Chương 2: Rắc rối mang tên Châu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng ta cũng phải dẫn hắn về nhà mình. Vừa mở cửa ra, người đầu tiên mà mẹ ta chào đón không phải là ta mà lại là tên đáng ghét đó!

   "Ai ôi Châu Hiểu cháu của tôi!" Mama đại nhân ôm chặt lấy hắn như thân thiết từ đời kiếp nào rồi vậy, "Con đi đường có mệt không? Mau vào nhà tắm rửa đi, để mợ làm cơm cho con ăn nhé!".

   "Dạ con cảm ơn mợ!" Hắn lại còn nhìn ta cười nhếch mép nữa. Cái tên không biết trời cao đất dày này!

   "Còn con nữa Thương Ly! Mau đi lên lau dọn căn phòng đối diện phòng con cho anh họ đi!".

   "Con á!?" Ta kinh ngạc chỉ vào mình.

   "Chứ còn ai nữa? Không lẽ là mẹ sao?! Chắc con cũng biết hậu quả khi cãi lời mẹ là gì rồi đúng không?" Đoạn, mẹ ta bẻ tay răn rắc, mặt thì đanh lại như sắp đánh nhau tới nơi vậy.

   "Con... con biết rồi!" Ta lập tức chạy lên tầng hai, nếu còn tiếp tục đứng ở đó cãi cùn nữa thì ta sẽ bị cho ăn đập mất. Giờ ta mới nhận ra, sức mạnh của Ti Mệnh tinh quân thật đáng sợ...

   "Con dọn xong rồi đấy! Hừ, mệt chết được! Tên chết bầm đó đâu rồi mẹ?" Ta vừa xoa bóp cánh tay mỏi nhừ vừa hét lớn vào bếp.

   Cốp!

   "Con bé này! Con ăn nói với anh họ mình thế đấy hả?".

   "Đau quá!" Ta ôm đầu nhìn mẹ ta đầy oan ức, "Sao mẹ cứ bênh vực hắn thế? Con mới là con gái của mẹ mà! Mẹ là dì ghẻ sao?".

   "Còn dám nói mẹ thế sao cái con bé này!" Thế là ta bị vị mama đó cho một trận đòn.

   Ti Mệnh tinh quân! Là cô đang báo thù cho Thiên đế đó ư?

   Ta ôm đầu mình đi lại phòng tắm mà xuýt xoa. Tất cả là tại tên hách dịch đó cả! Điên tiết, ta đập cửa phòng như sắp cháy nhà đến nơi vậy: "Bộ ngươi chết ở trong đó luôn rồi sao hả tên kia?".

   Đang theo đà đập cửa thì cánh cửa đó đột nhiên mở ra, thay vì là cửa thì bây giờ ta lại đang đập vào ngực tên đó.

   Tên khốn, ăn gì mà cao khiếp!

   Ta kéo hắn qua một bên, hùng hổ đi vào và đóng cửa lại thật mạnh. Châu Hiểu đứng bên ngoài khẽ phì cười, vì những ngày làm Phong thần dưới Nhân giới của hắn sau này sẽ không buồn chán nữa.

   Bữa cơm tối đó ta không thể ăn nổi dù chỉ là một cọng rau, chỉ ăn toàn là cơm trắng. Căn bản là ta đụng đũa vào đĩa đồ ăn nào thì hắn lại chen đũa giành phần đồ ăn đấy. Mà mẹ ta lại thiên vị hắn nên nghiễm nhiên hắn được ăn hết cả đĩa đó! Thật tức chết ta mà!

   Rột rột!

   Một kẻ sống để ăn như ta mà cũng có ngày bị chết đói, bị bao tử đánh trống ầm ầm thì thật không thể tin được. Tức khí, ta chạy ngay xuống bếp lục lọi rồi tiu nghỉu đi ra vì chẳng còn gì để ăn nữa. Thế là ta đành ngậm ngùi lấy tiền tiêu vặt mà mình cực khổ tích góp ra để mua mì ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

   Vốn dĩ tâm trạng ta đang sống lại nhờ mì gói thì tên sao chổi kia bước vào, nghênh ngang đi lại chỗ ta đứng với một cây kem. Thật không thể ưa hắn được mà!

   Ta làm ngơ hắn như không hề quen biết, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Làm ơn biến đi đồ sao chổi! Đừng ra vẻ như thân thiết với ta!

   "Vì tôi mà cô không ăn no được nên mới ra đây sao?" Ta cứ thế mà giả vờ như đang nghe tiếng muỗi, "Không trả lời sao? Là đang giận tôi à?" Vẫn là tiếng muỗi vo ve ngứa tai, "Này!" Hắn điên người nắm chặt bàn tay đang cầm đũa của ta.

   "Buông ra mau.".

   "Gì chứ?".

   "Ta nói mau buông ra nghe không hả cái tên khốn này!" Ta vùng tay ra để thoát khỏi sự khống chế của hắn, "Ta không hề ưa ngươi, vì thế đừng làm ra vẻ như thân thiết với ta! Mau mau biến khỏi mắt ta nhanh giùm cái!".

   Hắn sững người rồi từ từ thu tay về, miệng đột nhiên nở một nụ cười không rõ là đang có ý gì: "Được thôi." Song, hắn bỏ đi với cái dáng vẻ cô đơn làm ta cảm thấy có chút hối hận.

   Mà khoan đã, mắc gì ta phải hối hận kia chứ? Chính hắn là người làm sai trước mà?

   "Xì, tên điên!".

--------------------------------

   Tối đó ta về thấy trong phòng hắn im lìm, ta cũng chẳng rảnh mà gõ cửa hỏi han những câu đại loại như: "Ngươi giận ta à?" hay "Ta xin lỗi"... Ta cứ thế mà ngủ một mạch tới sáng.

   Khi vừa bước chân xuống bếp để ăn sáng, thứ đập vào mắt ta đầu tiên chính là bộ đồng phục nam sinh của trường ta trên người hắn! Ta còn đang ú ớ chưa biết phải mở miệng như thế nào thì mẹ ta đã tranh phần nói trước:

   "Con xem Châu Hiểu mặc đồng phục có đẹp trai không nào?" Mama phủi vai áo khoác của hắn rồi tủm tỉm cười, "Mà Châu Hiểu mặc gì mà không đẹp nhỉ! Từ giờ con sẽ học chung lớp với anh, phải nhường nhịn anh đấy. Mẹ mà nghe Châu Hiểu nói lại là con bắt nạt anh mình thì con chết chắc!" Đoạn, mẹ ta lại trưng ra cái bộ mặt đe dọa kia. Đây là dì ghẻ chứ mà là mẹ ta cái nỗi gì!

   "Hắn chỉ vừa mới đến hôm qua, làm sao mẹ biết mà đi đăng kí cho hắn học cùng lớp với con được?!".

   Vừa dứt câu thì mama lại nện cho ta một trận, "Con nói gì vậy hả con bé này?! Mẹ biết Châu Hiểu sẽ tới nhà mình từ tuần trước rồi mà!".

   Nghe xong thì người ta như bị điện giật. Ti Mệnh chết tiệt, dám đùn đẩy tên đáng ghét này cho ta!

   Ta liếc tên đang ung dung ngồi ăn kia một cái, chỉ thấy hắn tỏ thái độ lạnh nhạt không thèm đếm xỉa gì đến ta. Được lắm tiểu tử, là ngươi tuyên chiến trước nha!

   Bước ra khỏi cửa, hắn dùng gió để đi, bỏ mặc ta đang sống chết rượt theo hắn. Nhưng khi tới cổng trường, ta lại thấy hắn đứng đó, lại còn bày ra cái dáng đứng kiểu lạnh lùng , ngầu ngầu nữa chứ.

   Ta cười thầm trong bụng, hếch mặt lên đi ngang qua hắn. Hắn vội đưa tay níu ta lại, ta cố nhịn cười rồi giả vờ khó chịu đưa mắt qua nhìn: "Chuyện gì?".

   "Tôi... không biết lớp học ở đâu...".

   "Hahaha!!!" Ta nhìn thái độ của hắn mà bật cười khiến mấy đứa đứng gần đấy giật cả mình. Biết sao được, nhịn cười là nội thương đấy.

   "Tên mặt dày!" Nói rồi ta vừa cười vừa đi nhanh về phía lớp, còn hắn thì chạy theo sau, cảnh tượng buồn cười này hệt như một tên hầu chạy theo chủ nhân vậy.

   Đến trước cửa, ta bảo hắn đứng đợi giáo viên chủ nhiệm đến rồi thản nhiên vào lớp ngồi. Khi reng chuông, hắn bước vào cùng thầy chủ nhiệm, chưa qua hết được cánh cửa thì đã có một tràng những tiếng la hét của bọn con gái làm ông thầy giật nảy mình, thiếu chút nữa là vấp té trên bục giảng:

   "Kyaaa!!! Đẹp trai ghê!".

   "Thầy ơi, cậu ấy là học sinh mới ạ?".

   "Đám con trai lớp mình chẳng ai đẹp trai được một phần như cậu ấy cả, những ngày về sau cuộc đời mình sẽ sống trong hạnh phúc rồi!".

   Nghe những lời khen đó mà ta phải nhìn lại hắn một lượt rồi thầm phỉ báng: "Nhan sắc thì tầm thường, tính cách thì thâm hiểm, có quái gì để mà ngưỡng mộ kia chứ! Xì, lũ ngu ngốc!".

   "Mình tên Châu Hiểu, sau này xin nhờ các bạn giúp đỡ!".

   "Kya! Châu Hiểu, cậu ngồi chỗ cạnh mình này!" Nhỏ đó còn tiện tay đuổi thằng nhóc bàn bên cạnh xuống dưới đất không chút thương tiếc.

   "Không! Cậu ấy phải ngồi kế bên tôi!".

   "Bên chỗ của tôi mới đúng!".

   Trong khi lũ con gái đang chí chóe thì ông thầy đứng trên bục giảng mặt đen hơn cả than rồi: "Các em im lặng hết đi! Châu Hiểu sẽ ngồi bàn cuối, ai dám có ý kiến thì phạt ra quỳ ngoài hành lang!" Ngay lập tức cả lớp chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng tặc lưỡi khe khẽ ra vẻ đáng tiếc.

   Hắn ngồi cùng dãy với ta nhưng cách ta hai bàn. Cứ nghĩ tới việc hắn nhìn chằm chằm vào người ta thì ta lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng mặc xác hắn, muốn làm gì thì làm ta không quan tâm. Thứ mà ta quan tâm đó là... giờ ăn trưa.

   Ta ngủ suốt mấy tiết liền nhưng vừa reng chuông tới giờ ăn trưa là ta liền ngồi bật dậy như lò xo, định bụng chạy một mạch xuống nhà ăn như mọi khi. Chưa kịp chạy thì tên kia đã đi lên níu cánh tay ta lại: "Ăn trưa chung đi.".

   Những lời bàn tán xung quanh làm ta ngứa cả tai, bực mình quay qua nạt bọn nó: "Im đi! Đứa nào lên tiếng chết với tao!" Xong, ta lạnh nhạt hất cánh tay hắn ra, "Đừng làm ra vẻ như quen biết tôi được không hả học sinh mới?".

   Ta bỏ hắn đứng đấy một mình rồi xuống nhà ăn. Những đứa con gái khác thấy ta vừa rời đi lập tức vây xung quanh hắn, tiếng xì xào bàn tán ngày một to:

   "Sao cậu ấy lại muốn ăn trưa chung với Thương Ly? Hai người đó biết nhau à?".

   "Tính cách Thương Ly kì quặc thế, làm sao Châu Hiểu có thể quen biết một người như vậy được?".

   "Suỵt! Nói xấu Thương Ly coi chừng mất mạng đấy! Nhớ cái con bé đã đắc tội với cậu ta nửa năm trước chứ? Bây giờ vẫn còn nằm liệt giường không rõ nguyên do, nghe đâu thành người thực vật mất rồi!".

   Châu Hiểu nghe đến đây liền phì cười. Nàng ta đúng thật là đã gây ra họa lớn rồi nên mới bị tước chức đột ngột như thế.

   "Châu Hiểu à, nếu Thương Ly đã không muốn ăn với cậu thì cậu cứ ăn với bọn tớ!".

   "Đúng đấy, ăn với bọn tớ đi!".

   Châu Hiểu chỉ nhìn bọn họ rồi cười nhẹ: "Thương Ly và tôi có nhiều chuyện cần phải giải quyết, cho dù cô ấy không muốn ăn với tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ ngồi ở đó, xem cô ta làm được gì!".

   Đám con gái được một phen ngẩn ngơ, họ thầm nghĩ cô nàng Thương Ly có số hưởng thế kia mà không biết tận dụng, thật quá uổng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro