì bọn nó chết với ta.

   Hắn thở dài, "Thôi được rồi, cô đã không muốn nói cho tôi biết thì thôi vậy. Chắc đói lắm rồi phải không? Tôi sẽ mang cơm lên cho cô.".

   Suốt đêm hôm đó đến tận sáng hôm sau, hắn ở luôn bên phòng ta để tiện chăm sóc vì mama đại nhân đã đi công tác rồi. Nhờ thần lực của hắn chữa trị mà bây giờ ta mới đi lại được, nếu không thì cả ngày hôm nay ta phải nằm bẹp dí ở nhà mà không có người chăm sóc mất.

   "Có chắc là hôm nay cô đi học nổi không? Hay là cứ ở nhà nghỉ đi, tôi sẽ xin phép cho." Hắn ân cần đỡ ta ngồi vào bàn ăn rồi đem cho ta phần ăn sáng, "Mà dù sao thì ở lớp cô cũng có ngồi học đâu kia chứ!?" Đoạn, hắn liếc sang ta một cái.

   "Xì! Ngươi đang xỉa xói ta đấy à? Dù ta có học hay không thì ta vẫn muốn đi, ở nhà một mình chán chết được!".

   "Rồi rồi! Ăn xong tôi sẽ chở đi.".

   Dĩ nhiên là khi đến lớp ta cũng chỉ biết có ngủ mà thôi, mặc kệ xung quanh có đang bàn tán những chuyện về vết thương trên mặt ta.

   "Khuôn mặt của Thương Ly bị làm sao thế kia? Ai đó đã đánh cậu ta à?".

   "Không thể nào! Làm gì có ai dám gây chuyện với cậu ấy được?".

   "Hôm qua tôi nghe đồn là cậu ta đã đụng độ với đại ca năm trên đấy! Có lẽ vết thương trên mặt là do anh ta gây ra.".

   "Còn nữa, còn nữa! Sáng nay tôi thấy Châu Hiểu chở cậu ta đến trường bằng xe đạp, quan hệ của họ không chỉ là bạn cùng lớp đơn thuần đâu!".

   "Thương Ly ghê gớm thật! Ngoài mặt thì bảo Châu Hiểu tránh xa mình ra, sau lưng thì lén lút quyến rũ Châu Hiểu của chúng ta.".

   "Tôi sắp chết vì tò mò mất rồi!".

   Ồn ào chết được, ngứa lỗ tai quá đi mất! Ta bực mình đứng dậy quét mắt khắp cả lớp cảnh cáo: "Để tao nghe thêm tiếng xì xào nào nữa là chết với tao!" Dùng sức không được thì phải uy hiếp bằng ánh mắt và lời nói, đó là lý do mà ta có thể sống được năm trăm năm ở dưới Nhân giới này một cách an nhàn.

   Xong xuôi đâu đó, ta lại gục xuống bàn đánh cờ với Chu Công. Châu Hiểu vừa vào lớp đã thấy nàng quát nạt người khác, chỉ biết lắc đầu chịu thua vì nữ nhân này có tính cách thật sự quá khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro