Chương 1: Người phàm và...yêu quái?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thói quen vào mỗi sáng ngày nghỉ của ta là xách máy ảnh lên và đi chụp hình. Nói đi chụp hình là cho có nghệ thuật vậy thôi chứ một phần là ta muốn trốn làm việc nhà, một phần là ta đi làm nhiệm vụ Thiên đế giao cho. Hầy, giờ bị tước chức rồi, ta nên đi đâu làm gì bây giờ?!

   Ở nhà cũng không được nên ta tranh thủ lúc mama đại nhân còn đang say ngủ ở phòng bên cạnh liền vội vàng mặc đồ lẻn đi. Phong cách trốn nhà của ta có hơi, ờm, hơi tomboy. Tóc quấn gọn vào mũ lưỡi trai, quần military, áo hoodie, thêm cả đôi bốt cổ cao và chiếc xe đạp leo núi. Thế đấy, nhìn từ xa trông ta cứ như thằng nhóc tì phá phách nào đó. Vác vội cái ba lô lên vai, ta leo lên xe chạy thẳng một mạch.

   Hừm, xem nào. Ta nên đi đâu để vui chơi nhỉ? Mặc kệ, đi từ từ để suy nghĩ cũng được.

   Ta chọn một công viên cách nhà khá xa để đi dạo và để chụp ảnh. Khi còn là Phong thần, vào mấy ngày nghỉ này, thỉnh thoảng Thiên đế gửi nhiệm vụ xuống, thỉnh thoảng ta hẹn những vị thần khác cùng đi uống rượu, đời sống an nhàn không sao tả hết.

   Ngồi xuống một thảm cỏ gần bờ hồ, ta cởi đôi bốt ra, vừa lấy chân thọc ngoáy mặt hồ vừa kêu gào lên khe khẽ: "Thuỷ thần, cô nghe ta gọi không? Thuỷ thần! Thuỷ thần!!! Aishhh, chết tiệt!".

   Chơi trò rửa chân hét khẽ chán rồi, ta ngán ngẩm xách máy ảnh lên hướng bừa một cảnh để chụp. Cảnh cũng vừa đẹp, ta đang nâng máy chỉnh góc sao cho thật hoàn hảo thì bất thình lình lọt vào trong ống kính của ta một dáng người cao dong dỏng, mặc một cây đen sì từ trên xuống dưới. Ta cơ bản chẳng thèm quan tâm hắn là ai, chỉ muốn hắn lộn người qua thành bảo vệ mà té xuống hồ luôn cho rồi.

   Tức khí, ta lia ống kính qua nơi khác. Cũng như vừa rồi, cái tên cục than đó lại di động che hết cả tầm ngắm của ta. Cứ như thế, máy ta di chuyển hướng nào là hắn đứng chắn mất hướng ấy.

   Quái thật! Tên này sao có thể di chuyển nhanh như vậy được?! Có lẽ nào...

   Ta nhanh chóng mang bốt vào, thu dọn đồ đạc bỏ vào trong ba lô rồi chạy như bay về phía tên cục than cà chớn đó.

   "Nói! Ngươi là yêu quái chứ gì?" Ta không biết thế nào lịch sự, cũng không biết thế nào là lòng tự trọng, một kẻ háo chiến như ta chỉ biết đánh nhanh thắng nhanh chứ chưa bao giờ biết quan sát tình hình.

   Ta thề, cái tên đen sì kia nghe xong chỉ muốn lộn người xuống hồ giống như mong muốn của ta khi nãy. Mặt mũi hắn méo xệch, nói chuyện hơi mất tự nhiên: "Tôi không phải yêu quái, tôi là Châu Hiểu.".

   Ơ hay cái tên này! Hắn là người nước ngoài nên không hiểu rõ tiếng Trung sao? Trong câu hỏi vừa rồi của ta có một chút gì là muốn biết tên của hắn đâu?

   "Ta không muốn biết tên ngươi! Ngươi nói xem, không phải yêu quái thì sao lại di chuyển nhanh như thế được?".

   "Ở đây không tiện, đi theo tôi rồi tôi sẽ nói cô nghe.".

   Về vấn đề vì sao hắn lại muốn đi chỗ khác thì không nói ai cũng biết. Một tên con trai bị một "thằng nhóc" lùn xách cổ áo lên rồi nói là yêu quái này yêu quái nọ thì bảo sao những người xung quanh không khỏi cảm thấy kì dị. Đó, đây là minh chứng cho việc không chịu quan sát xung quanh trước khi hành động của ta đó.

   Hắn dùng lực của một yêu quái kéo thân xác nhẹ bẫng của phàm nhân như ta vào một góc khuất của công viên, nơi hội tụ nhiều gió nhất và kín đáo nhất ở đây, nơi mà ta thường nhận mệnh lệnh của lão Thiên đế.

   Gì chứ? Đừng nói là...

   Tên đen sì cao kều kia nhìn ta cười nửa miệng: "Bây giờ thì đã đoán ra được tôi là ai chưa?".

   "Là yêu quái dùng hệ phong?".

   Thề là tên đó nghe xong chỉ muốn đập đầu xuống đất, hay thiết thực hơn là bay vào bóp cổ cho ta chết đi.

   "Không phải! Không phải! Không phải!" Mỗi một câu là lại nhéo má ta một cái, không chừng con yêu quái này điên mất rồi.

   Hắn thở hồng hộc một hồi mới nói tiếp, "Tôi là Châu Hiểu, Phong thần kế nhiệm mà cô đang tìm.".

   Gì gì gì?!! Chức quyền của ta bị chuyển sang tên này rồi á? Không đời nào lại có chuyện vô lý như vậy được! Hắn giống yêu quái thế kia mà...?!

   "Tên yêu quái lắm mồm này!" Ta bỏ luôn cả sĩ diện mà ôm chặt lấy cổ hắn, hắn cao ta thấp nên chân ta cứ lơ lửng không chạm đất, "Khai ra mau! Ngươi là ai? Tìm ta với mục đích gì? Muốn lừa ta với cái danh phận Phong thần kế nhiệm à? Còn lâu nhá!".

   "Aishhh!!!" Chịu hết nổi việc ta cứ đu bám cổ hắn nên hắn lấy gió quật mạnh ta ra.

   Ô ô! Gió mạnh thế kia còn nghi ngờ gì nữa? Mạnh tới nỗi cái xác phàm của ta đang bám chặt lấy hắn vẫn nhẹ nhàng văng xa cả mét.

   Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì ta đã nhảy lên người hắn một lần nữa, lần này có chết cũng không buông: "Tên chết tiệt nhà ngươi! Mau trả chức vị lại cho ta, bằng không ta sẽ cắn nát thịt ngươi!".

   Nói là làm, ta cắn phập một cái thật sâu lên vai trái của hắn. Tên đó la oai oái, mà càng la ta càng cắn: "Cô là họ hàng của cá sấu sao? Ngay cả lớp gió bảo vệ cũng cắn xuyên qua được! Buông ra!".

   "Đồng ý trả lại vị trí cho ta thì ta mới buông!".

   "Rồi rồi! Đồng ý mà!".

   "Thật hả?" Ta lập tức buông hắn ra mà không một chút nghi ngờ. Lợi dụng lúc ta sơ hở và không có thần lực, hắn đã hoá một cơn gió thành dây trói để khống chế sự phản kháng của ta, "Tên hai mặt!!! Tên biến thái, vô sỉ nhà ngươi mau trả lại chức quyền cho ta!".

   "Phù!" Ta thì cứ la, hắn thì cứ lau mồ hôi trên trán, tiện thể phủi luôn chỗ nước bọt trên vai, "Vốn dĩ tôi không muốn làm cô đau nhưng tại cô manh động quá, không dùng tới biện pháp mạnh là không được mà.".

   "Im đi tên hách dịch kia! Ngươi không có quyền trói ta thế này, mau thả r... Ưm...!!!".

   Tên trời đánh đó nhanh tay bịt miệng ta lại, dí cái khuôn mặt đáng ghét lại gần ta, "Tôi chỉ chịu đựng cô vì mệnh lệnh của Thiên đế mà thôi, nếu không thì cô tan xác từ lâu rồi!".

   Ta bất chấp cắn ngón tay hắn để được phát ngôn: "Nếu không muốn chịu đựng ta thì mau giao nộp chức vị Phong thần đây, vậy thì ngươi sẽ chẳng phải mang phiền phức vào người. Sao? Thấy thế nào hả?".

   Hắn bỗng nhiên ngớ người ra rồi bật cười một cách khoái chí: "Haha!!! Cô còn thú vị và ngốc nghếch hơn những gì Thiên đế đã nói!".

   Gì gì? Lão già đó dám nói ta ngốc sao? Thật là tức chết mà!

   "Tôi tìm cô chẳng qua chỉ là vì chỗ ở của cô hiện nay thuận tiện cho nhiệm vụ của Thiên đế thôi, xong việc cô sẽ không phải gặp lại tôi nữa.".

   "Xì! Lão già rách việc!" Ta nghênh ngang phỉ báng một tiếng, "Nếu nơi ở của ta tiện như vậy thì chẳng thà để ta làm nhiệm vụ có phải hay hơn không? Tự dưng tước chức ta, bổ nhiệm kẻ khác lên làm rồi bảo hắn tới nhà ta ăn nhờ ở đậu!".

   Bỗng dưng bầu trời trong xanh xuất hiện tiếng ì đùng của sấm sét. Cũng biết là mình đang bị chửi hả Thiên đế?

   "Ai nha, thật tiếc ghê! Thiên đế có nói là nếu cô hỗ trợ tốt cho tôi ở nhiệm vụ này thì ngài ấy sẽ xem xét việc bổ nhiệm cô làm một chức vụ khác trên Thiên giới. Xem ra có người không cần nữa rồi.".

   "Ngươi nói thật sao?" Mắt ta sáng rỡ như nhìn thấy một bàn tiệc buffet miễn phí đang bày ra trước mắt.

   "Khuôn mặt này có thể nói dối được sao?" Hắn vênh mặt, xoa xoa cằm của mình.

   "Chính vì lời nói đó phát ra từ miệng của tên biến thái như ngươi nên ta không thể tin tưởng được.".

   "Cô!" Hắn nghiến răng rồi lại xoa xoa thái dương làm ra vẻ thông cảm, miệng thì lầm bầm: "Không nên cãi với người điên, không nên...".

   "Ngươi tưởng ta bị điếc chắc?".

   "Tóm lại là cô có muốn giúp hay không?".

   "Giúp thì giúp! Chả hiểu sao quyền năng của ông ta cao như thế mà không ban quách cho ngươi căn nhà, lại đi nhờ vả ta, thật không biết sĩ diện!".

   "Làm vậy rắc rối lắm!" Nói đoạn, hắn tháo sợi dây trói kia ra rồi đỡ ta đứng dậy.

   Ta xoa xoa cổ tay nơi hằn lên vết dây trói mà khinh bỉ, "Thế đến ở nhà của ta thì không rắc rối chắc? Đột nhiên ở đâu ra một tên lạ hoắc vào nhà ta, không phiền phức mới là lạ!".

   Đột nhiên hắn kéo tay ta lại, nhẹ nhàng dùng gió làm dịu đi cơn đau trên tay ta. Gì đây? Vừa đánh vừa xoa ư? Không hiểu sao ta lại không muốn rụt tay về, chỉ đơn giản là đứng im để hắn chữa trị cho mình.

   "Ti Mệnh tinh quân sẽ làm điều đó, cô đừng lo!".

   "Xì! Mắc gì ta phải lo? Mấy người nhờ vả ta thì chính mấy người mới phải lo!" Ta vênh mặt lên trời, bỗng dưng trong đầu loé lên một ý nghĩ, "Ta sẽ thu tiền ở trọ đấy, ngươi có tiền không?" Làm vậy thì ta sẽ có thêm tiền tiêu vặt, công nhận ta thông minh thật!

   "Ô! Có thể lấy thân tôi thay thế tiền nhà được không? Tấm thân vàng này hiếm lắm đấy, không thiệt thòi cho cô đâu." Nói rồi hắn tự trưng ra cái bản mặt như ta đây có giá lắm của mình.

   Ta thờ ơ nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, "Vậy nói xem, ta có thể bán thể xác ngươi với giá bao nhiêu?".

   "..." Hắn hoàn toàn hoá đá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro